Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ba"


Một lúc nào đấy, tôi nhận ra, mẹ vẫn luôn nhìn về ba không dưới tư cách một người vợ, với chồng mình.

Ba bỏ lại gia đình nhỏ trong những ngày bọn tôi còn thơ dại, khó ăn, chưa thể tự chăm sóc mình và dĩ nhiên, chẳng thể giúp mẹ vơi đi những vất vả. Để đi làm. Cái làm hời hợt mà mẹ đau lòng vì, khi không đủ một mùa Tết đủ đầy suốt ngầy ấy năm, mẹ đã không thể bước ra khỏi nhà vì sợ quà cáp, lì xì qua lại, tiền đâu? Mẹ không có mặt trong vô số cuộc vui của tôi. Còn tôi, đã nghĩ rằng thoải mái quá, không phải ở nhà, không phải nghe mẹ la, mắng, không phải hít thở trong cùng một không khí rát bỏng đầy xót xa. Vẫn là những Tết ba không ở nhà.

Ở nhà chưa từng đơn thuần là "ở". 

Ba để lại mẹ ngày ấy mỗi đêm đều ướt gối. Không gì khác là nước mắt. Em còn khóc réo, tôi ngủ giấc tròn không mảy may biết đến những điều mình không thể giải quyết.


"Ba" là tiếng mẹ gọi hằng ngày. Không phải để chỉ người cha đã tâm lý buông lơi một cục lo từ thuở mẹ bước lên lễ đường. Không phải để chỉ mối quan hệ ngày ấy mẹ đã không níu giữ nhiều, để tung cánh trên đất Sài Thành cho tuổi trẻ.

"Ba" - cha của những đứa con của mẹ - của bọn tôi.

Chỉ thế thôi. 


Mẹ gắt tôi mỗi lần sai sót, ẩu tả để lại những dải chiến trường mỗi khi làm việc gì xong: "Con gái con đứa bê tha không để đâu cho hết. Mẹ không thể lại dọn thêm cho một người nữa được."

Nhiều lắm, khi tôi có thể nhắm mắt trôi qua tiếng "con gái con đứa" nghe xót và ngậm buồn. Để rồi nó day dẳng, khi hiểu quá rõ đó là "ba", người đã chưa từng thương mẹ đủ nhiều để bớt lại bao nhiêu vô tâm, bao nhiều tùy tiện của mình.

Hoặc ba đã cố rồi đấy chứ, nhỉ.

Chỉ là mẹ, vẫn có thể cất lên lời rằng: "lẽ ra, sống như bây giờ, không quá khá nhưng vừa đủ, lại không cần tính toán chi li, mẹ phải hạnh phúc lắm".

Tiếc quá.


Cảm ơn. Vì cả hai đã chưa từng từ bỏ con. Và vì con, cùng cha mẹ bước qua nhiều thời đoạn gian khó trong đời cha mẹ, tuy không phải lúc nào cũng được nâng niu với những gì tốt nhất, chưa từng sống một khắc thiếu tình thương.

Cảm ơn. Vì trong những hữu hạn, vô thường của cuộc sống, hai người đã không từ bỏ.

Anything has happened, and happens, still, I love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com