Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Day in the Life of Alto Clef

Alto Clef đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện trong tuần qua, nhưng có điều gì đó khi ngồi trong nhà vệ sinh lúc 6 giờ sáng, đọc báo và uống cà phê trong khi ruột già của anh phải vật lộn để tống một cục cỏ khác ra khỏi cơ thể khiến mọi thứ tốt hơn. Một chút.

Anh thở dài và lật trang, đọc về cách Khu-11—một lần nữa—đoạt cúp vàng trong giải bóng mềm liên Khu. Một điều hiển nhiên, khi O5-3 đổ một đống tiền lên Khu-11, và tất cả những cầu thủ giỏi nhất được chuyển đến đó, nhưng mọi người đều nghĩ rằng -3 thực sự điên rồ, và ông ta cũng chả thực sự quan tâm. Ông ta không điên. Không ai trong số họ từng như vậy. Nhưng điều đó cũng không ngăn Clef cảm thấy ấn tượng.

Anh đứng dậy, vươn vai và nhìn chằm chằm vào bồn cầu. Anh gật đầu hài lòng và xả nước, gấp tờ báo lại và kẹp dưới cánh tay khi bước vào khu nhà của mình. Đương nhiên, nó là một mớ bừa bộn. Trợ lý gần đây nhất của anh không chuyên nghiệp như người trước. Anh thở dài, ném tờ báo vào thùng rác và bới từng đống quần áo cho đến khi tìm thấy một chiếc quần lót gần như sạch sẽ, và mặc vào.

Anh đi đến tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc quần âu cũ, ngồi xuống giường để mặc, sau đó choàng thêm áo sơ mi trắng và áo khoác phòng thí nghiệm. Thở dài, anh bật người dậy khỏi giường và lê bước ra khỏi phòng, vén tóc khỏi trán. "Hôm nay mình sẽ đi cắt tóc," anh tiến tới cửa, mở ra hành lang trống trải.

Là cấp trên có cái lợi của riêng nó, và một trong số đó là dự án riêng biệt. Clef đã không có ai trong gần tám tháng, nhưng không ai nói được gì. Những năm phục vụ nói chung được đền đáp bằng sự bình lặng trong Tổ chức, cho đến khi bê bối bùng lên. Sau đó, tất cả những đứa trẻ mới sẽ chạy tới chỗ anh, tới Gears, tới Crow, tất cả đều cầu xin và van nài họ về việc thử những ý tưởng ngu ngốc và nó gây ra hậu quả trớ trêu như thế nào.

Anh vòng qua góc đúng lúc để nhìn thấy trợ lý của mình đang đẩy sạch bụi bẩn dưới móng tay của cô bằng một cái giũa móng tay. Anh đã chọn cô ấy vì bộ ngực đồ sộ, nhưng giờ...Chúng dường như chỉ tốn không gian. Dù sao thì anh cũng nhìn chằm chằm vào chúng.

"Chào buổi sáng, thưa ngài," cô nói một cách thụ động, ấn nhẹ hai bầu ngực vào nhau và nâng cao lên, tin rằng chúng—chứ không phải sự buồn chán—là nguồn gốc khiến anh thờ ơ với màn trình diễn của cô.

Anh nhìn chằm chằm thêm vào phút, đi qua cô, thẳng bước về phía thợ cắt tóc của Khu. Đó là giữa ngày làm việc, vì vậy căn phòng gần như trống không. "Này, Ernie," anh nói.

"Chào, Bert," người thợ cắt tóc trả lời. Đó là một trò đùa cũ và mệt mỏi—kiểu trò đùa mà mọi người vẫn cười nhạo lịch sự vì người đàn ông già dặn và thân thiện. Clef đã làm tròn nhiệm vụ của mình, cười khúc khích khô khan, và trườn người vào chiếc ghế ọp ẹp. Trong một khoảnh khắc, người đặc vụ trẻ tuổi ngồi cạnh đứng lên, cảm ơn người thợ cắt tóc và đưa cho anh ta 10 đô. Người thợ nhận lấy nó, mỉm cười và vẫy tay chào chàng trai trẻ trên đường đi.

Khi Clef đứng dậy và đi tới chiếc ghế, anh nhướng mày. "Thằng nhóc không biết là nó chưa trả đủ à?" anh hỏi, ngồi vào ghế.

"Họ không bao giờ biết," Ernie trả lời.

Mái tóc mỏng của Clef khiến công việc trở nên nhanh chóng và khi người thợ cắt tóc chải nó, anh ta nói rất nhiều. Clef nhún vai. "Tôi đã đủ lớn để làm việc đó," anh nói.

Ernie hất mái tóc lòa xòa khỏi vai người đàn ông, gỡ áo choàng cắt tóc, rồi đưa tay ra. Clef nhếch mép và lắc đầu, cười mỉm khi rời khỏi phòng, bụng anh khẽ réo.

Anh tiến thẳng tới nhà ăn, đi vào mà không hề cười đùa hay vênh váo, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn và gật đầu với một người bạn hoặc đồng nghiệp. Cả hai đều rất ít. Anh bước vào hàng, lấy một chiếc bánh kẹp thịt bò nướng, một túi khoai tây chiên, cũng như thêm một cốc bánh pudding. Hàng người di chuyển về phía trước một cách chậm rãi. Anh ngáp dài khi đưa cho người phụ nữ xem phiếu ăn; cô ấy gật đầu; và anh tiến đến một cái bàn yên tĩnh.

Anh ngồi một mình, ăn những cốc pudding trước, sau đó nhìn chằm chặp vào cái bánh. Anh để ý thấy miếng thịt bò khô như thế nào khi cắn vào nó, hơi cau mày và nhận ra rằng mình sẽ phải quay lại xếp hàng để có được một cốc cola. Thay vào đó, anh ngồi im tại chỗ, nhai, ăn một chiếc bánh kẹp khô và ước, không—khao khát—một vụ vi phạm quản thúc, một mưu đồ ám sát, một thực thể bẻ cong thực tại chết tiệt. Một vụ gì đó thực sự.

Nhưng chả có gì xảy đến. Và khi anh nhai xong, anh đứng dậy, ném đĩa vào thùng rác, và quay trở lại văn phòng của mình để lấy chai scotch. Một ngày thú vị khác kết thúc vào buổi trưa.

Anh đi ngang qua Gears trên đường ra, gật đầu với ông cùng người đặc vụ trẻ tuổi—người đang nói không ngừng nghỉ, cười và cố gắng pha trò không thành công với vị tiến sĩ có cái đầu hói—và quyết định sa thải trợ lý lần thứ mười của anh. Nhưng cô ấy thực sự có một bộ ngực rất đáng yêu. 
































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com