Chương 28: Lý Tưởng...
Rì... rì... rì...
-Umm... a... ummm...
Con ngựa kéo lê Hulain vào làng. Người dân xung quanh dường như không để ý. Họ chỉ bước nhanh hơn khi bắt gặp ánh nhìn của Kaega và Lyne. Không khí trong làng không tươi tắn như họ tưởng. Nơi này chỉ có ít xác người hơn, vì phía trước mặt họ là cả một cánh đồng bia mộ.
- A... đúng là nơi dư đất vẫn tốt hơn thành phố nhỉ...
- Ít nhất là được chôn cất chứ không bị vứt ra đường...
Hàng dài bia mộ kéo dài dường như vô tận, tạo nên một cánh đồng quỷ dị đến cực điểm.
- Giờ ngươi muốn tìm tung tích về Alexia ở đâu?
- Ta không chắc nữa... người dân nơi này trông khó bắt chuyện quá.
Kaega vừa nói, ánh mắt lướt qua một đứa trẻ rách rưới đang tò mò nhìn họ. Ngay sau đó, đứa trẻ bị một gã đàn ông to con, ăn mặc chỉnh tề lôi đi mất.
- Ngươi nhìn hai cha con đó à?
- Cô nghĩ họ là cha con sao?
- Không chắc, đoán thôi.
- Nhóc đó là nô lệ.
Lyne ngay lập tức nhăn mặt.
- Hửm... gì vậy? Cô khó chịu à?
- Cũng không hẳn... ta chỉ nghĩ một đứa trẻ như vậy thì làm được gì chứ... Braum này nát thật rồi...
- Cô nghĩ vậy sao?
Lyne thắc mắc trước câu hỏi của Kaega. Kaega ra hiệu đi theo người đàn ông đó. Vừa đi cậu vừa nói.
- Thật ra không chỉ có Braum có nô lệ là trẻ con đâu... Dù gần như vô dụng trong chiến đấu... nhưng vì chi phí mua một nô lệ trẻ con rất rẻ nên các thương nhân chỉ cần mua với số lượng lớn, sau đó dùng số lượng bù chất lượng thôi.
- Vậy không phải chi phí ăn uống sẽ rất tốn kém sao?
Kaega cười khinh thường.
- Bọn chúng sẽ được cho ăn những phần chỉ bằng một phần trăm công sức chúng làm ra, vừa tốn ít chi phí vừa có thể kiếm lợi nhuận.
- Vậy không phải chúng sẽ chết đói hay sao?
Mặt Lyne vô cảm nhưng giọng nói tỏa ra sự khó chịu tột độ. Kaega thấy vậy cũng chỉ thở dài.
- Như tôi đã nói... chúng rất rẻ, nếu chết có thể mua lại. Và trong khi mua 10 đứa làm việc thì đã có thể tạo ra lượng tiền đủ để mua thêm 15 đứa nữa. Nếu may mắn được một đứa trâu bò làm việc tốt, chúng sẽ có thể nuôi lớn thành một nô lệ lao động cao cấp. Việc này có trên nhiều quốc gia, không chỉ ở nơi thối nát như Braum đâu. Chỉ khác là không nhan nhản như ở Braum mà hoạt động trong thầm lặng hơn thôi.
Trò chuyện một hồi, họ đã đến được chợ nô lệ sau khi theo dấu người đàn ông đó. Ở đây có nhiều lồng sắt nhốt các loài khác nhau: con người, người thú, người lùn, quái vật... rất đa dạng chủng loài. Nhưng các loài hình người như người thú hay người lùn thì chỉ có trẻ con, không có loại trưởng thành.
- Giờ thì Lyne... theo cô, chúng ta cần một nô lệ làm việc hay là tiền hơn?
Ánh mắt Kaega lạnh lùng hướng về Lyne, đưa ra câu hỏi. Đó không còn là ánh mắt vui đùa hay trêu chọc trên đường đi. Ở nơi này, Kaega thể hiện mình là một kẻ sót lại sau những biến cố, một người đã trải qua quá nhiều chuyện. Lyne cũng không đem thái độ khác lạ này ra so sánh với lúc đi đường. Cô nhanh chóng đánh giá lựa chọn mà Kaega đưa ra.
"Nếu có tiền ngay thì bán tên này đi, giá trị sẽ tầm khoảng 20 vàng... nó đủ để mua thêm một con ngựa tốt hơn và tiện lợi cho việc di chuyển.... Nhưng..."
Lyne nhìn Kaega. Cậu cũng đang im lặng chờ câu trả lời của cô. Cô để ý đến cánh tay trái đã mất cẳng tay của cậu.
"Hắn giờ đang bị truy sát... mà với tình trạng bây giờ thì thật sự hắn không thể chiến đấu chính diện như lúc đối đầu với Thợ Đo Đầu được... Vấn đề bây giờ là con ngựa của chúng ta quá già yếu... nếu muốn vừa có thể giúp đỡ trong chiến đấu vừa có thể mang đồ thì chỉ có thể chọn nô lệ thôi..."
Lyne ngừng suy nghĩ, nhìn vào Kaega và bình thản nói, giọng không hề thay đổi.
- Đem tên này trao đổi lấy nô lệ thì tốt hơn nhiều. Tiền bây giờ ngoài mua ngựa ra cũng chẳng mua được gì khác.
- Được thôi, ta tin lựa chọn của cô.
Kaega không thể hiện thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng nói rằng cậu tin cô.
"Hắn không hề thể hiện là tin hay không sao?"
Hai người di chuyển đến một trại lớn, sau đó Lyne ném tên Hulain vào.
- Wow... gì đây, quý khách muốn bán tên này à?
- Hulain, sát thủ đánh thuê từ Antares, khả năng chiến đấu cấp bậc thầy... Tên này đáng giá bao nhiêu?
Kaega không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tên chủ nô cũng biết cậu không muốn dây dưa nên nói thẳng.
- Hulain ở Antares à... ta biết tên này, hắn cũng là một kẻ có tiếng ở đó... tuy đa số là tiếng xấu nhưng cấp bậc thầy cũng là một món hàng giá trị... Vậy ngài đã gắn ấn nô lệ cho hắn chưa?
- Chưa... hôm qua mới bắt. Ta có ý định đổi hắn lấy một nô lệ có sức lực.
- Hmmm... chưa có ấn thì sẽ bị trừ chi phí gắn ấn... Tên này theo ta thấy thì được 23 vàng, trừ đi chi phí gắn ấn thì chắc được 19 vàng thôi... Vậy ngài có chấp nhận không?
- Hơi ít rồi... Cấp bậc thầy không phải hàng rau cải đâu... Nếu rẻ vậy thì ta qua chỗ khác bán...
- Từ từ... ngài từ từ thôi... Chỉ là thấy ngài còn trẻ nên ta muốn thử ngài một chút thôi...
Ánh Mắt tên chủ nô kinh thường người trước mặt.
"Thằng ranh này mà làm được gì? chắc còn không biết đến giá trị một nửa giá trị tên này đâu. Hôm Nay lại được một món hời rồi, đợi hắn tăng rồi chặt xuống thôi"
Kaega rút khẩu súng ra... khẩu súng được chế tác tinh xảo bởi Greed. Nòng súng sáng bóng dưới ánh lửa, chiếu thẳng vào tên chủ nô.
- Ta không ngại đâu. Ta có đủ cách để xử lý ngươi đó, giờ tự nâng giá đi.
Trong mắt tên thương nhân đầy kinh ngạc, bờ vai hắn hơi run. Những tên lính gác cũng đã rút kiếm chĩa vào Kaega. Kaega một mình đối mặt, không chút run sợ, ánh mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào tên chủ nô.
"Khẩu súng đó... không phải mặt hàng của bọn lục địa phía bắc sao??? Còn nữa, nó được chế tác rất tinh xảo như thể được làm riêng vậy... Điều này chứng tỏ thân phận tên này không đơn giản... nhưng cũng không thể vì sự đe dọa cỏn con mà nhượng bộ được."
- Ngài... không sợ chết sao? Ngài không thấy lính của ta đang chĩa kiếm vào ngài à?
Tên chủ nô cố đe dọa nhưng Kaega không chút biến sắc.
- Ồ, ngươi nghĩ một kẻ hạ được tên Hulain này và biến hắn thành một thứ không khác gì giẻ rách nằm dưới chân ta lại sợ một lũ lính trung cấp của ngươi sao?
- Ngài nghĩ ngài có thể giết ta mà rời khỏi đây sao?
- Vậy ngươi có dám lấy tính mạng mình ra cược không?
Ngón tay Kaega đưa nhẹ vào cò súng, như thể đã chuẩn bị bắn đến nơi.
"Tên điên này... hắn thật sự định bắn mình!!"
- Ba... ba mươi! 30 vàng! Giá này là giá cuối, không thể thấp hơn được nữa đâu! Nếu còn muốn thêm thì ngài cướp luôn đi!
Tên chủ nô lắp bắp hét lên và ra hiệu cho binh lính hạ kiếm xuống. Ánh mắt Kaega vẫn kiên định, cậu tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi từ từ hạ súng. Bất thình lình, một tên lính cầm kiếm lao lên định chém Kaega. Cậu không di chuyển mà mặc kệ hắn tiến đến.
"Hạ tên điên đó đi!"
Tên chủ nô cười thầm, nhưng chưa được bao lâu, cái đầu của tên lính vừa lao lên đã đột nhiên bay khỏi cơ thể hắn.
Kaega nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí.
- Chuyện này là sao thế hả, tên khốn?
"Cái... cái gì thế này??... Hắn ta làm bay đầu một tên mà không cần động tay... đây là đấu khí!!.. Chắc chắn là đấu khí!!!... Hắn ta giả vờ yếu đuối, hắn là cấp Vô thượng Bậc thầy sao???... Quả nhiên hắn có thể giết mình và dễ dàng thoát khỏi đây.... Phải quỳ xuống cầu xin thôi..."
- Xin... Xin ngài tha mạng.... Do thuộc hạ ngu ngốc muốn liều mình thể hiện, ta không thể ngăn cản chúng được... Ta sẽ đền bù cho ngài thêm 20 vàng nữa, mong ngài lượng thứ... tha mạng cho ta...
Kaega hừ lạnh và nói:
- Ta không muốn phiền phức. Đưa ta đến chỗ trao đổi nô lệ, ta sẽ lấy một tên. Còn tiền bồi thường thì đưa riêng đi.
- Vâng vâng! Tùy ý ngài ạ.
- Lyne, vào đi.
Kaega gọi Lyne vào trong. Cô ấy đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tên chủ nô.
- Đây... đây là...?
- Thuộc hạ của ta...
"Đột nhiên xuất hiện sau lưng mình... đây cũng là một bậc thầy sao??... Một người cấp bậc thầy làm thuộc hạ, quả nhiên tên trước mặt có thân phận không tầm thường... May mà hắn dễ tính, không thì toi mạng rồi."
- Được rồi, dẫn đường đi.
- Vâng, được thưa ngài.
Lyne nhìn Kaega, khó tin rằng hắn thực sự làm được, thực sự đã "cáo giả oai hùm" mà lừa tên đó thành công.
"Bằng cách sử dụng sức mạnh của con dao găm Dorgan đã được yểm bùa, mình đã vô hình đứng cạnh Kaega. Kẻ nào ngu ngốc tấn công thì chặt đầu dọa bọn chúng. Cộng thêm cái thần thái tự tin, kiêu ngạo, lạnh lùng không hề run sợ trước bất kỳ mối đe dọa nào và không ngại giết kẻ dám trái ý. Hắn đã ngụy tạo bản thân thành một kẻ vô cùng mạnh mẽ, không thể động vào..."
Tuy Lyne không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, nhưng trong lòng cô biết rằng giờ hắn đang rất đắc ý.
- Thưa ngài, đây là những nô lệ mà ngài muốn ạ.
Kaega quan sát xung quanh rồi nhìn thấy ba đối tượng có thể sử dụng... nhưng chỉ có thể chọn một, không thể ép bọn chúng đến mức cá chết lưới rách được.
- Đưa thông tin của ba tên đó đây.
- Vâng dạ, đây là thông tin ạ... Chỉ mong ngài chọn một thôi, ngài đừng làm khó chúng tôi quá...
- Đừng lo, ta đã hứa chỉ lấy một và tiền đền bù thôi. Ta không có ý định mang theo nhiều người đâu.
Kaega không hề dao động trước lời đe dọa cuối cùng của tên đó. Hắn ta cũng không dám lấy tính mạng ra liều nữa mà nhẹ nhàng lùi lại.
Kaega đi vào trong xem người đầu tiên...
Một người đàn ông râu ria, thân hình cơ bắp với nhiều vết sẹo. Ông ta trông như một chiến binh đã đi qua vô số đấu trường. Ánh mắt ông ta vô hồn, không chút động đậy khi thấy Kaega.
<Thông tin mẫu số #341>
*Tên: Brain
*Công việc từng làm: Đấu sĩ đấu trường Atares
*Tuổi: 42
*Tình trạng sức khỏe: Chỉ bị câm.
*Không biết chữ.
*Khả năng chiến đấu: Cao cấp gần bậc thầy... từng vượt qua vòng loại đấu trường Barian.
Kaega nhíu mày. Cậu không biết về đấu trường Barian, không biết đó có phải là đấu trường nổi tiếng hay không... nhưng khi thấy ông ta chỉ bị câm, cậu đã bỏ qua người này.
Người tiếp theo là một người phụ nữ cao lớn, khoảng 1m8, trông còn khá trẻ. Cô ta có mái tóc đỏ ngắn, một vết sẹo nhỏ bên miệng trái nhưng vẫn không che được gương mặt của một nữ chiến binh xinh đẹp. Cơ bắp cô ta săn chắc... ánh mắt vô hồn chỉ khẽ động đậy khi thấy Kaega rồi thở nhẹ như một cái thở dài.
<Thông tin Mẫu số #345>
*Tên: Sarana
*Công việc từng làm: Mạo Hiểm Giả
*Tuổi: 26
*Tình trạng sức khỏe: Mắc bệnh về quan hệ.
*Có biết chữ.
*Không biết tính toán.
*Khả năng chiến đấu: Cấp Bậc thầy... từng hoàn thành 1 nhiệm vụ cấp A, 16 nhiệm vụ cấp B, 30 nhiệm vụ cấp C...
Kaega nhìn cô gái trước mặt mà phân vân.
"Người này khá hợp với điều kiện mình cần... Nếu chỉ đang bị bệnh đó thì có lẽ khi tìm thấy Alexia sẽ chữa được..."
Kaega muốn nói chuyện thử với người trước mặt.
- Này, cô tên là Sarana phải không?
-....
Cô gái không trả lời... Kaega mặc kệ, nói tiếp:
- Cô có nghe hiểu ta nói gì không? Nếu nghe được thì gật đầu.
-.....
Vẫn im lặng... Kaega lấy một tờ giấy ra viết một dòng chữ. Đây là chữ phổ thông chung của tất cả quốc gia, không một mạo hiểm giả nào không biết.
- Cô có muốn rời khỏi đây không? Muốn thì gật đầu.
-.....
Kaega thấy ánh mắt cô gái có chuyển động, nhìn vào tờ giấy nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào khác.
- Haaa... được rồi, ta trông chờ gì chứ.
"Cô ta đã chẳng muốn sống nữa rồi... không thể cứu được..."
Kaega đứng dậy rời đi và nhìn về người thứ ba.
Đây là một người đàn ông có làn da ngăm, cơ thể cường tráng và cơ bắp săn chắc, dẻo dai, thon gọn. Ánh mắt vẫn vô hồn như hai người kia, nhưng khi thấy Kaega, hắn lại có chút động đậy. Kaega nhìn sâu vào trong đó, thấy vẫn còn chút ánh sáng.
<Thông tin mẫu số #360>
*Tên: Rourke
*Công việc từng làm: Thủy thủ lục địa phía nam.
*Tuổi: 18.
*Tình trạng sức khỏe: Suy nhược do thiếu ăn.
*Không biết chữ.
*Khả năng chiến đấu: Không rõ... chỉ có sức khỏe tốt... Từng làm việc trên tàu buôn từ lục địa phía nam, vô tình mắc một cơn bão và trôi dạt vào Antares.
Kaega cũng không đánh giá cao thông tin này hơn so với hai người trước đó.
"Người này có vẻ sẽ yếu hơn hai người trước đó.... Nhưng vẫn nên thử xem...."
- Cậu tên Rourke phải không?
-....
Kaega chuẩn bị thất vọng thì...
- Đúng vậy...
- Ồ... vậy cậu nói xem, nếu ta chọn cậu... cậu sẽ giúp được gì?
- Tôi... có sức khỏe tốt... có thể thồ vác đồ vật nặng được...
Kaega mặt vẫn vậy, không biểu lộ cảm xúc trước câu nói đó.
- Giờ ta đang bị truy sát... đi theo ta ngươi có khả năng phải chết... Vậy ngươi có đi cùng không? Nếu đi, ngươi sẽ làm gì?
Mắt Kaega nhìn thẳng vào người trước mắt mình. Cậu ta không ngập ngừng mà trả lời:
-Tôi sẽ đi... và tôi sẽ chiến đấu... cho ngài...
Kaega lén nhìn về phía Lyne, dẫu gương mặt cô chưa biểu lộ gì nhưng ánh mắt đã có chút chuyển động, tập trung nhìn về người tên Rourke hơn sau câu trả lời.
- Vậy ngươi nói xem ta là người như thế nào..?
Chàng trai tên Rourke dừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn về người đàn ông mà Kaega đã hỏi. Sau đó, cậu ta nói nhỏ đủ cho hai người nghe:
- Ngài... là một kẻ thực dụng... thông minh và biết quan sát, giống với một số kẻ nguy hiểm đã từng vào đây... Nhưng ngài khác với những kẻ đó... ngài không hề ghét người đàn ông kia vì ông ta già yếu... nếu không ngài đã chẳng cần phải nhìn ông ta...
Cậu ta cũng nhìn về cô gái mà Kaega đã nói chuyện.
- Ngài cũng không giống những kẻ hám sắc tùy tiện sờ mó cô gái đó rồi sau khi đọc thấy cô ấy mắc bệnh về quan hệ liền bỏ đi ngay... mà ngài vẫn ở lại cố gắng trò chuyện với cô gái đó.
Xong rồi, cậu ta nhìn thẳng vào Kaega, nói ra suy nghĩ của mình:
- Ngài... là một người không thích cứu một kẻ không có mục đích sống và không thể nói lên ý chí của riêng mình... Ngài cần một thuộc hạ... có thể nói ra suy nghĩ của bản thân...
Kaega giờ đã cười và nói:
- Ngươi khẳng định sai về con người ta rồi. Ta chỉ không thích mang theo một kẻ không có ý chí sống vì nó rất phiền phức. Nếu gặp nguy hiểm, nó chắc chắn là người chết đầu tiên... ta không rảnh để cứu một ai đó không có giá trị nào với ta cả. Nhưng ít nhất, ta đã thấy được giá trị của ngươi.
Kaega giơ tay ra hiệu cho chủ nô đưa khế ước nô lệ cho cậu. Kaega nhờ Lyne lấy máu của mình nhỏ vào khế ước.
Rourke hỏi Kaega:
- Liệu tôi có thể biết lý tưởng của ngài không?
- Lý tưởng à... Lý tưởng của ta không bao giờ ba hoa cho người ngoài nghe đâu!
Kaega đưa một con dao nhỏ cùng tờ khế ước cho Rourke.
- Giờ thì hãy nhỏ máu vào đây. Và một ngày nào đó, ta sẽ nói cho ngươi lý tưởng của ta!
Trong ánh mắt Rourke bây giờ, hình bóng có vẻ ốm yếu của Kaega lại vô cùng to lớn và vững chãi. Hình bóng đó hắn đã từng nhìn thấy ở một người... Đó là thuyền trưởng của anh ta.
- Được, ngài sẽ là chủ nhân của tôi.
Rourke cũng dùng con dao nhỏ máu vào khế ước. Tờ khế ước bốc cháy, tạo ra một dòng mana màu đỏ cuộn tròn một cách điên cuồng, sau đó nó chia ra làm hai luồng. Một luồng bao quanh cổ Rourke tạo thành một hình xăm ngôi sao đỏ. Luồng còn lại thì tạo thành một vòng tròn đỏ trên cổ tay Kaega, bên trong có một ngôi sao.
Sau đó, Kaega nhận lấy tiền bồi thường và tra hỏi chút thông tin về Alexia. Tên chủ nô nghe đến tên Alexia liền cảm thấy sợ hãi và cảnh báo, sau đó hắn cung cấp một thông tin hữu ích rồi cả ba rời đi, để lại tên Hulain bất tỉnh ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com