8
Không chậm trễ, Dunk gọi về nói với mẹ một tiếng. Bà có vẻ hơi ngạc nhiên, vì trước nay mỗi lễ lớn nhỏ, cậu đều sẽ về nhà chơi. Nhưng khi nghe cậu ở lại nhà bạn chơi cũng không có ý kiến gì. Con trai bà từ lúc bà và chồng ly hôn đến nay, tâm trạng của Dunk vẫn không tốt lên là bao. Tuy bà đã dùng hết tình thương quan tâm con trai, nhưng nó vẫn không thể xoa dịu nỗi đau được.
Bây giờ nghe thấy Dunk ở lại nhà bạn chơi, trước nay chưa có tiền lệ này. Bà nghĩ con trai mình đã chịu mở lòng hơn rồi
Khi biết Dunk được phép ở lại đây, Joong có vẻ rất vui, môi anh không tự chủ được mà cong lên một đường
Dunk cũng thấy nụ cười đó, cậu cũng khẽ cười
Mùi thơm của cá bốc lên khiến cậu cảm thấy có hơi đói.
Dunk : lâu rồi không ăn cá nướng, nghe mùi thèm quá
Joong : ừm, tôi cũng lâu rồi chưa ăn.
Một phần là vì anh làm biếng phải đi bắt cá, một phần vì không có thời gian nhiều để ăn
Dunk : mà nhà văn, cậu khi nào mới viết văn?
Cả ngày hôm nay cậu thấy Joong không viết văn, hoặc là tối anh sẽ viết, hoặc là anh cố tình dành thời gian cho cậu
Joong : tối tôi sẽ viết sau. Vã lại, tôi là người rủ cậu đến đây chơi, sao có thể bỏ mặc cậu mà đi viết văn được
Dunk gật gật đầu, sau đó nói
Dunk : vậy phiền cậu quá rồi
Joong khẽ nhìn cậu, Dunk đang cụp mắt nhìn con cá trước mặt, anh cảm nhận được sự bối rối và cảm thấy nặng nề của cậu, liền nói
Joong : vốn dĩ cũng không gấp lắm. Nếu như không có cậu. Tôi cũng không viết đâu, vì vậy đừng tự cảm thấy bản thân là gánh nặng
Joong không muốn nói dối, nhưng lời nói dối có thể làm tâm trạng một người tốt hơn thì anh không ngại nói ra
Quả nhiên nghe được lời này, Dunk đã thấy ổn hơn.
Đợi một lúc sau đó, cá đã chính hẳn. Joong đưa cho cậu con cá của mình, bảo cậu phủi một lớp đen bám trên cá đi. Còn bản thân đi vào bên trong nhà pha một ít nước sốt để chấm
Dunk sau khi phủi đi hết lớp đen khét trên cá đi, cậu mang nó vào bên trong.
Joong vốn định bảo cậu ra ngoài sân ăn, nhưng thấy tiết trời không ổn, mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió cũng ngày một mạnh hơn. Anh với cậu đành phải ngồi bên trong nhà ăn
Joong : vốn định rủ cậu ra ngoài ăn cho mát, nhưng chắc sắp mưa to nên chúng ta sẽ ăn trong nhà vậy
Kế cửa sổ lớn có một chiếc bàn gỗ đặt sát cửa. Nơi này là một trong những nơi anh không hay làm việc cho lắm, phần lớn anh làm việc ở bàn trong phòng ngủ hoặc bà gỗ ngoài sân. Còn chiếc bàn này thường dừng để ngồi ăn hoặc uống trà ngắm cảnh
Joong mở toang cửa sổ ra đón gió vào. Hiện tại chưa mưa nên không sợ bị tạt
Dunk ngồi xuống bàn ăn, chờ anh đi lấy cơm ra. Cũng may là trước khi đi tắm suối Joong đã nấu cơm sẵn, bằng không chắc cả hai chỉ biết ăn cá nướng mà thôi
Dunk hứng thú với món cá đã lâu mình chưa dược ăn, cùng với nước sốt đặc biệt của Joong khiến mùi vị thức ăn tăng lên bội phần
Thấy biểu cảm thỏa mãn xen lẫn hạnh phúc của Dunk, Joong lại khẽ cười, sau đó cũng bắt đầu ăn.
Anh không nhận ra rằng bản thân từ khi tiếp xúc với cậu đã cười nhiều hơn trước. Tính tình cũng có phần cởi mở hơn. Hoặc là anh đã mở lòng, hoặc là cậu quá đặc biệt
Ăn được một lúc, ngoài trời đã bắt đầu mưa. Cơn mưa không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Những cành cây như đang múa may dưới mưa, làm cho cảnh vật vô cùng sinh động.
Dunk ít khi vừa ăn vừa ngắm mưa như thế này, cảm giác rất tuyệt.
Joong cũng không mấy khi ăn dưới trời mưa. Đa phần mỗi khi mưa đến anh đều ngủ hoặc sẽ viết văn.
Cơn mưa rất dai dẳng, đến tối mịt vẫn còn. Dunk nhìn Joong đang rửa bát đũa, cậu bảo mình sẽ làm nhưng Joong kiên quyết không chịu. Anh còn nói cậu cứ đi nghỉ ngơi trước, còn mình lát nữa sẽ theo sau
Căn nhà này của Joong tuy ý định ban đầu chỉ xây có một phòng ngủ, nhưng khi nghĩ kĩ lại, anh cần một không gian nhìn ngắm cảnh vật bao quát hơn, cũng lag một không gian khác để có thể tìm kiếm hứng thú khi viết truyện
Vì vậy anh mới xây nhà hai tầng. Tầng dưới anh sẽ sử dụng nó nhiều hơn, còn tầng trên tuy ít sử dụng nhưng mỗi tuần anh sẽ dọn dẹp một lần, vì vậy tương đối sạch sẽ
Joong nói rằng phòng ngủ bên dưới là của anh, còn phía trên sẽ là của cậu. Bảo cậu cứ thoải mái như ở nhà. Trên tầng không có tivi, nếu muốn xem thì xuống dưới phòng khách
Dunk đi lên phòng phía trên. Lúc lên đến nơi, cậu thấy có hai phòng, không biết phòng của mình sẽ là phòng nào, nên ngó đầu xuống nói vọng
Dunk : nhà văn, phòng của tôi bên nào?
Joong : bên trái, phòng bên phải là phòng làm việc của tôi
Dunk ồ lên một tiếng, sau đó rẽ trái.
Căn phòng khá rộng, một chiếc giường lớn,một tủ gỗ lớn, tủ đầu giường, đèn ngủ, tủ trưng bày, điều hòa.... Nói chung cũng đầy đủ tiện nghi. Còn có một ban công lớn. Khi cậu bước ra ban công mới biết, nó thông với ban công phòng làm việc của anh. Từ đây nhìn xuống một chút có thể thấy rõ cảnh quan thiên nhiên. Từng giọt mưa lất phất nhỏ xuống người cậu, Dunk giật mình, cậu quên rằng trời vẫn còn mưa
Nhanh đi vào bên trong, đóng cửa lại.
Chiếc giường trắng tinh, không có chăn cũng không có gối. Cậu theo quán tính mà mở tủ gỗ ra. Đúng như cậu nghĩ, chăn ga gối nệm đều ở bên trong.
Tự mình bày ra xuông xuôi hết, cậu lại đi xuống dưới lầu. Vừa đúng lúc Joong vừa trong bếp đi ra, anh thấy cậu liền hỏi
Joong : phòng ngủ được chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?
Dunk : đẹp lắm
So với tiêu chuẩn có giường có quạt của cậu thì căn phòng đó vượt xa tiêu chí được đặt ra
Joong : có muốn xem gì đó không?
Dunk : cũng được
Joong ngồi xuống chiếc ghế salon cùng với Dunk, mở tivi lên kiếm gì đó để xem
Ở sâu trong rừng, xem phim buổi tối, chỉ có hai người, Dunk liền nghĩ đến xem phim kinh dị, chắc chắn sẽ rất kịch tính
Dunk : hay phim kinh dị đi
Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi
Joong : cậu không sợ à?
Dunk : sợ chứ, đương nhiên phải sợ rồi. Nhưng vẫn còn đèn nên không sao
Dunk : cậu sợ không?
Joong : sợ
Mặc dù sợ là thế, nhưng Joong vẫn bắt phim kinh dị, anh chỉ sợ khi xem nó một mình thôi
Có lẽ cả hai đã sai lầm, ban đầu phim, cả hai vẫn xem bình thường, sau một lúc Dunk bảo muốn đi lên phòng một lát, sau khi bước xuống, trên tay còn mang theo một cái chăn
Mà điều quan trọng là trên tay Joong cũng là một cái chăn anh vừa lấy từ phòng ra. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, tuy không nói ra nhưng hành động lại giống nhau như đúc.
Sau đó cả hai lại chăm chú mà xem phim tiếp.
Truy rằng xem phim trong khi cả căn nhà vẫn đang bậc đèn, nhưng tiếng mưa còn rơi lộp bộp bên ngoài, tiếng gió thổi vào khinh cửa sổ, còn có tiếng phát ra từ phim kinh dị hoàn hảo khiến cho hai con người to lớn phải nép mình vào chiếc chăn. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn ảnh không lúc nào rời
Dunk đưa chăn lên che nửa mắt mình, hai chân cũng hoàn toàn rút lên ghế salon. Cậu dần nhích người về phía Joong, đột nhiên có cảm giác lành lạnh sóng lưng
Joong đương nhiên biết cậu đang nhích lại gần, anh không thấy khó chịu mà cũng bắt đầu nhích lại cậu một chút. Cho đến khi vai cả hai chạm vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ đối phương tỏa ra cũng an tâm phần nào.
Nhưng đối với Dunk như vậy là không đủ, cậu muốn nhiều hơn thế nữa
Joong thấy người bên cạnh cứ nhúc nhích xích lại gần mình hơn, anh không ngần ngại đưa tay khoát lấy vai cậu mà ôm lấy
Joong : sợ như vậy mà vẫn muốn xem. Nhìn cậu như con mèo ấy
Dunk khẽ nhìn người bên cạnh, sau đó không nói gì. Anh nói đúng quá mà, cậu không có gì để cãi cả
Dunk được nước liền nép người vào người bên cạnh. Tư thế giữ nguyên đến khi phim kết thúc.
Dunk thấy hơi khô họng, bởi cậu la rất nhiều, Joong cũng sờ sờ cổ họng của mình, thở hắt ra một hơi, nói
Joong : cuối cùng cũng xong
Phim cũng không mấy kinh dị, chỉ là có nhiều phân đoạn hù dọa bất ngờ khiến cả hai giật mình mà la lớn. Mặc dù Joong là người ôm Dunk, giống như che chở cho cậu, nhưng thực ra anh là người la lớn nhất, dường như muốn nhảy cẩn lên mà chạy trốn, nhưng vì Dunk cũng hoảng sợ ghì chặt anh lại ở cạnh mình nên anh không thể chạy được
Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai đều thầm mừng. Dunk đứng dậy định đi rót nước, nhưng cậu lại hơi sợ. Lúc nãy trong phim cũng có phân cảnh một nhân vậy đi uống nước, vừa ngửa cổ lên uống xong, cúi đầu xuống liền thấy một gương mặt máu me trước mắt
Joong thấy cậu đứng tần ngần như thế một lúc lâu mới hỏi
Joong : Sao vậy? Không phải bị hù ma xong cái khờ luôn rồi chứ?
Dunk : tôi...cậu đi uống nước với tôi đi?
Anh nghe cậu nói, nghe có hơi lạ, nhưng lại nhớ đến vừa xem phim kinh dị nên mới hiểu ra, cậu là đang bị ám ảnh
Dunk : đi...được không?
Joong gật đầu, bảo
Joong : đi, vừa hay tôi cũng muốn uống một chút nước
Sau khi uống nước xong, Dunk ôm lấy chăn của bản thân đi lên phòng ngủ. Cậu có hơi do dự khi bước lên cầu thang, định xin ngủ cùng anh nhưng lại thôi. Cậu phải trấn áp lại nỗi sợ của mình mới được, hôm nay đã là phiền anh nhiều rồi
Dunk : nhà văn ngủ ngon
Joong : cậu cũng ngủ ngơn nhé...nhưng đừng gọi là nhà văn nữa. Gọi là Joong được rồi
Dunk : ừm, vậy Joong ngủ ngon
_______
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com