Chương 4: Ngoại Thành Phía Đông
Không khí trong phòng họp cũ đặc quánh mùi khói và bụi than. Kaega lẳng lặng nhặt nhạnh những thứ hữu dụng từ ba cái xác, mỗi cử động của cậu đều vang vọng trong sự tĩnh lặng của khu hầm ngầm. Lyne ngồi dựa vào một bức tường lạnh lẽo, thanh dao găm đặt hờ trên đùi, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Kaega.
Kaega là người phá vỡ sự im lặng.
-Bọn chúng có quay lại không?
Câu hỏi đột ngột kéo Lyne ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô im lặng một lúc, khiến Kaega phải hỏi thêm:
-Sao vậy? Còn để bụng vụ cái bẫy sao?
-Không, - Lyne đáp, giọng đều đều, cố tình lờ đi câu hỏi thứ hai. - Mỗi đêm chúng chỉ cử đi một lần.
-Vậy thì tốt. Tên sắp chết đó đã nhắc đến một cái tên, Karizanis. Nó có ý nghĩa gì?
-Đó là một vị thần được Hội Mặt Nạ Bạc tôn thờ. Ta nghĩ chúng chỉ bịa ra một cái tên để có thứ mà sùng bái thôi.
-Một lũ cuồng tín.
-Vậy ngươi tin vào gì?
Kaega không đáp, chỉ quay lại nhìn Lyne, một nụ cười khẩy nở trên môi.
-Thần linh ở đây làm gì có thật, haha...
Tiếng cười của cậu khô khốc và không chút vui vẻ. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ khinh miệt rõ ràng dành cho những kẻ chỉ biết cầu nguyện. Cậu quay lại tấm bản đồ cũ trên bàn, chỉ tay vào một dấu khoanh tròn ở phía đông ngoại thành.
-Này Lyne, cô biết vị trí này chỉ đến đâu không?
-Đó là một di tích chưa được khám phá hoàn toàn, nghe nói được bảo vệ bởi một sức mạnh nào đó.
-Sáng mai ta dự định đến đó. Cô thấy thế nào?
-Ta không có ý kiến.
-Vậy nghỉ ngơi đi. Khoảng ba tiếng nữa chúng ta khởi hành.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Lyne nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Hơi thở của cô đều đặn, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chuôi dao. Từ góc phòng, cô có thể quan sát Kaega. Cậu không hề nghỉ ngơi. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, cậu lật giở từng trang tài liệu cũ, đôi mắt sáng rực một cách kỳ lạ. Những ngón tay gầy guộc của cậu lướt trên tấm bản đồ, vẽ ra những đường đi vô hình, miệng lẩm bẩm những kế hoạch chỉ mình cậu nghe thấy.
"Kẻ thù càng về sau sẽ càng khó thao túng. Sức mạnh của chúng có lẽ cũng tăng theo số ngày sống sót. Đối đầu trực diện không phải là cách. Phải tìm một con đường khác, trốn ở ngoài lãnh thổ của Mặt Nạ Bạc là cách tốt nhất..."
Kaega liếc về phía Lyne.
"Cô ta vẫn chưa phải là một quân cờ có thể sử dụng hoàn toàn. Vẫn cần một kế hoạch dự phòng. Ngay từ đầu, cô ta đã không tin mình."
Trong lúc lật giở, một tập tài liệu được giấu kỹ bỗng rơi xuống sàn.
"Hửm?"
Kaega nhặt lên. Nét chữ trên giấy vẫn còn rõ ràng. Đó là một bản báo cáo tình báo.
<Ngày 13 Tháng 6 Năm 6831: Theo một số nguồn tin, thông tin về cứ điểm chính dường như đã bị lộ. Nghi ngờ có nội gián trong Hội, cấp bậc 2 trở lên. Thông tin về các thành viên cài cắm trong các hội khác như Mặt Nạ Bạc, Huyết Lang... đã bị lộ. Đa số đã bị giết, một số ít bị bắt sống tra khảo. Hội đang điều tra những người tình nghi sau: Marina Rose, Jin Herry, Erpert Graystone, Daninel Groveri, Reyna White...>
"Thông tin về Hội Sát Thủ. Có vẻ sự sụp đổ của tổ chức là do phản bội từ bên trong."
Kaega nhún vai, không mấy bận tâm mà đặt tập tài liệu sang một bên, tiếp tục nghiên cứu những thông tin khác về Aquila với một vẻ thích thú...
Bốn giờ sáng, khi những tia sáng đầu tiên còn chưa len lỏi vào Hẻm Chuột, Lyne mở mắt và vẫn thấy Kaega ngồi đó, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
-Ngươi không nghỉ ngơi sao?
-Không cần. Ta có thể làm việc xuyên đêm.
-Được thôi.
Cô đứng dậy, vươn vai và phát hiện ra một cái túi được cột kỹ bằng dây thừng. Bên trong là những túi nhỏ chứa đầy thứ bột đen mịn.
-Nó là gì?
-Một ít bột than.
-Ngươi đem theo nhiều vậy làm gì?
-Công cụ sinh tồn. - Kaega đáp gọn lỏn, vẻ mặt có chút tiếc nuối. - Ta chỉ tiếc là không thể tận dụng hết chúng thôi.
-Vậy thì lần sau quay lại lấy.
-Không cần, nhiêu đây là đủ rồi.
Nói rồi, Kaega đưa chiếc túi cho Lyne.
-Giữ giúp ta. Chúng ta sẽ ghé qua lò rèn một chút.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi mật đạo. Trời vẫn còn tối, nhưng trên những con phố ẩm ướt đã lác đác vài bóng người vô hồn. Những ánh mắt láo liên liếc về phía chiếc túi Lyne đang mang, nhưng khi chúng bắt gặp bộ dạng nhuốm máu và sát khí lạnh lẽo toát ra từ cô, chúng liền vội vã quay đi tìm kiếm những con mồi dễ xơi hơn.
Gần cổng thành phía tây là một lò rèn nhỏ.
-Cô ở ngoài đây chờ ta.
Kaega một mình bước vào trong. Không khí bên trong nóng hầm hập, nồng nặc mùi kim loại và than cháy. Một gã thợ rèn to béo, một mắt bình thường, mắt còn lại trắng dã và lồi ra một cách dị dạng, đang quai búa.
-Tìm gì ở đây, nhãi? Không có tiền thì cút!
Kaega không nói gì, lẳng lặng đặt ba túi tiền lên chiếc đe. Một túi dính đầy máu, một túi cháy xém, để lộ ra những đồng bạc lấp lánh bên trong.
-Ta mua đồ.
Một lúc sau, Kaega bước ra. Trước cửa, Lyne vừa rút con dao ra khỏi đầu một con "chuột" tham lam. Cô không nói gì, chỉ quay lại nhìn cậu. Kaega cũng im lặng, quăng cho cô một chiếc áo giáp xích mỏng và một cái áo choàng mới.
-Mặc vào đi.
Hai người tiến ra cổng thành, nơi có hai tên lính gác của Hội Huyết Lang đang chặn đường. Kaega ném cho chúng ba đồng bạc. Nhận được phí qua đường, chúng cũng không làm khó dễ mà để cả hai rời đi.
Sau ba tiếng đi bộ ròng rã, họ cuối cùng cũng đến được khu di tích phía đông.
-Lyne, đưa ta cái túi than.
Kaega nhận lấy chiếc túi, đổ thứ bột đen mịn ra một tấm da thú. Cậu cẩn thận trộn vào đó một loại bột màu vàng và một thứ chất lỏng sủi bọt, bốc khói có mùi hăng hắc. Mọi hành động của cậu đều vô cùng tập trung và chính xác. Sau đó, cậu cho thêm đá vụn vào mười túi bột đã được sơ chế, cột chặt lại và gắn một ngòi nổ bên ngoài.
-Đây... không phải là Bột Sấm sao? - Lyne kinh ngạc hỏi.
-Đúng vậy. Một sản phẩm giả kim của lục địa phía đông, nhưng được tận dụng rất triệt để ở phía nam và tây của Ragak này. Thường thì nó được bán với giá rất cao.
-Sao ngươi lại biết cách chế tạo chúng?
-Cái này à... - Kaega dừng tay, ánh mắt xa xăm. - Công thức chính xác thì ta không biết. Nhưng sau vụ nổ hầm than đó, ta đã nghĩ, nếu chúng được nén lại thành một cục dễ cất giấu và có thể phát nổ khi cần thì sao? Ta đã thử, và kết quả chỉ là một nhúm lửa đủ để sưởi ấm.
Cậu thở dài, một cái thở dài mệt mỏi, không rõ vì thiếu ngủ hay vì ký ức ùa về.
-Ta... đã thử trộn rất nhiều thứ vào than, nhưng không mấy kết quả. Rồi một lần tình cờ, ta nhặt được một loại bột vàng từ xác của một tên giả kim ngu ngốc khi đang tranh giành với những con "chuột" khác.
Lyne nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Kaega khi nhắc đến những kẻ đó.
-Bọn ngốc đó thấy không phải vàng nên cũng chẳng thèm để ý. Nhưng ta lại thấy nó là một chất tiềm năng.
Kaega cười, một nụ cười tự mãn.
-Khi trộn một ít lại và châm lửa, nó không bùng lên dữ dội như ta tưởng, nhưng lại tạo ra rất nhiều khói. Dù thất vọng, ta vẫn cất nó vào một góc. Ta cũng không ngờ nó lại là một trong những nguyên liệu tạo ra Bột Sấm. Trong một lần vào cống ngầm, ta thấy một chất rỉ xuống từ phân dơi, liền thử đem về trộn với than. Bất ngờ, nó cháy rất mạnh khi chỉ ở liều lượng bằng móng tay. Khi để khô và nén lại, chúng có khả năng nổ. Tuy không như kỳ vọng, nhưng ta đã thấy được hướng đi.
Cậu tiếp tục công việc, tay làm không ngơi nghỉ, miệng vẫn nói như thể đang khoe một thành tựu vĩ đại.
-Ta lại thử lấy phân dơi mới thì không có tác dụng. Chỉ có phân cũ đã lâu năm mới đạt chuẩn. Rồi ta lại tiếp tục công cuộc trộn hai thứ đó với đủ thứ trên đời. Cái thì đột ngột phát nổ, cái thì bốc khói, nhưng chẳng cái nào như mong đợi. Và rồi thứ bột vàng lấy được từ tên giả kim... nó là thứ cuối cùng ta thử. Chất tạo ra ổn định và cần mồi lửa để kích hoạt. Ta châm lửa, và nó phát nổ mạnh hơn hẳn so với chỉ than và nước phân dơi. Sau đó, ta nhanh chóng ra tiệm rèn tìm hiểu thì biết được thứ bột màu vàng đó là lưu huỳnh, được bán khá nhiều tuy không phổ biến.
Cột lại chiếc túi cuối cùng, Kaega đứng dậy, khuôn mặt lại trở về vẻ vô cảm thường ngày. Cậu đưa cho Lyne những chiếc túi thành phẩm và cảnh báo:
-Tuy đây là loại ổn định nhất ta có thể tạo ra, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận. Nó rất nguy hiểm. Hãy nhẹ nhàng với chúng, nếu không muốn banh xác trước khi lấy được cái đầu của kẻ đó xuống.
Lyne nhìn Kaega, vẻ mặt không mấy thân thiện, rõ ràng vẫn cay cú vụ cái bẫy đêm qua. Cô mỉa mai:
-Ngươi lại nói nhiều quá nhỉ.
Kaega nhún vai, vẻ mặt trông có phần kiêu ngạo hơn.
-Xin lỗi nhé. Đôi khi ta phải nói nhiều hơn bình thường một chút, chỉ vì sợ người khác không hiểu ta đang nói gì.
Lyne biết mình lại yếu thế trong cuộc đấu khẩu này, nên không đáp lại nữa, chỉ lườm cậu một cái rồi quay đi. Khi Kaega đã hoàn thành mọi việc, mặt trời đã đứng bóng.
-Đi.
Lần này, Lyne chủ động đi trước, mặc kệ Kaega khó khăn bám theo sau. Cả hai tiến sâu vào khu di tích, bắt đầu một cuộc khám phá mới trước khi màn đêm lại buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com