Chương 3: Đêm Săn Đầu Tiên
Dưới ánh trăng khuyết mờ ảo, ba bóng dáng mặc áo choàng, đeo mặt nạ bạc lạnh lẽo và vô cảm, đang lặng lẽ tiến về khu phế tích Morgan. Đáng lẽ sẽ có nhiều kẻ hơn cùng chúng đi săn, nhưng vì đây là địa bàn của một hội khác, chúng không thể hành động quá phô trương.
Đến nơi, chúng bắt đầu lùng sục dấu vết của con mồi.
-Này, ngươi có chắc không đó? Ta đi một vòng rồi, không thấy bóng dáng ai cả.
-Không thể sai được, nó chỉ về hướng này.
-Theo thông tin, ở đây có các lối đi bí mật. Chia nhau ra tìm đi.
Chúng nhanh chóng tản ra ba hướng. Một lát sau, một tiếng huýt sáo vang lên từ phía đông. Hai tên còn lại lập tức tập hợp tại một căn nhà lớn gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Dưới tầng hầm, sau một chiếc tủ cũ, chúng phát hiện một khe hở dài.
-Ngươi mở đi.
-Sao không phải là ngươi?
-Ta cần cảnh giới.
-Hai tên chết tiệt, muốn chết à? Tránh ra để ta!
Gã to con nhất gầm gừ, nhưng dù đã cố hết sức, cánh cửa đá có vẻ đã quá cũ, một mình hắn không tài nào đẩy nổi.
-Ha, yếu thật!
-Tưởng thế nào.
-Im mồm và lại giúp một tay, nếu không muốn Thợ Đo Đầu lấy đầu cả ba chúng ta về làm đồ trang trí!
Hai tên kia lập tức im bặt. Có vẻ chúng chỉ là lính mới, dù đã qua huấn luyện nhưng kinh nghiệm thực chiến còn non nớt. Cánh cửa chỉ chịu chậm rãi dịch chuyển trong tiếng kẽo kẹt ghê rợn khi cả ba cùng hợp sức.
-Khỉ thật, cái chỗ này bỏ hoang bao lâu rồi?
-Chắc cũng sáu, bảy năm.
-Tối quá.
-Đốt đuốc lên rồi xuống. Cẩn thận, nghe nói đã có vài "chó săn" bị chính những kẻ có tài năng giết rồi đấy.
Chúng thận trọng bước xuống, quan sát xung quanh.
-Chết tiệt, chẳng có gì ngoài mạng nhện!
-Tập trung quan sát đi, không thì... AHHHH!
Bộp!
Một tên vừa đi vừa nói đã vấp ngã sõng soài. Khi nhìn lại, hắn thấy một sợi dây được giăng ngang tầm mắt cá chân.
-Phụt... Hay lắm, người dẫn đầu của ta! Anh vừa chứng minh vì sao chúng ta lại cùng cấp bậc rồi đấy!
Tên bị ngã lồm cồm ngồi dậy, mặt nạ vẫn vô cảm nhưng giọng nói đã đầy vẻ bực tức.
-Được rồi, có bẫy. Giờ chia nhau ra, hai ngươi đi cùng nhau, ta đi riêng cho dễ tìm.
Nói rồi, không đợi đồng bọn trả lời, hắn lao thẳng vào một lối đi như thể đã nhắm sẵn từ trước.
"Rồi, giờ săn đến rồi."
Hai tên còn lại cũng nhanh chóng chạy đi tìm. Tốc độ của chúng rất nhanh. Không lâu sau, cả hai nghe thấy tiếng kim loại va chạm dữ dội. Chúng lập tức xác định vị trí và lao tới. Đi được nửa đường, một tiếng kim loại đâm xuyên da thịt và tiếng rên đau đớn vang lên. Cả hai càng tăng tốc, nhưng lại liên tiếp vướng vào bẫy dây, tốc độ giảm đi đáng kể.
Phải mất năm phút, chúng mới đến được nơi phát ra âm thanh. Trước mắt chúng chỉ còn lại những vết chém mạnh bạo trên tường, vài dấu chân nhỏ bé, và một vệt máu kéo dài vào sâu trong bóng tối...
-Có vẻ trận chiến đã kết thúc.
-Tên ngạo mạn đó chết rồi sao?
-Chưa chắc. Có thể là máu của bọn nhóc khi bỏ chạy.
-Theo vết máu đi. Biết đâu có thể giúp hắn một tay.
Cả hai thận trọng lần theo vệt máu. Càng đi sâu, vết máu càng ít dần, khiến thần kinh chúng căng như dây đàn. Dấu vết cuối cùng dẫn đến một căn phòng cụt. Bước vào, chúng chẳng thấy gì ngoài một vũng máu giữa phòng.
-Sao vết máu lại dừng ở đây?
-Ta có cảm giác không lành...
Một thứ gì đó lỏng và ấm bất chợt rơi xuống đầu gã đứng gần vũng máu. Hắn đưa tay lên sờ.
"Đây là máu..."
Hắn ngước lên và kinh hoàng nhìn thấy một cái xác mặc áo choàng đang bị treo ngược trên trần nhà. Chiếc mặt nạ bạc rơi xuống, để lộ gương mặt đau đớn tột cùng với đôi mắt trợn trắng đầy vẻ khó tin của đồng bọn.
-Chết tiệt, đây là bẫy, mau...!
Chưa kịp dứt lời, cánh cửa đá duy nhất đột ngột đóng sập lại. Cái xác bị treo rơi xuống, nát bét thành một đống thịt bầy nhầy, cùng lúc đó một thứ bột màu đen mịn từ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống như tuyết. Hai kẻ còn lại vội vàng cúi gập người, ngọn đuốc trên tay chúng bị dập tắt, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh.
-Cái quái gì thế?
-Đây không phải độc... chỉ là bụi than!
-Chết tiệt, sao lại dày đặc thế này?
-Tối quá, mau đốt lửa lên, ra khỏi đây!
-Được rồi, để ta.
Một tên lấy ra một lá bùa phép lửa. Và ngay khi hắn vừa nhỏ máu vào để kích hoạt...
Bốn tiếng trước...
Sau khi được Lyne xác nhận có thể giết các "chó săn", Kaega lại hỏi cô một câu kỳ lạ:
-Lyne này, nơi đây có kho than không?
-Than thì chắc vẫn còn, nhưng để làm gì?
Nhìn trên bản đồ, chỉ có bốn ngôi nhà ở trung tâm bốn phía đông, tây, nam, bắc là có lối vào mê cung. Mỗi lối vào đều có một căn phòng nghỉ nhỏ. Kaega chỉ vào bản đồ, mỉm cười nói với cô:
-Dẫn ta đến đó, ta sẽ nói kế hoạch.
Khi đến kho, nơi đây chứa đầy than gỗ cũ. Kaega nhìn chúng, vẻ mặt càng thêm tự tin. Lyne không hiểu vì sao hắn lại như vậy. Cô thừa nhận hắn thông minh, nhưng không nghĩ một kẻ yếu ớt, bệnh tật như hắn có thể sống sót đến Tiệc Máu. Nhưng không hiểu sao, khi hắn chìa tay ra, cô đã vô thức đi theo. Dáng vẻ ngạo mạn của hắn khi cố tình chọc giận Thợ Đo Đầu, dù rất khó hiểu, lại có một sức hút kỳ lạ. Đó là dáng vẻ của một kẻ tự tin nắm rõ luật chơi.
-Cô giúp ta nghiền nát đống này được không?
-Bao nhiêu?
-cũng khá nhiều đấy mỗi phòng ở đây hai bao tải, mỗi bao đều phải đầy than bột. Phải xong trong hai tiếng.
-Có thể, nhưng nó có tác dụng gì...?
-Ta sẽ giải thích sau khi kế hoạch thành công.
Nói rồi Kaega lấy nhiều dây nhất có thể ở trung phòng. Lyne nhìn tuy nghi ngờ trước hành động kỳ lạ này nhưng việc làm số than thành bột không phải vấn đề gì.
"Xem hắn có kế hoạch gì với đống than này"
Hai tiếng sau, hắn quay lại, yêu cầu cô vác những bao than đến các căn phòng đã chỉ định, buộc chúng lên trần nhà và nối với nhau bằng một hệ thống dây chằng chịt.
"Nhiều bẫy dây quá, nhưng chúng dường như chỉ để dẫn dụ ai đó đi theo một con đường định sẵn."
-Lyne này, cô đấu tay đôi với một tên "chó săn" được chứ?
-Có thể.
-Nếu tối nay có một tên đến, hãy ở địa điểm này, vừa đánh vừa lui. Nếu nhiều hơn, chạy thẳng vào phòng, dập tắt đuốc rồi thoát ra nhanh nhất có thể. Sau đó, đóng cửa và tiếp tục chạy.
-Nếu ta giết được một tên thì sao?
-Đơn giản, mang xác hắn vào phòng rồi treo lên. Sau đó vẫn phải chạy.
Đến lúc này, cô vẫn chưa hiểu kế hoạch của người trước mặt. Đêm tới, sau một lúc nghỉ ngơi, cô nghe tiếng cửa mật thất bị đẩy ra một cách ồn ào.
-"Phải cảm ơn sự cũ nát của khu phế tích này. Rồi, chúng ta đến phía đông thôi."
Không lâu sau, cô nghe tiếng vấp ngã, rồi tiếng chân chạy dồn dập của ba người. Đứng tại vị trí Kaega chỉ định, khoảng nửa tiếng sau, một kẻ mang kiếm dài, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc, lao đến. Hắn có vẻ đang mất kiểm soát.
-CON NHÃI! MÀY LÀ ĐỨA BÀY TRÒ NÀY ĐÚNG KHÔNG?!
Hắn điên cuồng tấn công, chém loạn xạ. Theo lời dặn, Lyne nhanh chóng lùi lại nhưng "vô tình" vướng phải một sợi dây bẫy do chính Kaega giăng sẵn.
-Chết...!
-HAHA! TỰ MẮC BẪY CỦA MÌNH SAO? NGU NGỐC! GIỜ THÌ CHẾT CÙNG ĐỐNG BẪY CỦA NGƯƠI ĐI!
Hắn vung kiếm ra sau, định bổ cô làm đôi.
"Tên khốn đó... hắn bẫy mình!"
Keng!
Một tiếng kim loại chói tai vang lên. Lưỡi kiếm của hắn đã vô tình chém vào một mỏm nhũ đá lồi ra trong bóng tối. Lực chém bị phản lại khiến thanh kiếm văng khỏi tay. Khi hắn còn đang sững sờ, Lyne đã nhanh như chớp đâm vào cổ họng hắn.
Agh!
Trong ánh mắt kinh hoàng của cái mặt, nạ máu phun ra như suối. Kaega lập tức ra hiệu, thúc giục cô lôi cái xác vào phòng trước khi đồng bọn hắn tới. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng làm theo. Lyne lôi cái xác tên đó vào phòng để lại một vết máu dài trên đất đá, treo cái xác lên rồi rời đi. Ngay sau đó, hai tên còn lại tiến vào.
-Xong rồi à?
-Ngươi không nói sẽ có bẫy ở đó.
-Nó nằm trong kế hoạch.
-Nếu còn một lần nữa, cổ ngươi sẽ giống tên đó.
Lyne ánh mắt ghét bỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy tò mò trước kế hoạch mà tên trước mắt.
-Rốt cuộc chúng có tác dung gì chứ.
Kaega không nói gì, chỉ nhìn vào căn phòng bị bịt kín rồi hỏi:
-Cô có biết bài báo về vụ nổ sập hầm mỏ ở phía Bắc Aquila ba năm trước không?
"Tại sao hắn lại nói đến việc đó?"
-Người ta cho rằng vụ nổ là do một hắc pháp sư gây ra. Nhưng với ta, một hắc pháp sư không bao giờ nhắm đến việc cho nổ một cái hang vô giá trị. Nguyên nhân đơn giản hơn nhiều.
Nghe đến đây, Lyne chợt nhận ra.
-Không lẽ đó là...?
-Cô nhận ra rồi đó... là bụi than.
Vừa dứt lời...
BOOM!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Cánh cửa đá của căn phòng bị thổi bay, bên trong là khói đen mù mịt. Một tên áo choàng bị bỏng nặng văng ra ngoài, trong khi tên dùng phép hỏa thuật đã cháy thành than ngay tại chỗ.
-Không ngờ... bọn chúng lại chết hết theo đúng kế hoạch của ngươi...
-Chỉ là vận may thôi, đêm nay chúng ta gặp được vài kẻ ngu ngốc.
Tên sống sót vẫn đang hấp hối. Cơ thể hắn bỏng nặng, máu mủ chảy ra từ những vết bỏng khô rát. Mỗi hơi thở đều là một cực hình.
-Làm... ơn... giết... ta...
Hắn rên rỉ cầu xin sự giải thoát.
-Karizanis... Kari... zani... s...
Hắn thều thào một cái tên kỳ lạ rồi tắt thở.
Nhìn cái xác, Lyne thấy được sự tàn phá kinh hoàn do vũ nổ bụi than gây ra.
"Nếu đấu một chọi một, mình sẽ không thua, nhưng cũng phải rất chật vật. Còn ba tên thì chắc chắn không có cửa thắng."
Lyne phải liên kết lại những gì đã xảy ra chỉ trong một tiếng sau cuộc săn bắt đầu.
"Nhưng từ việc tính toán làm một tên nổi điên, đến cái bẫy cố tình tạo sơ hở, cú ngã được sắp đặt và nhát chém định mệnh vào nhũ đá... Hắn ta đã sắp đặt tất cả. Thậm chí hắn còn bẫy cả đồng minh duy nhất của mình để đạt được mục đích..."
Nghĩ đến đây, cô nhìn Kaega, người vẫn đang bình tĩnh quan sát hiện trường. Lòng cô không còn chút gợn sóng, thay vào đó là một nhận thức mới.
"Tên này... cái đầu hắn quá nguy hiểm không thể không đề phòng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com