Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bước Tiếp Hay Quay Đầu...


Bàn tay Kaega siết chặt tấm huy hiệu xương, thứ biểu tượng méo mó của Hội Huyết Thực. Khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ nhuốm màu máu khô, cậu bước vào hang động. Không khí bên trong đặc quánh, ngột ngạt, một sự pha trộn giữa mùi ẩm mốc của đất đá và mùi tanh tưởi của máu thịt. Bóng tối dày đặc đến mức nuốt chửng mọi ánh sáng, Kaega chỉ có thể lần bước dựa vào những tiếng niệm chú đều đều, ma quái vọng ra từ sâu bên trong.

– Ngươi là kẻ nào...?

Một tên mặc áo choàng đỏ chặn cậu lại, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Kaega không đáp, chỉ im lặng giơ tấm huy hiệu xương ra. Ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc của tên lính gác phản chiếu lên bề mặt xương trắng ởn. Thấy vậy, thái độ của hắn lập tức thay đổi, giọng nói trở nên kính cẩn một cách kỳ lạ.

– Ngài là Magana sao? Trông ngài hơi khác so với lời đồn. Mời vào, con bé trong lời tiên tri đã được tìm thấy. Giờ ngài chỉ cần xử lý nó thôi.

"Thành công rồi." Kaega thầm thở phào, nhưng không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu được một kẻ tự xưng là Tetor dẫn vào sâu bên trong. Cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng. Giữa hang động là một ma pháp trận hình ngôi sao khổng lồ, những vòng tròn khắc đầy ký tự cổ ngữ đang phát ra ánh sáng đỏ nhờ nhờ. Ở trung tâm, một ngọn núi thịt khổng lồ, méo mó, được tạo thành từ xác của những người thợ mỏ, vẫn đang co giật nhẹ như thể còn sống. Và trên đỉnh của ngọn núi ghê tởm đó, Lira bị trói chặt vào một cây cột, xung quanh là những kẻ mặc áo đỏ đang quỳ lạy, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện điên cuồng.

– Marana, việc của ngươi là lấy máu và thực hiện nghi thức. Giờ để ta kiểm tra ngươi...

"Chết tiệt, hắn định kiểm tra cái gì?" Kaega cố giữ bình tĩnh, lắng nghe những tiếng thì thầm xung quanh, cố gắng ghi nhớ những lời cầu nguyện dành cho vị thần mà chúng tôn thờ.

– Hãy cho ta thấy sự trung thành của ngươi...

Kaega hít một hơi thật sâu, bắt đầu niệm lại những câu chữ rời rạc mà cậu nghe được, cố gắng chắp nối chúng thành một bài kinh hoàn chỉnh.

– Hỡi vị thần tái sinh từ cõi chết... đứa trẻ của Ngài đã chờ mong... giờ hãy tắm trong máu của kẻ được chọn... để tẩy sạch sự ô uế... sự xuất thế của Huyết Thực... sẽ mang chúng ta đến sự vĩnh hằng...

Tên Tetor nghe xong, cả người run lên bần bật.

"Hắn phát hiện rồi sao?"

Hắn ta nắm lấy vai Kaega. Cậu không vội chống cự, chỉ im lặng quan sát.

– Lẽ ra... lẽ ra ta nên mời ngài đến sớm hơn... Chúng ta đã bỏ lỡ một giám mục của Ngài biết bao lâu nay... Đây, thưa ngài, hãy cầm lấy và thực hiện nghi thức. Còn ta... ta không còn cảm thấy xứng đáng để diện kiến Ngài nữa.

Hắn run rẩy đưa cho Kaega một con dao găm làm bằng xương, rồi không một chút do dự, hắn rút một con dao khác và tự đâm vào bụng mình, kết liễu mạng sống trong sự cuồng tín.

"Lũ điên..."

Kaega không lãng phí thời gian cho kẻ đã chết, cậu tiến về phía Lira. Cô bé bị trói chặt, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng không thể khóc thành tiếng khi thấy một bóng người mặc áo choàng đỏ đang tiến lại gần.

– "Kaega... là anh sao? Tại sao...?"

Cô bé sững sờ. Ánh mắt cô như nhận ra sự ngu ngốc của mình, rồi nhanh chóng chuyển sang cầu xin. Kaega không nói gì, ánh mắt cậu lạnh đi, nhưng không phải dành cho cô, mà là cho những kẻ đang quỳ lạy xung quanh. Cậu đứng đối diện Lira.

– Đầu tiên... là máu của kẻ được chọn...

Một tên đứng cạnh ra lệnh. Kaega đành phải bước lên, trong ánh mắt kinh hoàng của Lira. Cậu dùng con dao xương, tiếp cận cô bé.

– "Lira, anh xin lỗi, hãy cố chịu đau. Anh sẽ tìm cách đưa cả hai chúng ta ra khỏi nơi này..."

Lira mở to mắt, nhận ra Kaega không phản bội mình, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

AGHHHHHHH!

Kaega rạch một vết dài trên lòng bàn tay cô bé. Máu tươi tuôn ra, lăn xuống trận pháp dưới chân, làm nó bừng sáng một màu đỏ kỳ dị.

– Được rồi, tiếp theo là tế phẩm mang cho kẻ được chọn...

Bọn chúng lấy một cái bát, dùng dao đâm vào ngọn núi thịt bầy nhầy. Khi con dao đâm vào, cả khối thịt co giật dữ dội. Một thứ chất lỏng đen và sệt như máu chảy ra từ vết đâm.

"Chúng định cho Lira uống thứ đó sao? Không được, quá nguy hiểm..."

Kaega cảm thấy không thể kéo dài hơn nữa. Trong lúc những tên đó đang chú ý vào đống thịt, cậu lập tức dùng con dao trên tay, đâm vào cổ một tên đang đứng gác kế bên.

AGH! Tên đó bị đâm vào cổ nhưng vẫn kịp hét lên một tiếng.

"Chết tiệt, không trúng chỗ hiểm."

– KẺ PHẢN BỘI... NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐIỀU NGU NGỐC GÌ THẾ...

Tên kế bên gào thét. Kaega nhanh chóng cắt dây trói cho Lira. Cô bé đã được giải thoát, nhưng có gì đó rất lạ... Những kẻ đó không tấn công họ, mà chỉ đang quỳ xuống, đầu cúi rạp.

– Tế đàn đã bị kích hoạt... sự ô uế đã... chạm vào Ngài...

Bọn chúng lẩm bẩm. Kaega để ý thấy máu của kẻ mà cậu vừa giết đang chảy xuống ma trận. Nhưng khác với máu của Lira, máu của hắn làm ma trận dần chuyển sang màu đen.

"Chuyện này là sao?"

Kaega đang thắc mắc thì cậu cảm nhận được... một nỗi sợ hãi tột cùng. Không phải sự sợ hãi thông thường, mà là một nỗi sợ nguyên thủy trỗi dậy từ sâu trong tiềm thức. Một kẻ nào đó đang đến. Hơi thở của hắn dù chưa tới, nhưng đã đủ để Kaega không thể động đậy. Như một con thỏ đứng trước sư tử, một sức mạnh mà cậu không thể chống lại.

– Sự ô uế đã bám lên người của Ngài... sự xuất thế của Ngài đã bị phá hoại...

Đằng sau lưng cậu và Lira, một thứ gì đó được hình thành từ máu của kẻ đã chết và máu của Lira... Đó là "Ngài"... Huyết Thực Thần. Hình dáng kẻ đó không hoàn chỉnh. Khi hắn xuất hiện, hang động rung chuyển dữ dội như muốn sập xuống. Bụi than từ trên trần rơi xuống, làm không khí càng thêm ngột ngạt.

– Ngươi... kẻ phá hoại nghi thức hồi sinh ta...

Nói rồi, hắn đưa tay nhắm vào Kaega.

– "...Tàn lụi~"

Một câu nói nhẹ nhàng của hắn đủ để Kaega cảm thấy sức lực của mình mất đi hơn phân nửa. Một cảm giác yếu đuối và mệt mỏi bao trùm lấy cậu.

"Chết tiệt, đây là lời nguyền?"

– Căn bệnh này sẽ từ từ ăn mòn ngươi, cho đến khi sức lực không còn, chết trong đau đớn quằn quại.

– Lira, nhanh lên, đứng dậy, chúng ta phải chạy khỏi đây thôi! Hụ... hụ...

Bụi than dày đặc làm Kaega khó thở.

– Trước khi đến Aquila, bố em từng là một giả kim thuật sư...

– Em nói gì vậy, Lira...?

– Ông ấy nói, nếu bụi than quá dày trong một không gian chật hẹp...

– Ý em là sao? Chúng ta mau chạy thôi...

– Em xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào chuyện này...

Đột nhiên, tầm nhìn của Kaega thay đổi. Trước mắt cậu là bên ngoài hang động, một cánh cổng ma thuật đã đưa cậu ra khỏi đây.

– Cảm ơn anh đã cho em thấy, thế giới này không chỉ mình em là người còn nhân tính...

Lira lại nở nụ cười hồn nhiên như hai năm trước. Trong tay cô là hai cuộn giấy phép thuật. Một cuộn đang biến mất trong bàn tay bị thương bởi vết cắt do cậu gây ra, cuộn còn lại đang được sử dụng. Cánh cổng đóng lại, bên trong vang vọng tiếng la hét của Huyết Thực Thần.

– CON BÉ ĐIÊN KIA!!!!

– LIRAAAAA!

Cánh cổng đóng lại, và cái hang đang rung chuyển cũng bị một vụ nổ lớn làm sập xuống. Kaega ngồi đó, nhìn về phía cái hang. Không còn gào thét, không khóc, chỉ ngồi nhìn...

– XIN CHÀO KAERA... LÂU RỒI MỚI GẶP LẠI CẬU.

Tên Morveth lại xuất hiện, nhưng lần này, hắn không nói chuyện với Kaega đang ngồi thất thần, mà là với một bóng mờ đằng sau cậu. Một phiên bản lớn hơn của Kaega, nhưng trông ốm yếu hơn, đang đứng đó, quan sát mọi chuyện đã xảy ra.

– Cũng ba năm rồi nhỉ, Morveth...

Morveth cười.

– Sau ba năm chịu đau đớn với bệnh tật từ lời nguyền...

Kaega của tương lai giờ đã không còn sợ hãi, cậu đáp lại.

– Định bán một cơ thể khỏe mạnh cho ta à?

Morveth không tức giận, chỉ cười.

– Không~... chỉ nhiêu đó sẽ không đủ. Nhưng đây sẽ là cái giá cuối cùng cho ngươi, Kaega... quay lại khoảnh khắc này... TIỀN BẠC... SỨC KHỎE... QUYỀN LỰC... SỨC MẠNH... VÀ CUỐI CÙNG... SỰ SỐNG LẠI CỦA LIRA...

Kaega mở to mắt nhìn Morveth. Hắn ta nhẹ nhàng nói tiếp.

– Cái giá phải trả như cũ...

Morveth chờ đợi quyết định của Kaega, nhưng cậu lắc đầu.

– Này Morveth, ngươi biết không, khi Lira mất, lúc đó ta đã thật sự rất tuyệt vọng. Nếu lúc đó ngươi ra giá, biết đâu ta đã chấp nhận...

– Không... lúc đó, thứ đó của ngươi đã được cứu rỗi... bằng nụ cười đó...

– Có lẽ vậy... ha... – Kaega cười nhạt. – Cho con bé yên nghỉ khi chưa bị nơi này tha hóa hoàn toàn là điều tốt nhất ta có thể làm cho con bé...

– Nhưng ngươi đã lấy nó... cuốn sách về thuật hồi sinh...

– Có lẽ đó chỉ là chút tò mò nho nhỏ. Thật sự thì, ta đã dần quên đi gương mặt con bé sau khi mắc bệnh rồi...

Kaega trò chuyện với Morveth như một người bạn cũ.

– ...Vậy ngươi sẽ không đồng ý nhỉ? Đây là lần cuối cùng rồi...

– Ta nghĩ nơi này vẫn còn một số kẻ giống ta... và ta nghĩ ta vẫn cần gìn giữ nó cẩn thận...

– Ha... phí công rồi... Vậy thì tạm biệt... Mong ngươi sẽ không hối hận...

Lần này, Morveth là người rời đi trước. Kaega chọn bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn, không còn quay đầu nhìn về quá khứ...

Trở lại hiện tại, sau khi Kaega bất tỉnh...

Lyne tiến lại chỗ Kaega. Xác của tên Thợ Đo Đầu đã teo nhỏ lại bằng một người bình thường, để lộ chiếc mặt nạ bạc vô diện.

– Đó là... một mimic? Một kẻ biến thân thành hình dáng kẻ khác nhờ sức mạnh sinh mệnh truyền vào?

Lyne chợt nhận ra tên Thợ Đo Đầu này không phải là thật.

"Nhưng muốn tạo một kẻ như vậy phải bỏ ra một nửa linh hồn của bản thể gốc... Tên Thợ Đo Đầu đó, hắn điên đến mức nào chứ? Hắn tức giận đến mức nào khi con rối của hắn bị phá hủy?" Nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí Lyne. Kẻ thù của họ không chỉ mạnh, mà còn điên rồ và tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng nổi.

Cô không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Kaega. Tình trạng của cậu đang rất tệ. Sau cú húc trời giáng, cậu đã bị trọng thương. Lyne nhìn về thứ vũ khí mà Kaega đã sử dụng. Nó là sáu ống xương người, có vẻ là của tên Erpert, được cưa đi một đầu, vẫn còn tỏa ra mùi Bột Sấm đã cháy. Một đầu xương chưa cưa cũng đã bị nứt...

– Cái này là thứ gì vậy...

Cô không chắc nó là gì, nhưng cũng đành cất vào túi và dìu Kaega đi.

– "Dừng lại... bỏ hắn lại đi... ngươi không cần phải cứu hắn."

Giọng nói ác ý trong đầu lại xuất hiện, nhưng lần này, cô không hề quan tâm đến nó nữa. Cô dìu thân xác tàn tạ của Kaega vào một con hẻm, và cả hai biến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com