Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chạy Trốn Hay Đương Đầu...?



Trong sương mù, hắn ta cười một nụ cười rộng đến mang tai. Hắn ta không ngay lập tức tiến tới mà chỉ đứng đó.


-Chết tiệt, theo kế hoạch chạy thôi Lyne... Lyne?


Lyne, cô ấy đang cứng đờ người. Không thể cử động mặc lời Kaega nói.


-Lyne! Lyne!


"Cái đéo gì thế, sao lại không di chuyển nữa rồi. Nên bỏ cô ta lại không?".


Lyne người run rẩy không thể di chuyển, chỉ đứng nhìn "Thợ Đo Đầu" trong tuyệt vọng.


"Không còn cách nào cả..."


Kaega không bỏ cô ấy lại mà quyết định lôi cô đi.Lyne bị lôi đi không hề chống cự. Tên "Thợ Đo Đầu" cứ vậy mà từ từ, chậm rãi đi theo sau, chạy qua những con đường đã được xác định từ trước.


Kaega kéo theo Lyne phía sau chạy.


-Ha...ha.... cô lại dở chứng gì thế này.... Lyne mau tỉnh lại.


Dù chậm rãi nhưng tên "Thợ Đo Đầu" vẫn bám sát theo không ngừng. Chạy tới một cái cống, Kaega dừng lại nhìn tên "Thợ Đo Đầu" đang lại gần.


"Sao hắn trông có vẻ bình tĩnh với những sự khiêu khích của mình đến vậy? Đáng lẽ hắn phải chạy lại mà xé xác cậu rồi".


Kaega chạy vào cái cống rồi sau. Đợi hắn tiến đến hầm cống.


"Đến lúc rồi".


Cậu đốt mồi lửa dưới chân, nó dẫn đến những túi chất nổ đã được cậu lắp đặt sẵn.


BOOM!.


Ầm ầm ầm..!

Đất đá tại miệng cống bị sập xuống đè lên trên tên "Thợ Đo Đầu".Nhưng Kaega biết đó vẫn chưa đủ nên cậu ngay lập tức chạy tiếp.Quả nhiên sau đó, tên "Thợ Đo Đầu" từ đống đất đá cứ vậy trồi lên. Tuy trông có vẻ xơ sát nhưng hắn ta vẫn tiếp tục bám theo cậu.

-Lyne! Ha... ta không lôi cô nổi nữa đâu! Cô tỉnh lại mau đi!.


Kaega giờ đã bắt đầu kiệt sức nhưng vẫn kịp đến một vị trí khác đã được cậu đặt đá mana nhặt được từ di tích.


"Thứ này mà bị phát nổ thì mạnh hơn cả bột sấm nhưng phí quá...".


Đá mana là một loại ma thuật cô đặc, giá trị rất cao nên chẳng kẻ nào dùng chúng để làm thuốc nổ như cậu.


"Không thể chờ được, phải kéo dài khoảng cách".


Cậu không đợi hắn tiếp cận để cho nổ nữa mà cho phát nổ luôn.


Boom!....


Đất đá lại ào xuống chặn đường đi của tên "Thợ Đo Đầu".


"Giờ chỉ còn cổng cống phía nam là lối thoát, phải rời khỏi đây thôi".


Cậu đã không còn sức để chạy nữa nên chỉ có thể dẫn cô để mà chạy bộ.


-"Hắn nhắm đến ta.... hãy bỏ ta mà chạy đi...".


Giờ Lyne lại bắt đầu nói chuyện.


-Giờ trả lời lại được rồi à? Vậy thì mau giúp ta chạy đi, đừng lảm nhảm nữa.


-"Ngươi bỏ ta đi, hắn sẽ không nhắm đến ngươi nữa".


Kaega lần này không bình tĩnh nữa.


-Lyne, không phải cô muốn lấy đầu hắn sao? Giờ lại tỏ ra thái độ như vậy?.


Ta không đùa khi nói sẽ giúp cô lấy đầu hắn rồi.Giờ cô lại như vậy, sao có thể lấy đầu hắn xuống?.

Lyne không đáp lại nữa.

Hai người dần ra cổng phía nam thì...


Tên "Thợ Đo Đầu" hắn đang đứng đó, chặn đường không cho họ đi. Lyne vẫn run rẩy nhưng lần này cô đã có thể nói chuyện.


-Ngươi chạy đi, ta... sẽ....

-

Khốn nạn.... Hắn lại chặn đường ở đây.

Nói rồi, Kaega tha tay cô ra.

Giọng nói trong đầu Lyne lại tiếp tục thầm thì.

-"Cuối cùng hắn cũng sẽ phản bội ngươi thôi".

-Không....

Lyne nhìn Kaega đang đứng trước mặt cô, đã thả tay cô ra.tưởng chừng cậu sẽ bỏ cô đi nhưng một giọng nữ quen thuộc với cô xuất hiện trong đầu cô:-"Không... dù cậu ta là người... tàn nhẫn... nhưng... chưa bao giờ... bị nơi này làm... mất... nhân tính".

Lyne không biết có nghe được giọng nói không nhưng giờ cô lại đang phải mở to mắt vì bất ngờ khi Kaega là người đã lấy cây dao bên hông cô.


"Ta ghét lựa chọn này".

Kaega nhắm mắt lại sau đó uống một bình thuốc hồi lại thể lực mà cậu ta đã cất giấu bấy lâu nay.

-Chạy trốn là một lựa chọn tốt nhưng không phải lúc nào cũng nên chọn.


Kaega nói rồi ném đi lọ thuốc thể lực mà cậu giấu cho tình huống khẩn cấp.


Giờ đây, trước mặt Lyne, Kaega đã lần đầu tiên đứng ra chiến đấu.


"Ít nhất ta vẫn còn một con bài bí mật đã giấu không cho Lyne biết.... nhưng chết tiệt nếu mà dính một đòn đánh từ hắn chắc ta chết luôn mất...".


Kaega nhìn vào tên "Thợ Đo Đầu".Tâm trí và bản năng cậu đang hét gào là hãy chạy đi.Nhưng con tim cậu đang đập liên hồi. Cậu không biết là do thuốc vừa uống hay sợ hãi hoặc một thứ khác nhưng giờ cậu buộc phải đối mặt. Không phải chỉ vì mạng sống cô gái sau lưng mà còn là sự sống còn của cậu.


Cậu cúi người bước tới tên "Thợ Đo Đầu", vung tay tấn công từ tay trái.

VÙ!!!!!

Cú vung có tốc độ như đang xé gió mà lao vào Kaega.


Kaega dừng lại, làm cho cú vung ngoài tầm tấn công.

-Tấn công sớm quá vậy tên tâm thần....

VỤT! ĐẦM! Hắn ta lại tấn công bằng một đòn đập.

Kaega lại thành công né được.

Ngay lúc đó, khi hắn còn đang ở tư thế bất lợi, cậu lại chém.


Xoẹt, vết chém quá nông, không gây ra nhiều sát thương lên hắn.


-Chết, nông quá!.


VÙ!!!


CẠCH! Hắn nhào người há miệng cắn thật nhanh nhưng cậu vẫn kịp thời né tránh lần nữa.


"Cái thứ này vẫn là thử nghiệm đầu tiên, hiệu quả ta chưa thử bao giờ".


Vù vù vù!!


Đầm! Tên đó nhảy mà lao vào như một viên đạn đá bay xuống.


Kaega lần này chỉ may mắn không trong tầm nhảy nhưng hắn nhanh chóng thu người rồi đưa tay ra định bắt lấy cậu.


"Chết, hắn rút ngắn khoảng cách".

Kaega kịp nhận định và thả vài túi bột sấm cho tên đó.

-Bột sấm ta còn rất nhiều.

Hắn ta không bắt được Kaega mà lại bắt được bột sấm đang cháy dở.

Boom!.


Khói bay mù mịt trong bóng tối và lòng bàn tay hắn lập tức bị nổ tan tành, thịt vụn bay ra khắp nơi.

Nhưng trong màn khói mờ trước mắt Kaega, hắn không hề lo cho đôi bàn tay.Thục Trong làn khói mờ, hắn đột nhiên xông ra và húc toàn bộ cơ thể vào Kaega và cậu ấy đã không thể tránh được.-Agh!

Cậu bay đi, hắn thẳng đến hướng của Lyne.Cách cô ấy không xa, tầm 3m.

-Ngươi có sao không?.

Lyne lập tức hỏi hắn nhưng Kaega không trả lời nổi nữa, hắn chỉ nằm đó.


Tên "Thợ Đo Đầu" thì tay giờ đã hồi phục... hắn dần lại gần về hướng của Lyne.


-Không.....


Lyne tuyệt vọng.... Hắn càng tới gần.


"Hắn đã...buông lỏng-" ý thức Kaega mơ hồ.


Tên "Thợ Đo Đầu" đã rất gần, đưa tay ra định bắt lấy cô....


-Không!.


Cô nhắm mắt lại như không muốn chấp nhận.

"ĐÙNG!!!".

Một tiếng nổ như tiếng sấm gầm trong không gian tĩnh lặng.


Mở mắt, Lyne thấy tên "Thợ Đo Đầu" trước mắt đứng yên.


Trên cổ hắn không còn cái đầu, đúng hơn là nó đã bay tán loạn trên không.

-Ha.... ha.... chết tiệt.... sau cùng vẫn phải xài nó trước hạn.... ngon không?.tên quái vật.....

Kaega người đang chồm dậy, trên tay là một cây gậy được buộc 6 cái xương ống đã được cột lại thành hình tròn và đang bốc khói đen.Sau đó cậu ói ra ngụm máu lớn mà ngất đi nhưng miệng vẫn nhìn thấy được nụ cười chiến thắng.


-Kaega, ngươi sao vậy... Kaega......


Không biết đã bao lâu... xung quanh là bóng tối..... Kaega nhớ cảm giác này... đó là cảm giác đói đến tuyệt vọng.


Dù lúc này hắn chưa mắc bệnh... nhưng cảm giác bất lực mà nó mang lại cho cậu không khác là mấy cả.... cậu giờ chỉ đang nằm chờ chết nhưng rồi.....


-Này anh, ăn đi....

Một cô bé tóc tím trên tay một ổ bánh mì cũ, khô ráp và cứng như đá, có cả vết mốc trên đó.Nhưng đó là thứ duy nhất có thể cứu sống cậu ta vào lúc này. Cậu nhanh chóng cầm lấy nó. Khô cứng, chua và dai đó là cách đơn giản để miêu tả chúng.

-Anh ăn từ từ coi chừng bị nghẹn.


Cô bé vẫn ở đó, cười hồn nhiên dù mặt mũi lấm lem bùn đất và chiếc áo rách rưới chỉ che đi một phần cơ thể.


-Em là ai? Sao em lại giúp ta?.


-Em là Lira, một người sống gần đây.


-Trông anh đáng thương quá nên em không đành lòng nên ổ bánh mì trên người này em thấy cũng chẳng được bao lâu nữa nên đành cho anh.


-Vậy em lấy gì ăn?.

-Không sao đâu ạ, em còn phần dự trữ.

Cô bé thì thầm với Kaega về việc cô bé vẫn còn dự trữ.

"Có lẽ ta.......".

Kaega ngay lập tức vứt đi cái suy nghĩ đó.Cậu ta luôn cố không để nơi này đồng hóa cậu.Biến cậu thành những kẻ đang chà đạp lên tất cả để sống sót.Và cô bé trước mặt chỉ là điểm sáng nhỏ nhoi đã giúp cậu không còn phải cảm thấy cô đơn nữa.


"Có vài ánh mắt đang nhìn ở đây".

Kaega nhanh chóng nhận ra có vài kẻ đang nhìn ở đây... bọn chúng có vẻ đã để ý được cuộc trò chuyện.

Dù chỉ mới ăn được một ít nhưng cậu đã có thể đứng dậy.


-Chỗ này không an toàn đâu Lira, chúng ta nên rời khỏi đây thôi....

Sau đó, hai người cùng đi qua từng con hẻm nhưng rồi đường cụt và bên trái có kẻ đuổi theo, sau lưng có người đang đến.Bên phải cũng không an toàn....

"Không còn cách nào khác".

Kaega ngồi xuống.


-Lira, em bám vào lưng anh.


Lira nhanh chóng bám vào lưng cậu.


-Giữ chặt nhé.


-Um!.


Kaega lúc này dù không được gọi là quá mạnh nhưng đối với cậu, việc muốn treo lên những cái tòa nhà toàn gạch và đá này thì không phải là vấn đề.


-Hahahaha.


Cô bé Lira cười vui vẻ trên lưng cậu và cậu với cô bé đã trốn thoát khỏi nơi đó.

Sau đó 2 năm.

Kaega giờ đã có thể dễ dàng kiếm ăn tại nơi này.


Trong người luôn thủ sẵn trong người con dao rỉ sét của một kẻ đã thua trong cuộc giành thức ăn với kẻ khác.


-Hôm nay có vẻ như sẽ không kiếm được gì rồi....


Kaega nhảy xuống mái nhà.


-"XIN CHÀO~ KAEGA.....".


Một giọng nói lạnh lẽo sau lưng cậu ta, nó cứ như thể là một tiếng rên của một cơn gió thét gào.


Kaega nhanh chóng quay lưng lại. Sau lưng cậu đó là một người đàn ông mang áo choàng che phủ toàn bộ cơ thể.


"Kẻ này mang lại cảm giác không an toàn cho ta...".


Kaega định bỏ chạy nhưng có gì đó ngăn cản cậu.


Sự tò mò.


-Ông là ai? Sao ông lại biết tên ta?.


Kẻ đó cười, âm thanh đó như tiếng của một người đàn ông hay phụ nữ?.


Nó là một tổ hợp quái dị không thể giải thích bằng âm thanh nữa. Nhưng ông ta vẫn nói.


-Ta là kẻ giao dịch và ngươi đang là khách hàng đầy tiềm năng với ta.


-Ngươi bán hay mua thứ gì....?.


-Ta có thể bán tất cả.... quyền lực... địa vị.... tiền bạc.... tất cả những thứ mà ngươi mơ ước hiện tại.


-Vậy cái giá?.


-Đó là thứ mà ngươi đã thề mà đã không bao giờ vứt bỏ.


Thứ đang định hình nên con người ngươi hiện tại.


-Ý ngươi là nhân tính nhỉ?.


-Hahaha.....


Kẻ đó chỉ cười không đáp lại. Kaega bắt đầu quan sát hắn ta.


Nhìn vào kẻ đang tự nhận mình là người giao dịch.


"Hắn ta có làn da được ghép nối từ nhiều miếng da khác nhau.... một Morveth".


-Giờ ngươi đã biết ta cần gì, vậy ngươi muốn giao dịch với ta không?.


Kaega không bao giờ có ý định giao dịch với hắn ta nên nhanh chóng cũng từ chối.


-Hah... ngươi cũng sớm nhận lời của ta thôi......


Nói rồi hắn rời đi chậm rãi... cậu cũng quyết định rời đi.


"Ta sẽ không bao giờ trao đổi thứ đó với ngươi".


Kaega không quay mặt lại.


Một ngày khác, cậu đang chạy... chạy vì đã trộm được một ít tiền từ bọn chuột lang thang sau khi chúng nhặt được từ xác một kẻ thương nhân ngu ngốc kỳ kèo tiền thuê vệ sĩ tại thành phố này. Một bàn tay nắm lấy Kaega tại một khúc cua có một ngã tư. Và cậu biến mất trong mắt những kẻ truy đuổi.

Kaega liền ngay lập tức nhìn người giữ cậu lại... một người con gái tóc tím.

-Lira? Sao em lại ở đây?.

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi anh Kaega.

Em đến vì có chuyện này....


Sau đó hai người di chuyển ra một nơi mà Lira gọi là nhà của em ấy.Đó là một căn phòng được ẩn bên trong một bức tường. Bên trong là một bản đồ và tờ giấy ghi thông tin.

"Một cái đầu của kẻ thuộc Hội Huyết Thực nhận được 400 vàng từ Hội Thợ Săn".

-Kaega, anh nhìn thấy nó không?.


-Lira nhưng mà.....


-Anh nhìn đi, nó là một khoản tiền thưởng khổng lồ, chúng ta có thể rời khỏi Aquila này bằng số tiền đó và sẽ có một cuộc sống không còn như địa ngục nữa.

Kaega nhìn vào Lira, giờ đã không còn ánh mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên như năm trước nữa mà giờ đây.

Đứng trước mặt cậu là một kẻ sống sót.Nhưng dù đã biết Lira không còn là con bé ngày trước nữa nhưng cô bé đã cứu mạng cậu.


-Kaega, anh hãy giúp em.


Em tin với khả năng của anh chúng ta có thể lấy đầu của một tên nguyệt thực.

-Được thôi, chúng ta sẽ giết một tên và lãnh tiền rời khỏi Aquila này.

Lira nhìn Kaega cười và hai người đã cùng nhau lên kế hoạch.Kaega đi tìm kiếm những con chuột tham lam, dễ dàng thao túng. sau đó là một lời hứa hẹn sáo rỗng và tập trung chúng lại thành một nhóm, trang bị cho chúng những con dao rỉ sét và tất cả tập trung phục kích một kẻ mang áo choàng đỏ và mang trên mình huy hiệu xương, một thứ chứng minh thân phận bọn chúng.


-Nào anh em lên nào, chỉ cần giết được hắn thì có được 400 vàng.


-Đầu tiên, kẻ diễn kịch lên làm hắn lơ là đi.


-Hắn ta đã mất cảnh giác, đội ám sát tiếp cận.


-Ám sát không thành công, hãy tràn hai bên dồn ép hắn vào hướng đã mai phục.

-Chuẩn bị phi dao.....

Sau đó là một trận chiến thật lâu, tên hắc pháp sư dù mạnh mẽ, nhưng đứng trước số lượng đông đảo của bọn chuột dưới sự chỉ huy của Kaega, tên hắc pháp sư thuộc hội Huyết Thực đã chết.


Nhưng vẫn chưa xong. Khi tất cả đã tập hợp. Kaega lùi sâu vào trong bóng tối, bắt đầu xem kịch.Quả nhiên trước sự tham lam của những kẻ nơi đây, bọn chúng bắt đầu tranh giành cái xác chết đó.

-Tao đã dụ được hắn vào đây, tiền thưởng phải của tao....

-Tao đã chém vào chân hắn.


Hắn mới không chạy được, tiền phải của tao mới đúng....


-Tao mới là kẻ giết chết hắn.

Cái đầu hắn để ta giữ....

-Tao đỡ đòn cho mày nên mày mới có cơ hội mà giết hắn chứ.....


Những ánh mắt bắt đầu lườm lẫn nhau.


Rồi một kẻ ngu ngốc đã khai cuộc khi cắt cái đầu và lấy huy hiệu định rời đi một mình.Kaega không lo lắng vì ngay lập tức có kẻ đã giết tên đó và giành lấy cái đầu.Kaega trong bóng tối nhìn vào sự điên loạn của thành phố này diễn ra.Lòng cậu cảm thấy liệu ngày đó cậu đã sai lầm khi từ chối tên đó....

Sau cùng một kẻ cuối cùng hơi thở nặng nhọc trên tay cầm lấy cái đầu và chiếc huy hiệu trên đống xác của những kẻ đã từng chiến đấu cùng nhau để đạt được nó.

-Ha... ha... hahaha.... cuối cùng thì chẳng kẻ nào có thể-.


Lời hắn chưa dứt thì cái cổ đã bị một vết dao cắt ngang.Người ra tay chính là Kaega. Tên đó ôm lấy cái cổ nhìn Kaega một cách khó tin. Sau đó hắn nằm xuống mà không thể nói được gì ngoài vài câu rên rỉ. Kaega không nhìn về hắn mà nhặt lấy chiếc đầu và cái huy hiệu sau đó về lại chỗ của Lira.

"Sau cùng thì liệu rằng. nó còn tồn tại nơi đây không?".

Khi Kaega về, bức tường bí mật đã bị phá.  Cậu nhanh chóng chạy lại bên trong, cậu không thấy Lira đâu. Bên trong là một mớ hỗn loạn nhưng cậu đã nhìn ra một manh mối đó là dấu chân.

-"CHÚNG TA LẠI GẶP LẠI RỒI KAEGA~".

Một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc.

-LIRA, CON BÉ ĐÂU?. LÀ NGƯƠI GIẤU CON BÉ ĐI PHẢI KHÔNG.Tên Morveth lần này đã nhìn vào Kaega đang giận dữ và cười nói.

-Không~ bọn ta không bao giờ giao dịch ép buộc, bọn ta chỉ.... xuất hiện khi ngươi cần.....

-VẬY NÓI MAU, LIRA CON BÉ ĐÂU.

-Nó đã bị hội của kẻ mà ngươi đã giết. Hội nguyệt thực... và đêm nay con bé đó sẽ được chọn làm nghi thức....

 Nghe đến đây, lần đầu tiên Kaega cảm thấy tuyệt vọng... một kẻ lang thang ngoài đường đã có thể một mình chống chọi lại với hơn 100 kẻ mạnh ngang hoặc hơn cậu trong 1 giờ là sao nữa là cậu đã thất bại.

-Tuyệt vọng rồi..... sao vậy, giờ chúng ta nên giao dịch.... nhưng lần này ta sẽ bán cho ngươi.... SỨC MẠNH..đủ để ngươi một mình cứu lấy con bé~.

-Ta có gì mà giao dịch với ngươi nữa.

-Không~... ngươi vẫn còn đó.....

Kaega không tin vào tai mình.Nhưng cậu chợt nhận ra nếu chỉ cần phải cứu cô bé thì không cần chiến đấu.

-Không... ta sẽ không giao dịch với ngươi.....

Nói rồi cậu đi theo dấu vết để lại. Sau đó cậu đi đến một Hang Than ở phía bắc Aquila.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com