1
Archen Aydin hay còn gọi cái tên thân mật là Joong Archen, một nhà văn lớn ở Thái Lan. Cái người mà nhiều công ty muốn mời cũng mời không được, thường bị gọi với biệt danh "chảnh"
Một câu mà anh hay nói khi có người của công ty đến ngõ ý "Công ty của cô/cậu có gì thuyết phục được tôi hợp tác cùng?"
Bên cạnh đó cũng không ít tác phẩm của anh được bán ra rất chạy, có thể nói anh là con cưng quốc dân, ra bộ nào thì "cháy" bộ nấy. Tên tuổi cũng theo đó càng thăng cấp. Nhưng mục dích của anh viết ra với mục đích hướng tới của nhiều công ty quá khác nhau.
Anh muốn giữ nguyên nguyên tác, không chuyển thể sang truyện hoặc phim. Đa số công ty đến tìm đều kèm theo điều kiện chuyển thể, do đó từ trước đến nay anh chỉ đồng ý với 1 công ty duy nhất để in sách của mình. Mặc dù tiền kiếm được so với các công ty kia thấp hơn, nhưng nó không phải vấn đề. Ngoài việc viết sách, anh còn có một nghề nữa. Là kinh doanh thời trang
Nơi anh sống, là một căn nhà 2 tầng tận sâu trong rừng. Căn này anh dùng để viết văn, đối mặt và hòa nhập với thiên nhiên sẽ giúp anh cảm nhận được tâm trạng của mình, càng có thể chạm tới nhân vật mình đang xây dựng
Hiện tại đang đang viết một bộ tiểu thuyết mới, có tên "A Dead Forest Within the Wolf's Heart"-Rừng chết trong tim sói
Vì vậy anh đã ở trong rừng này gần nửa năm. Cảm nhận được sự cô độc và khát khao tận tim của nhân vật chính. Hiện tại chỉ còn phần kết, một kết cục ít ai có thể chịu đựng được
Đột nhiên điện thoại run lên liên hồi. Một số lạ gọi đến. Joong nhìn một lúc lâu, sau đó nhất máy
Joong: Archen Aydin nghe đây
....: chào nhà văn, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không? Tôi đang đứng trước nhà anh
Joong khẽ nhìn ra sổ nhỏ bên hông nhà, thấy một người nam đang nghe điện thoại, ánh mắt dòm vào bên trong, khi thấy anh liền hớn hở vẫy tay
Joong: không, anh về đi
....: nhà văn, nghe tôi nói đã. Thật sự tôi cần nói chuyện với anh, chỉ 5 phút thôi
Anh có hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Từ chối không gặp, người này ắt hẳn sẽ đến đây lần nữa. Anh không muốn gặp nhiều phiền phúc đâu. Thà bỏ ra 5 phút còn hơn dây dưa hoài
Đi ra bên ngoài mở cổng cho người nọ vào. Anh lịch sự mà đi châm bình trà nóng, mời người nọ ngồi băng ghế gỗ ngoài sân. Khi này trời còn mát, vì vậy không khí rất dễ chịu
.... : tôi là Niran, biên tập bên công ty HYP
Joong : đến tìm tôi có việc gì không?
Niran : tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé? Công ty bên tôi thật sự muốn cùng anh xuất bản tác phẩm sắp tới.
Joong : công ty của anh có gì thuyết phục để tôi hợp tác?
Một câu hỏi mang tính chất gây chiến thấy rõ. Nhưng trước khi đến đây Niran đã tìm hiểu kĩ người này, với anh anh cũng hỏi như vậy. Và chỉ cần bình tĩnh trả lời là được
Niran : công ty tôi đang là một con rồng xuất bản truyện, tiểu thuyết. Cố độ uy tín cao nhất hiện nay. Nếu anh hợp tác chỉ có lợi chứ không có hại
Joong cười cười
Joong : trước khi anh đến đã có vô số người cũng nói với tôi như vậy. Tôi cũng rất hoan hỉ khi họ tự tin như vậy, và chắc chắn điều anh nói là đúng.
Niran : do đó, anh sẽ đồng ý?
Joong : tôi vẫn chưa nói hết. Thứ tôi cần không phải tiền
Niran : mà chính là nguyên tác gốc, đúng chứ?
Anh gật đầu, im lặng ý muốn để người nọ nói tiếp
Niran : bên tôi đã tìm hiểu anh rất kĩ, anh không thích chuyển thể là tại vị không muốn bản gốc bị xáo trộn, đúng chứ?
Joong : ừm
Niran : anh yên tâm, bên tôi làm việc đặt chữ tính lên đầu, tuyệt đối không chỉnh sửa sai lệch
Đợi một hồi lâu, Joong không có ý trả lời ngay, Niran lại nói
Niran : việc chuyển thể, bên tôi đã bàn kĩ lưỡng rồi. Đối với những người khác chúng tôi thông thường sẽ mua đứt bản quyền, nhưng anh là ngoại lệ. Hiện tại sức nóng tác phẩm của anh rất cao, lại hợp với xu thế chung, nếu không nhân cơ hội chuyển thể sẽ bỏ lỡ thời điểm vàng để ghi dấu ấn với đọc giả đấy
Niran : một điều nữa, nếu anh đồng ý chuyển thể sang truyện tranh, anh có thể tự tìm học sĩ mà anh tin tưởng và được quyền giám sát họ làm việc. Về mặt kí hợp đồng với họ chúng tôi sẽ tự lo liệu
Joong đăm chiêu suy nghĩ. Lời Niran nói quả thật không sai
Joong : được, chỉ cần giữ nguyên vẹn bản gốc là được.
Niran : vậy thì tốt rồi, tôi đã chuẩn bị hợp đồng rồi.
Vừa nói, Niran lấy bản hợp đồng ra trước mặt anh
Niran : anh hãy độc kĩ điều khoản trong này, nếu có gì không ổn thì cứ nói với tôi. Mai tôi sẽ quay lại
Anh gật đầu, cầm lấy bản hợp đồng lên xem một chút. Người nọ vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn, đứng lên tạm biệt anh sau đó rời khỏi
Joong đặt bản hợp đồng xuống, mỏi mệt mà ngước mặt lên trời. Họ nói để anh tự tìm họa sĩ ưng ý. Chắc phải đến thành phố một chuyến rồi
Ở trong rừng gần nửa năm khiến anh quên mất mình là người hiện đại. Việc đầu tiên anh làm khi đến thành phố Bangkok là ghé thăm trung tâm thương mại của mình. Thời gian này anh không đến nhưng vẫn quản lý chặt chẽ qua camera giám sát, cùng với trao đổi với người bạn của anh, là người cùng anh lập nên trung tâm thương mại này -Bomun
Lúc nghe tin anh về lại thành phố, Bomun ngay lậu tức hẹn anh ở trung tân thương mại, sẵn tiện trao đổi một chút
Ngồi trong phòng riêng, Joong hỏi
Joong : gọi tôi đến làm gì?
Bomun : thì việc vận hành trung tâm thương mại đây
Joong : không ổn chỗ nào sao?
Bomun : ổn, tăng lợi nhuận là đằng khác, nhưng tại sao chỉ có mỗi tôi làm vậy?
Joong : chuyện này không trách tôi được, tôi vẫn còn đang bận với tác phẩm mới. Khi nào xong sẽ làm bù cho
Bomun : hứa đấy, đợi khi cậu xong việc viết văn, tôi nhất định đi du lịch 1 tháng cho thỏa thích, à không 1 năm mới đã
Joong : còn chuyện gì không? Tôi có việc rồi
Bomun : gấp vậy à? Định rủ cậu đi ăn tối.
Joong : không được, triển lãm sắp mở cửa rồi, tôi phải đi, có việc
Bomun : định chuyển sang vẽ tranh à? Hay mua tranh?
Joong : tìm họa sĩ để vẻ truyện thôi
Bomun nhướng mày, hỏi lại
Bomun : vẻ truyện? Truyện của cậu à?
Joong: ừ
Bomun : ôi trời, cơn gió nào làm lay động trái tim kiên cường của cậu vậy? Chẳng phải cậu ghét nhất là chuyển thể sao?
Joong : bên đấy nói sẽ giữ nguyên bản gốc. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng có gì để từ chối.
Người bạn của anh gật gật đầu, biết rõ anh là người kiêu ngạo, chẳng dễ dàng gì chấp nhận chuyển thể truyện nếu không giữ nguyên bản gốc, nhưng thật tình Bomun rất ngạc nhiên. Lại có công ty chịu việc như thế sao?
Joong : tôi phải đi rồi
Bomun : vậy tối có đi ăn không?
Joong : không, còn phải về lại rừng, bên kia họ sẽ đến
Tạm biệt người bạn của mình, Joong lái xe đi đến triển lãm gần trung tâm. Triển lãm dành cho sinh viên từ năm nhất đến năm cuối đại học Mỹ thuật
Joong lướt qua vô số bức tranh, lại không có chút ấn tượng gì mấy. Cho đến bước tranh cuối cùng, nơi ánh đèn chiếu vào yếu ớt lạ thường. Một bức tranh ma mị, huyền ảo. Đường nét khuôn mặt nhân vật chính đều tôn lên nỗi sợ hãi cùng lạnh lẽo. Dừng lại thật lâu, Joong như đang lạc vào bức tranh này, thứ anh cảm nhạn được, chính là cảm giác anh đang tìm, phù hợp với màu sắc mà bộ tiểu thuyết anh đang viết
Thấy người nọ đứng một hồi lâu, Dunk Natachai (Natachai Boonprasert) cảm thấy rất thành tựu a. Vốn cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai thích vẻ cô độc, mộng mị của bức tranh. Những năm trước cậu cũng đã trưng bày tác phẩm tương tự nhưng thật sự không có nhiều người ấn tượng, thay vì ma mị, họ chọn tươi sáng và hoài bão nhiều hơn
Anh là một trong số ít người thật sự cảm thụ tranh của cậu
Joong thấy bên cạnh mình có người, vốn sẽ chẳng để tâm, nhưng người nọ cứ nhìn anh rồi cười mỉm mỉm. Khiến anh có hơi ngại, cứ nghĩ rằng người hâm mộ
Dunk : anh cảm thấy bức tranh này như thế nào?
Anh nhướng mày, vẻ mặt như ngoài dự đoán, không phải cậu sẽ nói "cho tôi chụp chung một tấm" hay sao?
Joong : bức tranh này rất có hồn, thu hút đến độ nhìn không biết mỏi mắt. Nhưng làm cách nào để liên lạc với chủ nhân bức tranh?
Anh vừa nói lại vừa nhìn ngắm một lần nữa
Dunk : anh muốn liên lạc? Để làm gì?
Joong : công việc.
Dunk : tôi là chủ nhân của bức tranh. Nếu anh muốn mua thì thật tiếc, tôi..
Joong : không mua
Điều anh nói khiến cậu thắc mắc, nếu không mua, thì hỏi cậu làm gì?
Joong : có thể nói chuyện riêng hay không?
Dunk ngờ vực, nhưng trong người này khá đáng tin cậy nên cậu đồng ý. Cả hai đi đến quán nước đối diện triển lãm. Dunk tò mò mà hỏi
Dunk : anh định nói gì?
Joong : chào cậu, tôi là Joong Archen, một nhà văn
Dunk : nghe tên quen nhỉ, hình như có nghe qua ở đâu đó
Joong : không biết rằng cậu có thể vẻ tranh chuyển thể cho tôi không?
Dunk nhìn Joong, ánh mắt không giấu khỏi khó tin
Việc này quá đột ngột, Dunk cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có cơ hội cậu liền thử
Nói chuyện một hồi, cả hai đi đến quyết định
Dunk : anh cho tôi thời gian để suy nghĩ, dù sau cũng năm cuối đại học nên vẫn nhiều bài tập cần làm, chưa rảnh thời gian
Joong : năm cuối? Vậy là lớn hơn tôi một tuổi rồi. Anh cứ việc suy nghĩ, tối trả lời tôi. Chúng ta kết bạn đi, tiện bề trao đổi
Lúc Joong gửi lời mời kết bạn, cậu mới trợn tròn mắt, người nổi tiếng sao? Đến mấy triệu lượt theo dõi kia mà
Dunk : vậy, tôi về làm bài tập đã, tối sẽ trả lời cậu...à, đừng gọi tôi là anh, dù gì cũng trạc tuổi với nhau, gọi theo kiểu bạn bè là được
Joong : vậy, cậu ở kí túc xá trường sao? Để tôi đưa về
Dunk : ơ không cần đâu
Cậu xua tay, vọi từ chối. Nhưng người nọ hình như không có ý định buông tha
Joong : tôi muốn biết trường của cậu, bạn bè không thể biết sao? Hơn nữa, tôi muốn đảm bảo rằng không có ai cướp họa sĩ của tôi
Dunk chớp chớp mắt, cậu do dự gật đầu.
Dunk : đây là cách nhà văn nói chuyện sao?
Joong : không phải nhà văn, mà là tôi, Joong Archen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com