Chương 6: Ma Thuật
Bịch, bịch, bịch...
Cơn mưa nắm đấm cuối cùng cũng dừng lại sau hai phút dài đằng đẵng. Sàn đá lạnh lẽo giờ đây được phủ lên bởi một thứ hỗn hợp ghê tởm của xương nát và thịt bầy nhầy, thứ từng là tên "chó săn" đeo mặt nạ cười. Cuộc đi săn kết thúc chóng vánh, nhưng lại để lại một con quái vật còn nguy hiểm hơn cả nạn nhân của nó.
– GAOOOOOOOOOO!!!
Thể biến dị gầm lên một tiếng thỏa mãn sau khi đã xé xác kẻ làm nó bị thương.
"Tên chó săn đã chết, còn con quái vật thì bị thương nặng. Đây có phải là cơ hội để trừ khử nó không?"
Kaega nheo mắt, đánh giá những vết thương sâu hoắm trên thân thể con quái vật. Máu của nó, một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh, không hề có dấu hiệu đông lại.
"Bột Sấm có hiệu quả, nhưng chỉ đủ để làm nó nổi điên. Nếu để lộ vị trí, tình hình sẽ còn tệ hơn cả khi đối mặt với tên chó săn." Ánh mắt cậu lướt qua chiếc mặt nạ cười nằm chơ vơ trong đống thịt nát. Cả cậu và Lyne đều biết, họ không có bất kỳ cơ hội nào để đối đầu trực diện với con quái vật này.
"Nó là kẻ nguy hiểm nhất ở đây, nhưng không nhất thiết phải liều mạng. Giết nó cũng chẳng được lợi lộc gì. Ngược lại, nếu để nó sống..." Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi Kaega. "Nó sẽ trở thành một lính gác bất đắc dĩ, một con chó điên sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào bén mảng đến đây. Một cái bẫy sống hoàn hảo."
Kaega gạt phắt ý định tấn công, ra hiệu cho Lyne giữ im lặng tuyệt đối. Mười phút trôi qua như một thế kỷ. Con quái vật không còn cảm nhận được mối đe dọa nào nữa, liền quay người và nhanh chóng khuất vào bóng tối của hành lang.
– Haaa... nó đi rồi. – Lyne thở phào nhẹ nhõm.
– Ta tưởng ngươi sẽ giết nó.
– Chẳng có lý do gì để làm vậy cả.
Giờ đây, dù mối nguy trước mắt đã tạm qua, họ vẫn phải cẩn trọng trong từng hành động để không kích động con quái vật trở lại.
– Tiếp theo ngươi định làm gì?
Kaega không đáp, chỉ lẳng lặng ném cho cô một cái túi.
– Gì đây?
Cậu giơ lên một ổ bánh mì cũ kỹ.
– Ăn đi rồi nghỉ ngơi.
Lyne không chút do dự, lấy bánh ra và ăn ngay.
– Cô không sợ ta bỏ độc à?
– Ngươi không ngu ngốc đến vậy.
– Cũng đúng...
Họ ngồi xuống, gặm ổ bánh mì khô cứng trong im lặng.
– Không ngờ lại có biến số là thể biến dị trong di tích này. – Kaega nói, phá vỡ sự tĩnh lặng.
– Không nói ta còn tưởng đó là một phần trong kế hoạch của ngươi.
– Không, ta chỉ định tận dụng đống bẫy có sẵn. Con quái vật đó thì có trời mới biết nó tồn tại ở đây.
– Ngươi định rời đi hay tiếp tục?
– Vậy ta hỏi cô, bọn chúng có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?
– Trừ việc chúng ta còn sống hay đã chết, chúng chẳng biết gì khác đâu.
– Tốt. Vậy chúng ta sẽ nghỉ ở đây cho tới đêm mai. Con quái vật đó tuy nguy hiểm, nhưng miễn là không chọc giận nó, chúng ta sẽ an toàn. Ngược lại, nó còn là một kẻ bảo vệ hoàn hảo.
– Được rồi.
Lyne nói xong, lập tức tìm một góc và ngồi xuống nghỉ. Tay cô vẫn cầm dao, nhưng có vẻ đã thả lỏng hơn. Kaega thì chưa. Đây không phải lúc để hắn nghỉ ngơi.
Hắn tiến lại đống bầy nhầy, dùng mũi dao bới móc, tìm kiếm bất cứ thứ gì hữu dụng. Sau một hồi, hắn thất vọng thở dài.
"Trông chờ gì ở một cái xác chứ... Ít nhất thì nó cũng có một thứ hữu dụng."
Nói rồi, Kaega lôi ra một cái cưa tay không quá lớn.
"Có lẽ thứ này được dùng để cưa đầu bọn ta nhỉ..."
Hắn liếc nhìn chiếc mặt nạ cười một lần cuối rồi đi về phía bộ xương khô.
"Chỉ Bột Sấm thì không thể sống sót được..."
...
Khi Lyne tỉnh dậy, cô không biết đã bao lâu trôi qua. Cô mở mắt và thấy Kaega đang ngồi cạnh bộ xương, chiếc cưa trên tay đã mòn đi trông thấy.
– Này, ổn không...?
Lần này, giọng Lyne thực sự có chút lo ngại. Đôi mắt Kaega thâm quầng, khuôn mặt hốc hác vì kiệt sức, nhưng hắn vẫn quay lại nhìn cô, giọng nói mệt mỏi rã rời.
– Ta... ổn...
– Ngươi sao lại không nghỉ ngơi đi?
– Ta không... có thời gian...
– Nếu ngươi đột nhiên bất tỉnh trong lúc trốn chạy, ta sẽ rất khó để không phản bội đó.
Ánh mắt hắn lờ đờ, mất đi sự tập trung. Lyne chợt nhớ về một câu nói xưa. Ánh mắt cô lúc này vừa khó chịu nhưng cũng có chút mềm lòng. Cô đứng dậy, từng bước tiến lại gần Kaega.
"Kaega, ngươi thật sự là một kẻ đáng sợ... Ngươi đã cố gắng lên kế hoạch cho tất cả... và cả cách ứng phó với những sai số."
Đứng trước mặt Kaega, cô nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của hắn.
"Thật lòng mà nói, ngay từ đêm đầu tiên, ta đã biết mình quyết định đúng khi không rời đi và trở thành kẻ địch của ngươi trong tương lai..."
– Nghỉ ngơi đi, ta sẽ không làm hại ngươi khi ngủ đâu.
– Hah... ngay từ đầu... cô cũng chẳng cần... đợi ta ngủ để mà giết... ha...
Nói rồi, Kaega không thể gắng gượng thêm, ngồi gục xuống và thiếp đi.
"Giết ả đi...!"
"Giết nó đi!"
"Nó rồi cũng sẽ phản bội ngươi thôi!"
Lyne lại ôm chặt đầu, đôi mắt trợn trừng. Tay trái cô siết chặt con dao găm, hướng về phía cổ họng đang để trần của Kaega.
"Đúng vậy, một nhát đâm vào cổ nó!"
"Không...ta không muốn"
"Và ngươi sẽ không bao giờ bị phản bội."
Lyne vùng vẫy trong tâm trí, tay phải cô nắm chặt lấy cổ tay trái, ngăn không cho bản thân hành động.
"Chết tiệt!"
"Làm đi... giết nó đi."
"không được..."
"Hãy làm đi."
"KHÔNG!"
...
Trong cơn mơ màng, Kaega thấy một cô bé tóc tím đưa cho cậu một chiếc bánh mì. Cậu không còn nhìn rõ gương mặt đó nữa, hay đúng hơn là... cậu đã cố tình quên đi nó.
Cậu mở mắt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh, thấy Lyne đang nằm ngủ ngay bên cạnh.
"Sao cô ta lại ngủ rồi?"
Cậu thử lại gần, đưa tay chạm vào vai Lyne.
– Lyne, tỉnh dậ–
VÚT!
Con dao trên tay Lyne bay sượt qua thái dương Kaega, rồi dừng lại khi chỉ còn cách mặt cậu vài centimet. Dù lưỡi dao sắc lạnh kề bên, gương mặt cậu vẫn không hề biến sắc.
– Ha... ha... Kaega?
– Sao rồi, lại giống hôm qua à?
– Ta không rõ nữa...
– Cô thấy sao?
– Ta chỉ nhớ đã kêu ngươi nghỉ ngơi và sau đó... – Nói đến đây, cô chợt dừng lại.
– Không nhớ à?
– Ừ...
– Được rồi.
Kaega tỏ ra không để tâm, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác ghê rợn quen thuộc.
– Ta không biết là mấy giờ, nhưng hãy ăn uống rồi hồi sức đi.
– Còn đêm nay?
– Cứ để con quái vật đó lo. Ta không tin bọn chúng sẽ đủ im lặng để vào đây đâu.
– Vậy còn gì khác không?
– Còn một việc nữa ta cần hỏi cô...
...
Vài tiếng sau, một tiếng động lớn phát ra từ lối đi kế tiếp của khu di tích.
Ầm! Ầm! Ầm!
Ngay sau đó, cơ thể khổng lồ của con quái vật xé gió lao thẳng ra ngoài, tông sập cả bức tường nơi cánh cửa từng tọa lạc...
– Có vẻ cuộc săn hôm nay đã đến, nhưng đó không phải việc của chúng ta. – Kaega nói, giọng thản nhiên.
– Vậy đi sâu vào tiếp nhỉ...?
– Ừ, để chúng tự tàn sát nhau đi.
Họ cứ thế tiến sâu vào bên trong. Lần này, không còn nhiều bẫy nữa, thay vào đó là những ghi chép bằng văn tự cổ. Kaega không đọc được, chỉ lướt qua rồi đi tiếp. Cuối cùng, một cầu thang dẫn lên một căn phòng bị chặn bởi một kết giới ma thuật.
– Có vẻ là đường cụt rồi.
Kaega quan sát xung quanh, thấy một cơ quan với những tinh thể mana đang lơ lửng và phát sáng.
"Chúng là nguồn năng lượng duy trì kết giới... nhưng tại sao lại có một viên khác màu?"
Nhìn vào dòng chảy mana, cậu để ý thấy khi nó chạy qua viên tinh thể màu đỏ, kết giới lại chợt mờ đi đôi chút.
– Không, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể đi tiếp. Cô hãy đứng ở bệ đá bên kia đi.
Kaega cũng di chuyển về hướng đối diện.
– Lyne, bệ đá bên đó có gì?
– Bốn cái nút được chia đều bốn hướng.
Bệ đá bên cậu cũng vậy, nhưng có thêm một dòng chữ:
"Bên phải là kẻ địch, trái là tử thù. Dưới là vực thẳm... ngay đâu là lối thoát?"
Kaega đọc câu hỏi, đã biết đáp án nhưng lại nhận ra điều gì đó.
– Lyne, bên cô có dòng chữ nào không?
– Không.
– Vậy cô bấm nút bên trên đi.
Lyne làm theo. Dòng chữ bên cậu biến mất. Lyne nhìn câu hỏi mới, mặt đen lại. Thấy vậy, cậu hô lên:
– Bên phải!
Một viên tinh thể chuyển đỏ. Câu hỏi hiện ra cho Kaega:
"Kẻ mà ngươi đang đặt cược bằng cả tính mạng sẽ giết ngươi bằng tay nào?"
Kaega nhanh chóng nhận ra và hô:
– Lyne, phía tay thuận của cô!
Lyne bấm nút bên phải. Dòng chữ lại biến mất. Cô đọc câu hỏi tiếp theo, mặt không còn chút cảm xúc.
– Trái...
Kaega bấm trái. Một viên nữa đổi màu.
"Qua trái nhìn thấy một cây hai lần trong rừng cây. Qua phải nhìn thấy một con đường ngươi đã chọn. Đi lên nhìn thấy con đường mà ngươi chưa từng chọn. Dưới là lối nhỏ yên bình mà ngươi sẽ đến."
Kaega suy nghĩ rồi bật cười trong lòng.
– Bên phải!
Lyne bấm nút. Đôi vai cô khẽ run lên.
– Bên dưới...
Kết giới gần như đã tắt. Chỉ còn một viên.
"Trên con đường dài dằng dặc. Lựa chọn là đau đớn. Quay đầu là giải thoát. Ta sẽ chọn rời đi..."
"Đó là lựa chọn của ngươi, còn ta thì không..."
Kaega suy ngẫm. Cậu không quá để tâm vào câu hỏi của mình, mà chú ý đến Lyne. Vai cô đã rung lên từ câu hỏi trước.
– Phải!
Lyne nhìn câu hỏi của mình, không còn phản ứng gì nữa, chỉ chằm chằm vào nó. Nhìn vào ánh mắt của cô, Kaega không cần nghe câu trả lời. Cậu nhấn nút bên phải.
Viên mana cuối cùng chuyển đỏ, kết giới biến mất.
– Ta chưa nói, sao ngươi lại chọn nó? – Lyne hỏi, giọng đầy khó hiểu.
– Gương mặt cô lúc đó quá dễ để ta biết câu trả lời.
– Ngươi chắc chắn vậy sao?
– Ta thấy gương mặt đó nhiều rồi.
Họ tiến vào trong, một thư viện với vô số sách về ma thuật. Kaega để ý tới một cuốn sách về thuật hồi sinh.
"Sinh mệnh được cấu tạo bằng 4 thứ: thể xác, linh hồn, ý thức và ký ức... Khi chết đi, linh hồn sẽ tồn tại trong 3 ngày rồi tan biến... Ý thức nếu đủ mạnh sẽ bám vào vật dụng hay sinh vật mình gắn bó nhất... Ký ức sẽ bám trên người có cùng huyết thống..."
Kaega phải đóng cuốn sách lại vì Lyne vừa tìm được một thứ bất ngờ. Trước mặt họ là một cuộn giấy yểm ma thuật.
"Thứ này giá trị ít nhất 300 vàng, đủ để ta sống sung túc cả đời, nhưng..." Kaega nhìn con dao găm Dorgan bên hông Lyne. "Nếu yểm thành công, cơ hội sống sót sẽ tăng cao."
– Lyne, cô có mana không?
– Ta không chắc, nhưng mẹ ta từng là một phù thủy...
– Được rồi, chúng ta sẽ yểm ma thuật lên cây dao đó.
– Vậy ai sẽ làm?
Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn lại vang lên trong đầu Kaega.
– "Ta... có thể giúp... cậu."
"Lại là ngươi à? Trùng hợp quá nhỉ?"
– "Làm theo... lời ta... nó sẽ giúp cậu..."
Kaega nhớ lại lúc gặp ảo ảnh, tâm trí cậu không hề bị ảnh hưởng. Có vẻ giọng nói này thực sự đã giúp cậu.
"Được rồi, cuối cùng vẫn có cách."
– Ta sẽ yểm nó.
Nói xong, Kaega lấy đá mana, cuộn giấy, rồi đưa tay về phía Lyne.
– Đưa cây dao đây.
Lyne ngạc nhiên trước sự tự tin của cậu nhưng vẫn đưa dao. Cậu đặt con dao lên bục ma thuật.
– "Đặt ma thạch... vào 6 vòng tròn... 3 viên mỗi góc."
Kaega làm theo. Một ma pháp trận dưới chân cậu phát sáng.
– "Sau đó... là máu... rất nhiều máu... lên cuộn giấy."
"Máu á..." Kaega thầm tính toán. Nhìn về phía Lyne với ý định lấy máu của cô ấy để hoàn thành nó, chưa kịp gọi tên cô thì.
– "Máu của cậu... người đã bắt đầu..."
"Cái quái gì thế? Sao không nói ngay từ đầu?"
Kaega nhăn mặt.
– Chết tiệt, rõ ràng là muốn chơi mình mà.
-Sao thế...? thấy không yểm được nữa sao?
Cậu không đáp lại Lyne, chỉ nhặt dao lên, nghiến răng cắt vào lại vết thương cũ chưa lành.
– AGHHH!!
– Này, chuyện gì vậy? Ngươi có thực sự biết yểm không thế, Kaega???
Lyne hoảng hốt. Máu đổ xuống thấm đỏ cả cuộn giấy. Các dòng chữ ma thuật sáng lên, bay về phía con dao. Kaega không chịu nổi nữa, ngã gục xuống. Trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy giọng nói đã chơi khăm mình.
– "Cảm ơn... cậu, người mà... tôi luôn tìm kiếm."
"Cái đéo gì..."
Nghi thức vẫn tiếp tục. Lyne lập tức nhảy xuống băng bó cho Kaega.
– Tên điên này!
Cô lôi cậu ra khỏi ma pháp trận. Con dao găm vẫn lơ lửng, được bao bọc bởi những ký tự ma thuật và máu của Kaega. Cuối cùng, tất cả thu lại, khắc lên lưỡi dao, làm nó biến đổi. Lưỡi dao giờ sáng bóng và mang màu đỏ thẫm của máu, trên sống dao là một dòng chữ ma thuật chạy dọc.
– Thế mà nó lại... thật sự thành công?
Lyne nhìn về phía Kaega với ánh mắt sợ hãi tột độ trước sự điên rồ của con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com