Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cuộc Tìm Kiếm Chóng quánh

Trên đường đi đến Rừng Vô Âm, động vật xung quanh cũng dần ít lại. Quái vật tuy cũng còn lảng vảng xung quanh nhưng cũng chẳng con nào dám tiến vào quá sâu.

-Hmm...

Kaega quan sát xung quanh, phía trước là một khu rừng bị bao phủ bởi sương mù, nó không quá dày đặc nhưng lại rất mờ ảo không thể nhìn xa được. Kaega cố gắng nhìn sâu vào bên trong khu rừng đó nhưng không thể thấy gì quá khác biệt.

-Ngài có chắc là chúng ta sẽ phải vào đây không?

Rourke xác nhận lại ý định của Kaega, Lyne thì cũng quan sát xung quanh. Kaega nhìn lại bản đồ, khu vực đánh dấu được miêu tả đúng với khu rừng ở trước mặt.

-Ừ, chúng ta sẽ đi vào trong đó, nó phù hợp với những gì được miêu tả...

-Kaega, hãy đi theo sát ta....

Lyne nói Kaega hãy ở sát với cô ấy để khi có biến cố nào đó cô có thể phản ứng lại kịp. Cậu cũng không từ chối mà lại gần về phía cô.

-Rourke, hãy dẫn ngựa, và hãy luôn ở trạng thái sẵn sàng bất kỳ lúc nào khi vào khu rừng.

-Vâng thưa ngài.

Rourke lấy cái rìu chiến sau lưng ra cầm bằng tay phải, tay trái thì cầm dây cương dắt ngựa di chuyển. Cả ba người bắt đầu tiến vào trong khu rừng đặc biệt này.

chíp chíp chíp... vù vù v-.......

Khi vừa vào trong, các âm thanh hiếm hoi như tiếng chim và tiếng gió thổi mạnh đều bị biến mất không rõ lý do, sương mù trở nên dày đặc hơn làm hạn chế tầm nhìn chỉ còn 10m xung quanh, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch.

"Chết tiệt.... mình quên mất có thể nói chuyện ở trong đây không... Việc âm thanh biến mất làm mình cảm thấy không ổn rồi..."

Kaega nhíu mày... cậu ta không biết luật cấm ở nơi này như thế nào, âm thanh ồn ào hay tiếng vừa đủ là có thể phạm vào quy tắc ở đây.

"Đành liều vậy."

Kaega thử sát lại gần mặt Lyne, cô ấy bất ngờ nhưng không phản ứng gì quá nhiều. Cậu sát tới mức Lyne có thể nghe được tiếng thở của cậu. Kaega thì thầm vào tai cô một cách nhỏ nhẹ.

-"Lyne... ta không biết nơi này có thể nói chuyện bình thường không... ta đang thử xem thì thầm có thể phạm quy tắc không."

Lyne hiểu được lý do thì cũng hiểu được việc Kaega đang làm, Lyne quay đầu thì thầm với Kaega.

-"Ngươi liều vậy.... lỡ nó phạm quy thì sao..."

-"Ta cũng đoán thôi.... vì nếu chịu cảm nhận.... tiếng gió nhẹ vẫn còn chứ không phải mất đi... dù nơi này được gọi là Vô Âm..... nhưng tiếng bước chân và tiếng thở vẫn còn.... nó chỉ làm mất đi hoàn toàn âm thanh bên ngoài khu rừng...."

Kaega luôn là người liều mạng để tìm ra luật lệ và quy tắc, và luôn nhờ sự mạo hiểm đó.... Cậu ta đã luôn thành công hiểu rõ cách hoạt động của mọi sự vật mà cậu tiếp xúc.

Rourke dù cách hai người Kaega và Lyne không xa, nhưng vì sương mù nên tầm nhìn cũng chỉ mờ ảo. Anh ta chỉ thấy được Kaega đột nhiên sát mặt vào Lyne và cô ấy cũng quay mặt lại.

"Hai người đó đang làm gì vậy nhỉ... Ngài ấy đã không nói gì nãy giờ, tốt nhất mình nên im lặng... không nên chủ động làm gì đó một cách ngu ngốc."

Kaega quay đầu lại tiến đến Rourke, Kaega ra giấu cho anh ta không được phát ra tiếng động. Anh ta cũng không nói gì, chỉ đứng đó và nghe Kaega thì thầm.

-"Đây là suy đoán của ta thôi... nhưng hãy hạn chế gây ra tiếng động quá lớn... nghe được thì gật đầu."

Rourke nghe được, gật đầu nhanh chóng. Kaega nhìn Rourke hài lòng rồi quay lại vị trí của Lyne. Cả ba cố tìm kiếm cả ngày nhưng chẳng tìm được gì, sau cùng con ngựa lại không di chuyển nổi nữa thì lại ngồi nghỉ ngơi. Lyne lại sát gần tai Kaega thì thầm.

-"Này... ngươi nghĩ Alexia còn ở nơi này không?"

Kaega cũng không biết.... Cậu ta chỉ đi theo lời chỉ dẫn từ Elina và tên chủ nô.... thậm chí tên chủ nô còn nói lần cuối có được thông tin về hắn cũng đã là 3 năm rồi.

-"Ta không chắc nữa.... chúng ta đều không biết hắn như thế nào... ta chỉ mong là hắn còn sống thôi."

Lyne cũng phải thở dài... thông tin có được thật sự không quá nhiều, chỉ có một bản đồ đánh dấu vùng có thể gặp mặt và một câu nói từ Elina đảm bảo người đó sẽ giúp đỡ nếu nói tên cô ra.

-"Đành vậy, chúng ta phải tiếp tục thôi..."

Cả ba đều tiếp tục tìm kiếm... rồi thời gian trôi qua một ngày... không kết quả... hai ngày.... rồi lại ba ngày... dù đồ ăn đã được chuẩn bị đủ để cả ba sử dụng và Kaega luôn nấu được thức ăn chất lượng.... nhưng sự mệt mỏi là không thể che giấu ở mỗi người.

"Lại một ngày nữa không có kết quả, đã hơn 10 ngày sau khi rời khỏi Aquila rồi... tình hình ở Mặt Nạ Bạc có lẽ đã ổn định lại từ lâu rồi... sao chúng chưa có bất kỳ hành động nào nhỉ."

-"Này Kaega.. Chúng ta đã phá hoại Tiệc Máu đã lâu.... dù trận chiến ở Aquila có kéo dài thì.... một trận chiến trong nội thành kéo dài tối đa cũng chỉ được 6 ngày thôi... sao tới giờ chúng lại không truy sát chúng ta... lẽ nào chúng thua rồi?"

-"Chuyện này cô nhận ra rồi à... ta cũng không rõ nữa, có Kẻ Xem Mắt ở đó. Mặt Nạ Bạc chắc chắn không thể thua. Chỉ có thể là một chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra mới khiến chúng không thể hành động ngay được."

Rourke thì không biết rõ chuyện hai người đang nói. Anh ta quan sát những thứ bên trong sương mù thì thấy được một thứ, nó làm anh ta phải trợn trừng mắt ra.

Rịt! Rịt!

Rourke kéo sợi dây báo động có Lyne và Kaega, sợi dây di chuyển làm hai người cảnh giác ngay lập tức, đứng lên và di chuyển về phía Kaega.

-"Ngài Kaega, cẩn thận!"

-"Cái quái gì đây..."

-"Một cuộc diễu hành sao..."

Cả ba sững người khi thấy được một đoàn quân linh hồn quái dị đang di chuyển một cách có trật tự, chúng như đang hành quân, từng bước đi của chúng đều tỏa ra hơi lạnh kỳ dị cực điểm. Nó đóng băng cả những côn trùng vô tình lại gần.

-"Kaega, đó là..."

Kaega nhìn về phía Lyne đang chỉ... Kaega nhìn thấy.

-Cúi đầu xuống ngay!

Kaega dù cố kìm chế nhưng không thể nào nói một cách thì thầm được. Cả ba đều cúi đầu xuống một cách nhanh chóng.

XÈO!!!

Một luồng hơi lạnh bay xuyên qua cả đầu ba người họ. Nhìn kỹ lại, một hàng cây đã bị đóng băng ngay sau khi họ cúi đầu xuống. Nhìn về hướng Lyne vừa chỉ, ở đó là một cái bệ cao mờ ảo có một cái ghế trên đó, ngồi trên ghế là một linh hồn ma nhỏ nhắn nhưng phong thái như một kẻ chỉ huy đang quan sát vậy.

-"Chết tiệt.... mém nữa lộ vị trí..."

Hí...Hí!!!

Con ngựa sau lưng họ hoảng loạn trước việc đó và giật đứt dây cương, chạy về phía đám linh hồn đang hành quân. Tiếng chạy của nó ồn ào và nó không ngừng hú hí một cách sợ hãi.

Kaega không kịp ngăn lại nhưng cậu để ý thấy đống linh hồn đó cũng đang sợ việc con ngựa lại gần... không, chúng đang sợ tiếng động con ngựa gây ra.

"Quy tắc im lặng đã bị phá vỡ!"

Kaega nhìn thẳng vào con ngựa đang chạy về phía linh hồn, Lyne và Rourke cũng ngồi dậy.

Đột nhiên không khí xung quanh thay đổi, bức màn sương mù như bị xé rách, để lộ một sinh vật to lớn đang ẩn trốn trong nó: một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.

-Lyne! Rourke, ngay bây giờ, mau!

Kaega ra lệnh cả ba chạy đi, dù tiếng kêu không lớn nhưng đủ để cả hai đứng dậy. Cả ba cố chạy nhanh nhất có thể.

Đứa trẻ sơ sinh khổng lồ đó như thể bị tiếng ồn gọi dậy, nó mở mắt nhìn về phía linh hồn và con ngựa đang gây ra âm thanh ồn ào nhất. Mắt nó như đôi mắt của quỷ dữ mà nhìn về chúng. Nó đưa tay ra bắt lấy con ngựa đầu tiên, con ngựa già cố vùng vẫy nhưng lại không thể chống cự trước thực thể khổng lồ tựa như bầu trời.

Hí-! Con ngựa kêu lên lần cuối trước khi bị bàn tay nghiền nát như một con muỗi, máu con ngựa được thẩm thấu vào da đứa trẻ, và nó lại đưa tay về phía các linh hồn. Những linh hồn tạo ra những vũ khí tấn công vào bàn tay đó... nhưng khi chạm vào, chúng biến mất.

-AAA!

Linh hồn lãnh đạo hét lên thật to. Nó làm đóng băng cả đứa trẻ to tựa như quả núi đó. Linh hồn đó bị suy yếu nhưng không được bao lâu thì cái tượng băng động đậy, từng tảng băng nứt vỡ, và bàn tay tiếp tục di chuyển trong nụ cười ác quỷ của đứa trẻ sơ sinh khổng lồ.

Bịch!

Kaega chạy quá sức nên bị vấp té, Lyne ngay lập tức kéo cậu dậy chạy.

"A.... chết tiệt... thể lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.... nhưng có lẽ sẽ không sao... chúng ta đã chạy đủ xa để an toàn rồi."

Kaega nhìn về đằng sau, hình bóng đứa trẻ sơ sinh giờ lại đang dần nhắm mắt lại, sương mù chỗ đó cũng dần lấp lại và cái bóng khổng lồ đó biến mất. Kaega ra hiệu dừng lại...

-Được rồi... chúng ta thoát rồi....

-"Nó là cái quái quỷ gì vậy...."

-"Nó... nó.... giống con quái vật đó... giống con quái vật đó..."

Lyne thì thở dốc còn Rourke thì lẩm bẩm sợ hãi.

-Hãy bình tĩnh lại đi Rourke, chúng ta trốn thoát thành công rồi.

Lyne nhận thấy Kaega đã nói chuyện bình thường. Dù nhỏ hơn thông thường một tý nhưng vẫn nghe được. Rourke nhìn hai người mà sợ.

-"Cô Lyne, chúng ta nói chuyện lớn vậy ổn không?"

-Chúng ta có thể nói bình thường miễn là tránh gây ồn ào là được.

-Chúng ta không gây tiếng quá lớn, con quái vật đó sẽ không đụng vào chúng ta...

Cả ba cẩn thận trò chuyện.

-Giờ sao đây Kaega.... đống hành lý đó bị con ngựa lúc hoảng sợ mà thồ theo lao vào thứ quái vật đó rồi....

-Ngài Kaega... theo tôi, chúng ta nên tạm thời rời khỏi đây thôi... khu rừng này không có động vật hoang dã để săn...

Kaega cũng phải nhắm mắt khó chịu trước tình huống bất ngờ đó. Tất cả hành lý đều đã mất, giờ thật sự họ không thể tiếp tục tìm kiếm Alexia ở trong tình trạng này. May mắn là Rourke có vác một ít lương thực giúp con ngựa nên vẫn còn một ít....

-A... ta cũng không có dự định ở nơi đây trong tình trạng này đâu... nên rút thôi.

Kaega giờ cũng không làm gì được hơn. Cả ba di chuyển về theo đánh dấu họ đã đặt trên bản đồ. Dù nơi này nhiều sương mù nhưng đối với Kaega, để bản thân bị lạc trong đây gần như là không thể.

Dù vậy, việc ra khỏi khu rừng cũng không quá dễ dàng. Tuy họ đã đi liên tục trong nhiều giờ nhưng màn sương vẫn cản trở, làm cả nhóm nhiều lần đi nhầm hướng. Kaega để tránh cả đội kiệt sức nên đã cho đội nghỉ ngơi khi trời tối. Công việc vẫn vậy: Lyne canh chừng, Rourke thì nhóm lửa. Nhưng giờ chẳng còn việc nấu ăn nào nữa, chỉ có những củ khoai nước khô khan và một ít nước giải khát.

-Kaega, giờ chúng ta sắp hết nước rồi...

Trong khu rừng này, dù họ đã đi nhiều ngày nhưng chưa nhìn thấy một hồ nước nào cả.

-Giờ chỉ có thể sử dụng tiết kiệm thôi.

Rourke dựng trại một cách chắc chắn. Anh ta đóng cọc gỗ sâu vào trong đất, mặt thì không quá bi quan mà nói rằng:

-Ngài Kaega và cô Lyne cứ uống tự nhiên đi, theo cảm nhận thời tiết của tôi là sẽ có mưa vào tối nay, khả năng cao là mưa lớn nữa. Nếu cô Lyne muốn thì tôi sẽ dựng một trại riêng cho cô.

Kaega lúc này ngạc nhiên trong lòng, rồi cậu chợt nhớ ra Rourke từng làm thủy thủ.

-Ngươi cảm nhận được thời tiết?

-Vâng thưa ngài, dù không tốt bằng các vị hoa tiêu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thời tiết qua độ ẩm của không khí ạ...

Lyne cũng phải bất ngờ vì sự thật này, cô ấy tò mò hỏi.

-Rourke... anh đã làm thủy thủ bao lâu vậy?

-Hmm.... lần đầu lên thuyền của tôi là lúc 10 tuổi thì phải... tôi cũng chỉ giúp việc trên tàu thôi.

Rourke, một người đã sớm ra biển từ lúc 10 tuổi và hầu hết thời gian anh đều trên tàu ra khơi. Việc thường xuyên trên biển cũng đã giúp anh hình thành nên kinh nghiệm cảm nhận thời tiết, giúp bản thân đối phó nhanh chóng với những cơn mưa bão bất ngờ.

-Rourke! Theo thông tin mà ta biết, cậu là người lục địa phía bắc... ở đó là nơi như thế nào?

-Ngài hỏi về lục địa phía bắc sao... đó là một nơi khắc nghiệt được phân chia một cách kỳ lạ... ở đó có 5 quốc gia, vùng biển nơi đó có rất nhiều vịnh và đảo, trên đất liền thì có bốn quốc gia cai trị bốn vùng và một quốc gia cai trị các vịnh đảo xung quanh.

-5 quốc gia thôi sao? Không phải mỗi lục địa đều rất rộng lớn à?

-À vâng thưa cô Lyne... dù lục địa rộng lớn nhưng vì đa số đều ở môi trường khắc nghiệt nên chỉ có thể thành lập được một số vùng có thể sinh sống. Vì vậy, việc quản lý lãnh thổ và phản loạn trong mỗi quốc gia cũng rất dễ dàng.

-Vậy cậu thuộc quốc gia trên biển nhỉ... vậy vì sao cậu lại đến đây và trở thành nô lệ thế này?

Kaega chủ động hỏi về quá khứ của Rourke, Rourke lúc này cũng ngập ngừng...

-Nói thì hơi khó tin... nhưng tôi đã gặp một sinh vật giống thứ hồi sáng mà chúng ta đã gặp... và tôi chỉ là may mắn được sống sót... đối với tôi, chuyện đó như một cơn ác mộng khó tin vậy...

-Được rồi, nếu cậu giờ chưa sẵn sàng thì cứ để khi khác... chúng ta sẽ sử dụng những gì đựng nước lại ở bên ngoài. Lyne! Nếu cô cần thì chúng ta sẽ dựng trại riêng cho cô.

-Không cần phiền phức đến vậy, giờ ta vào nghỉ ngơi trước đây...

Lyne đi vào trại nghỉ ngơi, cô ấy đã dùng rất nhiều sức để kéo Kaega đi nhanh nhất có thể vào lúc sáng. Kaega cũng vào lều nghỉ ngơi nốt. Chỉ còn Rourke chuẩn bị cho các vật đựng nước và canh gác trước khi Lyne dậy thay thế anh ta.

Quả nhiên đêm đó đã mưa, tuy không quá mạnh nhưng đủ lớn và lâu để các đồ đựng nước đầy ngập. Đến sáng hôm sau, bên ngoài trại là đất bùn ẩm ướt. Dù nước giờ có đủ để dùng thoải mái trong ba ngày nhưng việc di chuyển lại trở nên khó khăn hơn sau cơn mưa.

-Ha...ha...ha...

Kaega đi nhanh chóng mất sức vì đường giờ quá khó đi. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân đầy bùn đất. Lyne cũng đã tháo bớt giáp ra để tránh bị nặng cơ thể. Riêng Rourke thì anh ta khỏe như một con trâu vậy. Anh ta giờ đang gánh hết hành lý của cả nhóm trên vai mà vẫn di chuyển không hề chút khó khăn nào.

Lyne nhìn về đằng sau cũng phải nhíu mày thán phục.

-Rourke này, anh có tập luyện thể lực nhiều trong quá khứ không?

-Không... nếu cô thấy tôi khỏe thì đây có vẻ là đặc trưng của những thủy thủ thôi. Khi trên tàu, tôi chỉ được xếp là thủy thủ mang vác loại ba thôi.

Lyne giờ cũng bất ngờ vì tầm cỡ mang vác 40 kg hành lý trên vai, di chuyển trong môi trường hiểm trở khó đi này trong nhiều giờ mà còn được xếp là hạng ba.

-Thuyền anh chứa Ogre chắc....

-Haha... cô đùa.

Kaega không quan tâm đến cuộc trò chuyện, cậu ta giờ đang suy nghĩ kế hoạch cho lần tìm kiếm tiếp theo.

"Dẫu biết là sẽ không dễ dàng tìm kiếm trong lần đầu tiên, nhưng thật sự lần đầu này việc gặp đám linh hồn đó đã làm tổn hại rất nhiều.... Giờ nếu muốn mua lại số hành lý tương ứng sẽ tốn rất nhiều tiền... tiền không có quá nhiều và còn phải đi qua Caelithea cũng sẽ tốn rất nhiều tiền để đi qua trót lọt nữa."

Đi trong nhiều giờ tiếp theo và không còn con ngựa kéo chân cả nhóm nên giờ họ đã ra khỏi Rừng Vô Âm một cách nhanh chóng.

Chíp! Chíp! Chíp!

Gừ!...

Quác! Quác!

Xì xù xì xù.

Sương mù biến mất và âm thanh sống động của khu rừng tự nhiên trở lại, nó mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ.

-Cuối cùng cũng rời khỏi đó rồi.

Rourke thở dài như được giải thoát khỏi căng thẳng tột độ, nhưng Kaega không để Rourke được thả lỏng lâu, liền nói.

-Chúng ta sẽ đi về một ngôi làng khác vào ngày mai và trong ba ngày nữa sẽ quay lại nơi này một lần nữa.

-Vâng thưa ngài.

Rourke dù không được đáp lại sự thả lỏng bản thân nhưng cũng không oán than gì mà chấp nhận. Anh ta là một nô lệ, không có cách nào để anh ta chống lại mệnh lệnh. Lyne cũng không ý kiến gì nhưng khi cô nhìn lại Kaega, cô phải nhanh chóng lên tiếng.

-Kaega! Mũi của ngươi đang chảy máu kìa.

-Vậy sao...

Kaega lấy tay chùi đi vết máu, Lyne nhìn thấy con ngươi trong mắt Kaega đang hơi dao động nhẹ.

-Kaega, ta nghĩ ngươi thực sự cần nghỉ ngơi đó.

-Ta không sao... chỉ là đi bộ hơi quá sức thôi, chỉ cần điều nhịp lại xíu là ổn.

Rourke đột nhiên cảm nhận được gì đó. Anh ta lấy cây rìu trên tay. Lyne cũng phát hiện được đang có kẻ tiếp cận.

ĐÙNG!

Kaega không nói nhiều, ngay lập tức cậu ta rút súng ra mà tấn công đầu tiên.Một kẻ ngay lập tức rớt xuống. Hắn ta có một lỗ đạn xuất hiện bên dưới ngực trái.

-Hắn ta biết chúng ta phục kích rồi!

-Không cần ẩn nấp nữa, ra hết bao vây chúng lại!

Ngay lập tức, hơn 10 kẻ cầm kiếm đi ra ngoài, chúng quan sát nhóm Kaega một cách giận dữ. Phía sau lưng bọn chúng là một kẻ đeo mặt nạ phẫn nộ.

-Quả nhiên là bị lộ rồi...

Kaega không cần hỏi cũng biết đám người trước mặt là lính của chủ nô và tên mặt nạ phẫn nộ này là người mang tin tức đến cho chúng.

-Tên khốn dám giả thần giả quỷ trước chúng ta.

-...Karizanis kiến tạo.

Tên mặt nạ phẫn nộ không rảnh mà nói nhiều, hắn niệm phép mà tấn công trước. Kaega được Rourke chặn đòn giúp.

-Tên nô lệ ngu ngốc, đừng có mà bảo vệ cho tên giả thần giả quỷ đó.

-Các ngươi nói chuyện nhiều quá, hắn có ấn nô lệ, các người thật sự trông chờ hắn sẽ phản bội thằng ranh đó sao, lũ ngu.

Tên mặt nạ phẫn nộ chửi thẳng vào bọn ngu đang nói nhiều.

-Nhưng mà tên đó rất có giá...

-Giết thằng ranh đó ấn nô lệ sẽ bị phá hủy thôi, giờ thì tập trung nào, giết nó đi.

ĐÙNG!

Trong lúc bọn chúng nói chuyện, Kaega đã nhanh chóng nạp lại được đạn nhờ Lyne hỗ trợ và bắn vào đầu một tên.

-Nói chuyện tiếp đi... ta sẽ đợi mà.

Kaega mặt dày nói sẽ đợi trong khi vừa bắn chết một tên và đưa súng cho Lyne nạp lại đạn.

-Chết tiệt, đứng đó làm gì, giết hắn đi.

Bọn chúng lao lên. Lyne ném súng vừa nạp lại đạn cho Kaega và cầm cây dao Dorgan lên chiến đấu.

-Rourke, bên cạnh hắn, tránh để kẻ nào lại gần.

Bóng hình Lyne trong mắt những tên lính mờ ảo, gần như biến mất. Nó không phải là ma thuật mà là cô ấy di chuyển quá nhanh trong rừng.

-Con nhỏ này nó thật sự là chuẩn cấp bậc thầy sao?

-Nó không phải là trò bịp bợ- Agh!

Một tên bị cô găm dao vào đầu nhanh đến mức mà chưa kịp phản ứng.

-HAAA! CHẾT ĐI!

Một tên lao lên định chém cô.

-Chiến đấu không cần phải hét to vậy đâu!

Lyne né dễ dàng, nhìn hắn lạnh lùng.

Xoẹt!

Đôi tay cầm kiếm của hắn bị con dao găm cắt cực kỳ ngọt.

-AGHHH! TAY CỦA TA!!!

Tên đó gào hét. Lyne để ý đã chủ quan khi chỉ chặt tay hắn.

Xoẹt! Cổ họng hắn bị cắt đứt. Cô nhanh chóng kết liễu nhưng đã quá trễ.

-Hậy!

-Chết đi con ranh!

Một kẻ khác ngay sau lưng tấn công cô. Dù rất mạnh nhưng đây là thế bao vây, đương nhiên chúng không thể nào chỉ đánh lần lượt. Hai tên tấn công cùng lúc bên trái và bên phải Lyne.

Lyne vì vừa khỏi Rừng Vô Âm chưa kịp mặc lại giáp đã phải chiến đấu. Nếu chỉ đỡ một bên chắc chắn sẽ phải bị thương.

Phầm!

-Rourke?

Keng! Xoẹt!

Agh!

Rourke đã giúp Lyne giết một tên bên trái, tên đó bị cây rìu chặt mạnh đến nỗi vết thương xuyên qua từ sau lưng, lộ ra một lưỡi rìu trước ngực. Trong khi đó, Lyne đỡ đòn tấn công bên phải và cắt vào cổ tên đó.

-Rourke! Không phải tôi bảo anh bảo vệ Kaega sao?

-Nhưng đây là lệnh của ngài Kaega bảo tôi lại hỗ trợ cô.

-Nhưng đây là ý định của tên đeo mặt nạ đó, hắn muốn cô lập Kaega để hắn xử lý.

Lyne định quay trở lại chỗ của Kaega nhưng đã bị chặn lại bởi những tên lâu la khác.

Ở phía Kaega, tên mặt nạ phẫn nộ đang đối diện với cậu.

-Ta nghe nói từ ngài ấy là ngươi rất thông minh, phải cẩn thận... nhưng không ngờ ngươi lại quá cảm xúc mà gửi đi người bảo vệ duy nhất của mình.

-Này, ta nói chứ, nếu không nghe lời cấp trên mà khinh thường ta là dễ chết lắm đó.

-Hừ, đừng tưởng ta không biết vũ khí mà ngươi đang xài. Tuy rất mạnh nhưng sau khi sử dụng thì cần phải nạp lại. Nhưng ngươi không thể nạp lại, thậm chí giờ ta cho ngươi một cánh tay cũng chả thể nào mà...

Kaega không nói nhiều, rút súng ra bắn ngay lập tức. Tên đó đã chuẩn bị từ trước mà né được. Kaega lùi lại, ném dao trong khi tên đó lao lên tiếp cận cậu.

-Hừ, giờ ngoài mấy con dao ra thì ngươi sử dụng được gì?

-Lời khuyên chân thành này, nên hao tổn chút tuổi thọ sử dụng phép thuật để giết ta là tốt nhất đó.

-Ngươi đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Một thằng nhãi ỷ có chút thông minh là lên mặt, một thằng vô dụng phải luôn dựa dẫm vào kẻ mạnh để sống sót.

Tên đó đã ở rất gần Kaega, hắn ta lao lên nhanh hơn và gần như đã áp sát cậu.

-Này, ta nói rồi.... không nghe lời cấp trên mà khinh thường ta rất dễ chết.

Kaega rút ra khẩu súng thứ hai. Đây là khẩu súng mà Lyne đã cướp được từ thương nhân. Kaega luôn giấu và hạn chế sử dụng đến khẩu súng này nên chỉ có Lyne biết là Kaega có tới hai cây súng trong người.

-Cái gì, sao lại...!

ĐÙNG!

Vì khoảng cách quá gần nên viên đạn dễ dàng bay thẳng vào đầu tên mặt nạ phẫn nộ. Hắn ta ngã người, không còn sự sống.

-A... ta đã nói là đừng khinh thường ta rồi.... chỉ vì mất một cánh tay thôi mà ngươi lại xem thường ta đến vậy... nếu cẩn thận hơn có lẽ đã giết được ta rồi đó.

Kaega không phải ngu ngốc mà nói ra "đừng khinh thường" để đối thủ chủ quan, mà ngược lại. Tên này, hắn biết Kaega là một kẻ láu cá. Nếu lúc nãy Kaega tỏ ra sợ sệt thì hắn ta sẽ đề phòng Kaega có con bài gì đó ẩn giấu chờ hắn sơ hở nên sẽ không tấn công.

Nhưng vì Kaega tỏ ra rằng mình ổn và không sợ việc hắn đến, còn liên tục cảnh báo hắn là đừng tấn công Kaega vội vàng, đã làm hắn lầm tưởng Kaega đang muốn kéo dài thời gian. Và sau khi Kaega bắn phát đầu, đó là mối nguy hiểm tiềm tàng duy nhất trong đầu hắn. Điều đó đã làm cảnh giác của hắn bị giảm xuống một ít. Việc Kaega lùi lại sau khi bắn hụt, trong khi đó vừa cảnh báo là đừng khinh thường, đã khiến hắn nghĩ rằng Kaega chỉ là "cáo mượn oai hùm" mà bỏ chạy.

Sau cùng là cái kết của kẻ tuy cẩn thận nhưng lại quá suy nghĩ một cách hợp lý, bị điều khiển lúc nào không hay mà chết một cách tức tưởi.

-Kaega! Ngươi sao rồi?

-Ngài Kaega!

Lyne và Rourke đến, người đầy máu. Kaega nhìn kỹ lại thì thấy Lyne đang bị thương.

-Lyne, cô có sao không, cô đang bị thương kìa.

-Ta không sao.... ngươi hạ được hắn rồi.

Lyne trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy xác của mặt nạ phẫn nộ.

-Cô nên băng bó vết thương lại đi, cô là người chiến đấu mạnh nhất trong chúng ta, nếu vết thương nhiễm trùng thì sẽ phiền phức lắm.

Kaega lấy ra một tấm vải đã được xử lý qua nước nóng đưa cho Lyne băng bó.

-Rourke, ngươi cũng nên băng bó vết thương lại đi.

Kaega ném cho Rourke một tấm vải khác.

-Cảm ơn ngài, nhưng liệu có cần....

-Ngươi là tài sản của ta nên ta cần phải bảo quản ngươi đủ tốt để có thể sử dụng. Giờ thì băng bó lại đi. Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi hồi sức cái đã.

Kaega quay lưng lục soát thân xác của tên mặt nạ phẫn nộ trong khi tay lén đang lấy khăn chùi đi máu mũi đang chảy ra quá nhiều vì vận động quá sức.

"Sau lần uống ba bình thuốc thể tực.... Lyne.... ta vẫn chưa hồi phục , tất cả trông chờ ở cô thôi, mong cô sớm hồi phục vết thương... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com