Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phước Lành Sót Lại Ở Aquila

Lyne lại gần con dao găm Dorgan đỏ thẫm trước mặt, rồi cầm lấy nó. Ngay lập tức, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng mình.

– A... lại nữa!


"Hắn ta đã phá hủy cánh tay nào của ngươi đầu tiên..."


Nhưng có lẽ lần này đã khác, Lyne không bị mất kiểm soát cơ thể nữa, cô chỉ ôm đầu, tay nắm chặt con dao.

"Cánh tay của kẻ mà ngươi hận nhất."

– Sao ta lại nhớ về những câu hỏi đó...

Một âm thanh lạ trong đầu mang giọng nói quen thuộc...

– "Từ bỏ đi, ngươi hãy để ta..."

– IM LẶNG ĐI, TÊN KHỐN!


Cô hét lên giận dữ trong không gian tĩnh lặng.


"Vị trí mà ngươi đã giết ả..."


– Không, đừng nhớ lại nữa!


– "Ngươi không còn đường nào để đi đâu... đừng trốn chạy nữa."


Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên. Tay cô run rẩy nhưng con dao vẫn được siết chặt không buông. Và rồi, một dòng năng lượng xanh từ tay cô chạy thẳng vào cây dao, làm những dòng chữ ma thuật trên đó sáng lên. Lyne chợt cảm thấy đầu mình không còn đau đớn nữa.


"Ngươi đang hối h-..."


Dòng ký ức bị ép buộc nhớ lại đột ngột dừng lại, và cô đã giữ được bản thân tỉnh táo. Sau một lúc, cô cất con dao lại vào túi rồi lôi Kaega vào một góc cho cậu nằm thoải mái. Lyne tiếp tục làm việc theo kế hoạch ban đầu là tìm kiếm thứ gì đó hữu ích.


Hai tiếng sau, cô dìu Kaega ra khỏi phòng. Khi vừa đi ra, cô bỗng gặp một chó săn đang bước vào. Hắn mang mặt nạ khóc và cô nhận ra hắn.


"Những kẻ dùng ma thuật?... Có vẻ hắn đã hạ được con quái vật đó."

Lyne nhìn lên cơ thể hắn. Trên người hắn đầy xơ xác, áo choàng rách rưới như thể đã trải qua một trận chiến kinh khủng.

–" Hỡi Karizanis vĩ đại, người đã cứu rỗi những con chiên tin vào ngài... Xin hãy ban cho kẻ ích kỷ này một ngọn lửa thiêu cháy những kẻ không tin vào..."

Một dòng mana hắc ám chảy quanh cơ thể hắn ta, hình thành một Hỏa Cầu đang nhắm đến hai người bọn họ.

"Chết tiệt, hắn đang niệm phép, phải tránh đi!"

Lyne đang định mang Kaega tránh đi thì chợt cảm nhận một cảm giác kinh hoàng đến mức muốn moi móc tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Quả cầu lửa đang được hình thành trước mặt đột nhiên dừng lại. Nhìn lại, tên chó săn trước mắt đã không còn đầu. Cái đầu của hắn đang nằm trên tay trái của một người đàn ông.

– AHA! Giờ săn đã kết thúc, những con chó vô dụng sẽ bị loại bỏ.



Người đàn ông đó đứng đó, trên vai là một chiếc áo choàng da cũ kỹ, tay phải cầm một cây đao to bản, còn tay trái đang cầm cái đầu của tên chó săn. Đôi vai cô run rẩy, ánh mắt rung động nhưng vẫn có chút ánh lửa yếu ớt trong đó. Miệng cô khẽ gọi tên.


– Thợ Đo Đầu...

– Chào ngươi nhá. Haha, chúc mừng ngươi và tên nhóc to mồm đó đã sống sót qua đêm thứ ba...

Một lời chúc mừng nhưng không mang vẻ vui mừng, mà như đang châm biếm sự cố gắng của họ. Rồi đột nhiên, người cô đang vác trên vai khẽ động đậy.


"Kaega? Hắn tỉnh rồi, nhưng sao có thể?"


Gương mặt Kaega xanh xao và hốc hác , cậu mở mắt, rồi đứng dậy bằng đôi chân của mình, đối mặt với Thợ Đo Đầu.


– Ngươi vẫn rảnh rang quá nhỉ? Có thời gian thì đi gặp mục sư đi, tên tâm thần.


Thợ Đo Đầu nhăn mặt nhưng chưa mất bình tĩnh.


– Xem kìa, sao lại nói ân nhân cứu mạng hai ngươi như thế?


– Ha, tên như ngươi sẽ cứu bọn ta sao? Hay là cái tên mà các ngươi hay lải nhải không cho phép bọn ta chết?


Tên Thợ Đo Đầu lúc này không giữ được bình tĩnh nữa, hắn hét lên.


– TÊN NHÃI RANH, SAO NGƯƠI DÁM XÚC PHẠM NGÀI! TA SẼ–

Khi hắn định ném cái đầu trên tay vào Kaega thì như thể có thứ gì đó ngăn lại. Hắn đột nhiên dừng hành động, chỉ ném về phía cậu những nếp nhăn trên trán và đôi mắt không có con ngươi nhưng mang đầy thù địch. Kaega cười kiêu ngạo, ánh nhìn hướng xuống bên dưới cầu thang.

– Ngươi không thể hành động khi không phải giờ săn trong đêm tắm máu nhỉ?


Sau đó, Kaega dùng giọng điệu thương hại nói với tên đó:

– Một kẻ bị giam cầm ý chí và hành động. Giống một con chó đang được kẻ nhà ngươi tôn thờ như chủ nhân nhỉ? Đáng thương quá...

Tên đó không nói gì nữa, cứ thế mà biến mất trong bóng tối của di tích. Sau đó, Kaega cũng không gượng được nữa, nhanh chóng đổ người xuống nhưng được Lyne đỡ lại từ đằng sau. Kaega tuy không bất tỉnh lại nhưng cũng đã rất yếu.


– Lyne, giúp ta di chuyển ra khỏi di tích.


Lyne nhìn Kaega, tuy không để lộ cảm xúc nhưng ánh mắt đã bớt lạnh đi phần nào.

– Trở lại thành Aquila nhỉ?

Kaega nhìn Lyne cười.

– Cô hiểu ta hơn rồi đấy.

Hai người cẩn thận ra ngoài, tránh những cái bẫy đã được tái tạo lại nhờ ma thuật. Đó là đặc trưng của các khu di tích; trừ khi lõi mana bị phá hủy, nếu không thì bẫy sẽ luôn được tái tạo. Khi gần ra bên ngoài, hai người nhìn thấy xác của thể biến dị cùng với bốn vũng bầy hầy. Có ba chiếc mặt nạ cười và một chiếc mặt nạ khóc nằm trên chúng. Kaega nhanh chóng tìm những thứ hữu ích và nhặt được một ít tiền tại xác bọn chúng.


Khi ra ngoài, mặt trời vẫn chưa mọc nhưng Kaega đoán được lúc này là tầm 3 giờ sáng.


– Chúng ta sẽ đến địa bàn của hội Tín Thần.


– Được thôi.


Hai người đi thẳng về phía bắc của thành Aquila, nơi hội Tín Thần tọa lạc. Nó là một hội biến dị từ đức tin của một ôn giáo thuộc Thánh quốc Agenel – một quốc gia mang đức tin mạnh mẽ và được trải dài khắp lục địa Ragak cùng một số vùng ở các lục địa khác. Vùng đất Braum cũng không phải ngoại lệ.


"Từ sau sự kiện 100 năm trước khi đế chế Ashborn bị lật đổ, đa số giáo đồ đã rời khỏi Braum. Một số ít chọn ở lại để cứu rỗi nhưng cũng dần bị tha hóa theo thời gian, trở thành những kẻ cuồng tín với giáo điều mà bản thân tin tưởng..."


Theo Kaega, tuy hội Tín Thần là một hội mạnh nhưng họ không chủ động làm gì trừ khi có kẻ ngoại lai xâm phạm. Đối với người dân, họ vẫn đối xử như thường nếu những người đó tỏ ra giống bọn chúng.


Khi đến cổng thành, trước mặt họ là hai kẻ mặc đồ giáo sĩ đang đứng gác. Kaega đưa ra hai đồng bạc và hô:


– Xin được gửi lòng thành kính đến người cứu rỗi vĩ đại!


Nghe vậy, hai tên canh cửa liền cho vào mà không hỏi gì thêm.

– "Ta tưởng ngươi không tin vào thần."

Kaega không đáp lại, chỉ giữ gương mặt không cảm xúc, như thể là một con chiên ngoan đạo thật sự.


– "Nhìn ngươi, ta còn tưởng là dân ở đây luôn."


Lyne nhận ra hắn không hề có đức tin gì, mà chỉ đang diễn kịch để được vào lãnh thổ của bọn chúng.

– HỠI CÁC THẦN DÂN CỦA ĐẤNG CỨU THẾ! ĐÂY LÀ KẺ DỊ GIÁO DÁM CHỐNG LẠI ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI!

Ở trung tâm của quảng trường có một bục cao. Trên đó, một giáo sĩ tay cầm ngọn đuốc đứng kế bên một người phụ nữ bị trói chặt trên đống củi. Mắt cô trợn trắng, nước mắt chảy không ngừng, cơ thể thì cứ vùng vẫy nhưng miệng đã bị bịt chặt. Người dân bên dưới thì hô hào.


– THIÊU RỤI Ả ĐI! THIÊU RỤI Ả ĐI! GIẾT Ả, GIẾT Ả!

Lyne lại ôm đầu nhưng Kaega đã đặt tay lên vai cô.

– Bọn họ không phải là những kẻ điên chỉ muốn giết cô ta, mà là... vì họ sợ hãi. Sợ hãi khi nói ra sự thật. Khi nói điều sẽ cứu cô gái đó, họ sẽ bị những kẻ sợ hãi khác đưa lên giàn thiêu. Từ đó, tạo nên một thời đại của những kẻ điên loạn giết người vì niềm tin và sợ hãi...


Kaega không nhìn nữa mà cùng Lyne đi vào một con hẻm.


Họ đến được Hẻm Chuột. Tuy nơi này không nguy hiểm như chỗ của Mặt Nạ Bạc nhưng vẫn có những kẻ sẽ để ý xem người khác đang mang gì trên người. Nhưng Kaega không sợ những kẻ đó mà nhanh chóng đi vào quán rượu Bụi Xám.


Chủ quán gọi lớn hỏi:


– Quý khách muốn một ly "Lời Quỷ Gọi" hay một ly "Đêm Dài Khó Quên"?


– Lời Quỷ Gọi.


– Vậy phụ phẩm, thưa ngài?


– Nước Mắt Tiên Cá.


– Vậy hãy lên phòng riêng số 6, thức uống của ngài sẽ được phục vụ.


Sau đó, Kaega để lại ít bạc rồi hai người đi lên tầng, tiến vào phòng số 6.


– Mật ngữ nhỉ?


– Đúng.


– Sao ngươi biết?


– Sống ở Hẻm Chuột nhiều là quen thôi.


Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ mặc đồ giáo sĩ đi vào.


– Có vẻ như anh gọi tôi đến.


– Một giáo sĩ chưa biến chất à? Hiếm thấy thật.


– Vậy anh gọi tôi vào để chữa trị cho ai?


Kaega đưa cánh tay bị thương qua cho người phụ nữ. Cô ta cũng không hỏi gì thêm mà thực hiện phép chữa trị cho cậu. Một lúc sau, việc chữa trị kết thúc.


– Vết thương của cậu đã lành, và tôi đã đẩy nhanh trao đổi chất trong cơ thể anh. Dù vậy, hãy bổ sung năng lượng và hạn chế vận động nhiều để cơ thể hồi phục.


Kaega lấy trong túi ra 15 đồng bạc rồi đưa cho người giáo sĩ.

– À, còn nữa. Trông có vẻ anh sẽ cần tìm đến người này.

Người giáo sĩ đưa cho anh một tờ giấy ghi địa điểm và nói.


– Hắn ta từng là bạn của ta. Tuy ta không muốn giới thiệu hắn ta nhưng hãy đi gặp kẻ này tại đây và nói tên ta: Elina của Giáo đoàn 16. Hắn sẽ giúp được ngươi.


– Cảm ơn cô...


Kaega như cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, một lòng tốt không vụ lợi. Thứ mà hắn đã quên đi lúc nào không hay, giờ đây đang làm hắn bối rối...


– "Tuy ta không biết còn có thể giữ tỉnh táo được bao lâu nữa... nhưng đây là điều ta nên làm."


– Chúc cô không bị nuốt chửng...


– Cậu cũng vậy...


Nói rồi, nữ giáo sĩ rời đi, để lại hai người trong căn phòng.

– Ngươi quen cô ta à?

– Không.

– Vậy sao ngươi lại tin cô ta?

– Vì cô ấy là một trong những lòng tốt còn sót lại, đang chống chọi lại sự tha hóa nơi này...

– Ngươi tự tin vào đôi mắt mình quá nhỉ.

– Đó là thứ mà ta đã dựa vào để sống sót nơi đây...

Hai người cũng không nói nhiều và đứng dậy đi ra bên ngoài.

– Số tiền nhặt được từ chó săn còn 9 đồng bạc. Tiền không phải vấn đề lớn. Với 9 đồng bạc, chúng ta vẫn có thể sống qua tháng nữa, nhưng quan trọng là tối nay không có cách nào giải quyết những chó săn đêm nay.


Lyne nhìn Kaega, người đang tính toán hướng giải quyết cho giờ săn.


– Ngươi không định để hội Tín Thần và Mặt Nạ Bạc đánh nhau sao...?


– Ta có ý định đó, nhưng bọn chúng sẽ không chủ động gây chiến với nhau. Còn giả dạng giáo sĩ hay linh mục thì lại quá mạo hiểm, không thể làm được.

– Vậy ngươi định làm gì?

– Trốn thôi...

Sau đó, hai người vào một quán ăn. Kaega đưa ra một đồng bạc và được dọn một bữa ăn thịnh soạn. Lyne nhìn bữa ăn, bất ngờ trước độ chi tiêu của Kaega.

– Được rồi, ăn đi. Dù sao cũng chả phải tiền của chúng ta.


– Nhưng ngươi nói sẽ sử dụng trong một tháng...


– Nhưng giờ cần phải đảm bảo bản thân có thể sống tới đó đã, nên ăn đi.


Nhìn Kaega đang ăn, Lyne cũng không ngại gì mà ăn tiếp. Thế là hai người nghỉ ngơi cho tới trời tối.

Mặt trăng giờ đã gần tròn, ánh sáng trong đêm cũng đã rõ hơn. Hai con người trong đêm tối không ngủ mà lang thang trên con đường lạnh lẽo, không một bóng người qua lại. Nhưng đi mãi mà không hề có bất kỳ điều gì xảy ra.

– Kỳ lạ, đáng lẽ giờ này chó săn đã đến rồi.

Kaega yên lặng không nói, chỉ đi tiếp. Đột nhiên, sương mù ập đến khiến tầm nhìn không còn rõ ràng... Trước mặt lại là một bóng dáng quen thuộc đến đáng sợ... Kẻ đó chỉ một mình đứng đó như đã chờ hai người rất lâu rồi.

Kaega mở to mắt khi thấy hắn. Trái tim thì đập chậm đi một nhịp vì bất ngờ.

-Không... thể nào...

Kaega không tin rằng kẻ này thực sự có thể đi săn. Nhưng sự hiện diện trước mắt đã bánh bây sự tự tin của cậu.

"THỢ ĐO ĐẦU... LÀ CHÓ SĂN ĐÊM NAY...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com