9
Đêm hôm đó, Dunk vì ám ảnh nên mãi không ngủ được, chỉ biết cầm điện thoại lướt mạng. Nào ngờ lúc 2 giờ sáng lại có tiếng gõ cửa phòng
Dunk giật mình, sợ đến độ lập tức buông điện thoại, kéo chăn chùn hết đầu. Tự nhủ với bản thân chỉ nghe nhầm thôi.
Nhưng âm thanh đó một lần nữa vang vọng, kèm với câu hỏi "Dunk, cậu không ngủ được sao?"
Dunk khó khắn mở chăn ra, cậu đi đến bật đèn căn phòng sáng lên, sau đó mới hỏi lại
Dunk : Joong à? Sao không ngủ đi?
Joong : là tôi đây, mở cửa được chứ?
Dunk có hơi lưỡng lự, dù gì hiện tại cũng là hai giờ sáng, liệu phía bên kia cửa là Joong thật hay ai đó cố tình giả dạng
Cậu không thể chắc được, cậu đã nghe người lớn bảo, nếu ai đó gõ cửa phòng vào lúc nửa đêm, có thể đó không phải là người
Vì vậy Dunk có hơi lo sợ, mặc dù giọng nói đó rất giống giọng Joong
Ngay sau đó, phía nên kia cửa lại cất lời, có vẻ lo lắng
Joong : cậu có sao không? Khó ngủ sao?
Dunk mím môi, cậu lấy điện thoại nhấn gọi điện cho Joong, cậu cần đám bảo người phía bên kia cửa thật sự là Joong
Chuông vừa reo lên, bên kia đã nhấc máy
Joong : cậu sao vậy? Không định mở cửa cho tôi à?
Lúc này cậu mới thở phào, sau đó liền mở cử cho Joong
Anh vừa viết xong một đoạn truyện ngắn, nhìn thấy đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, định tắt đèn đi ngủ, nhưng không biết vì sao lại mở điện thoại lên, phát hiện Dunk vẫn còn đang hoạt động. Anh lo cậu lạ chỗ nên ngủ không được, liền đi lên phòng cậu hỏi thử, nhưng đứng một lúc lâu vẫn không thấy cậu mở cửa mặc dù trước đó cậu đã đáp lời
Dunk : tôi sợ không phải cậu
Dunk nới với vẻ ngượng ngùng
Joong : căn nhà này ngoài tôi với cậu thì đâu còn ai khác?
Dunk khẽ cười, cậu không đáp lại, sau đó lại nghe người kia hỏi
Joong : muốn uống một ly sữa nóng không?
Dunk : tại sao?
Joong : ngủ ngon hơn
Dunk cười cười, cậu muốn nói rằng cậu không phải khó ngủ, mà là cậu bị ám ảnh phim kinh dị lúc nãy. Nhưng nghĩ lại thôi, nếu nói ra Joong lại lo lắng hơn nữa
Dunk : không sao đâu. Bình thường tôi vẫn ngủ trễ nên quen rồi. Còn cậu, sao giờ này vẫn còn thức?
Joong không ngần ngại, anh nói
Joong : tại tôi sợ. Lúc nãy xem phim kinh dị nên vẫn còn ám ảnh chút
Anh một lần nữa nói dối, thực ra anh cũng ngờ ngợ ra cậu đang bị ám ảnh, nhưng hơi bất ngờ là tới mức ngủ không được như vậy. Sự lưỡng lự khi không dám mở cửa cùng việc nhắn tin cho anh để đảm bảo người đứng ngoài cửa là anh đã tố cáo vẻ mặt bình thản của cậu
Dunk nhìn anh, cảm thấy xung quanh anh tỏa ra những tia hào quang sáng chói. Cậu nói
Dunk : nếu vậy, cậu có cần ai đó ngủ cùng không?
Joong : rất cần, cậu sẽ đồng ý chứ?
Dunk gật đầu, gương mặt không giấu được đường cong nhẹ từ môi. Cậu nhanh chống lấy chăn của mình xuống dưới phòng của anh
Căn phòng này cũng không mấy khác với phòng phía trên lầu, chỉ là để nhiều đồ dùng của anh hơn, cùng với vài bức ảnh to của anh lúc nhỏ và hiện tại
Dunk : lúc nhỏ cậu dễ thương ghê
Dunk ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn bức ảnh cậu nhóc toe toét cười trên đó. Đọt nhiên một gương mặt sắc sảo hiện ngay trước mặt, vẫn là nụ cười toe toét đó. Trong lúc đó, Dunk sững người, không tự chủ mà bị cuốn vào nụ cười đó
Joong : bây giờ cũng dễ thương lắm nè, đúng không?
Dunk nhìn anh được một lúc, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh mà chớp chớp mắt.
Dunk : cậu cũng tự luyến quá đó
Joong : nhưng thật là vậy mà, không dễ thương làm sao cậu lại nhìn lâu như vậy
Joong nói chắc nịch, anh còn bày ra vẽ mặt mãn nguyện khiến Dunk càng ngại hơn. Dunk vội nói để thoát ra khỏi trạng thái ngại ngùng này
Dunk : đi ngủ thôi, trễ lắm rồi
Joong : ừm, đi ngủ thôi, 2 giờ sáng rồi
Tối đó, Dunk trở mình liên tục, cậu đã bớt sợ hơn rồi, nhưng việc quan trọng lúc này là nụ cười lúc nãy của Joong khiến cậu có điều gì đó khác thường.
Cậu lại trở mình, không biết từ bao giờ Joong đã hướng mặt về phía cậu, hiện tại cả hai đang đối mặt nhau, ánh sáng từ ngoài loe loét chiếu vào, Dunk có thể nhìn được một chút đường nét từ gương mặt đối diện. Sau đó đột nhiên Joong nói
Joong : lại không ngủ được?
Sau đó để tay lên xoa xoa tóc cậu, đồng thời nói một câu kiến cậu ngỡ ngàng
Joong : Bé Dunk ngủ sớm mau lớn nhé, ngủ ngoan nào
Dunk : gì thế? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy
Chỉ thấy khoé miệng anh nhếch lên một đường cong, sau đó không nghe thấy tiếng đáp nào nữa, nhưng Dunk cảm nhận được eo mình đó thứ gì đó đặt vào, mà đó không có gì khác ngoài bàn tay của người bên cạnh
Dunk giật mình, hỏi Joong, đồng thời đưa tay gạt tay anh đi
Dunk : cậu làm gì thế?
Joong : cậu phản ứng mạnh thế làm gì, hai thằng con trai ôm nhau bình thường mà. Hay là...cậu thích đàn ông?
Đối diện với cậu ỏi của Joong cậu thấy vừa bất ngờ lại vừa mong lung, trước nay cậu chưa từng yêu ai, cũng không có cảm xúc gì với con gái.. liệu có khi nào cậu thích đàn ông rồi không?
Dunk : không biết, đó giờ chưa thích ai nên chưa biết
Joong : Ồ... vậy thì được rồi
Joong chỉ nói như vậy, cũng chẳng nói thêm gì, tay vẫn đặt lại lên eo cậu. anh nhẹ cong khoé môi, trong lòng có chút gì đó...vui mừng
Dunk chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình một lúc lâu, sau đó chìm vào giấc ngủ boa giờ cũng không biết
Đến sáng ra, Dunk đã không thấy Joong ở đâu. Cậu dụi dụi mắt, sau đó đi ra khỏi phogf, liền nghe thấy mùi thơm của thức ăn, cậu đi đến nhà bếp, thấy thân ảnh của anh, tấm vai vai rộng lớn đó đang tát bật với căn bếp vào buổi sáng mai, nhs nangwsnhej nhừng từ cửa sổ nhỏ hắt vào khiến khung ảnh càng trở nên đẹp đẽ
Anh đang nấu ăn, cảm nhạn thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, anh theo cảm tính mà quay lại phía sau, phát hiện rằng đúng thực là Dunk đang ở phía sau, anh khẽ cười, nói
Joong : cậu đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, tôi sắp làm xong rồi nè
Dunk gật đầu, sau đó lại hỏi ngược lại.
Dunk : cậu có bộ dụng cụ vệ sinh mới không?
Joong : ở trong tủ đó kìa
Joong đưa tay chỉ về phía tủ gỗ nhỏ. Dunk theo hướng tay Joong chỉ mà đến đó lấy đồ.
vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc Joong đã dọn đồ ăn sáng ra hết, chỉ còn đợi Dunk có mặt là có thể ăn
Dunk nhìn dĩa mì xào vô cùng hấp dẫn, Dunk cười tươi, nói
Dunk : nhìn hấp dẫn ghê á
Joong : nếu cậu ngày nào cũng ở đây thì sẽ gặp những món hấp dẫn như này thường xuyên
Dunk : ồ...vậy sắp tới tôi được phúc lợi miễn phí rồi
Chưa đầy nửa tháng nữa cậu sẽ kết thúc kì thi tốt nghiệp. Đến lúc đó cũng bắt tay vào công việc với Joong luôn.
Joong lại mỉm cười, mỗi khi anh cười lại khiến cậu phải dừng lại một vài giây. Tự hỏi tại sao con người này cười lên trông đáng yêu như vậy
Joong : hôm nay sẽ đưa cậu đi một chỗ bí mật
Dunk : cậu lại thần thần bí bí nữa rồi
Joong luôn bảo sẽ đưa cậu đi một nới thú vị bí mật nào đó nhưng không nói cụ thể, khiến cậu càng háo hức tò mò đến không chịu nổi.
Đồng thời cũng chẳng dò ra thông tin gì, cậu biết anh rất cứng miệng a!
Dunk chỉ muốn ăn nhanh nhanh để cùng anh đi đến nơi bí mật mà anh nói.
Joong nói nơi đó cách đây không xa lắm, nhưng phải đem nước theo vì sợ cậu mệt
Lúc cả hai xuất phát thì đồng hồ báo 8 giờ 5 phút. Dunk mượn Joong một cái nón lưỡi trai, sau đó cả hai đi khỏi nhà
Joong dẫn cậu đi trên một lối mòn nhỏ của khu rừng, vừa đi cậu vừa quan sát được thấy rất nhiều loài chim. Trí tò mò nổi lên, cậu thấy loài nào liền hỏi anh. Joong trả lời được đa số các loài, còn một số thì anh chưa tìm hiểu đến.
Dunk : đi dưới táng cây như vầy thích ghê
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những táng cây, không có sức nặng để khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thêm với ngọn gió nhè nhẹ bay đến càng khiến cho không khí thoáng đãng và dễ chịu hơn.
Joong : lần trước tôi đi trời không đẹp như bây giờ, chắc tại có thêm "ai đó" nên mới ưu ái như thế
Nghe anh nói, cậu bật cười, đáo lại
Dunk : cậu nói lố quá đấy, thời tiết còn phụ thuộc vào mặt người hay sao?
Joong : biết đâu được
Anh nhún vai
Nhìn hàng cây rừng đều đặn, lối mòn nhỏ xa mi ngàn khiến cậu muốn chụp một kiểu ảnh phong cảnh, liền nói với Joong
Dunk : cậu chờ đã, tôi muốn chụp một bước ảnh để đăng story
Joong : được
Thấy Joong vẫn đứng chắn trước mặt, còn tạo dáng, cậu nói
Dunk : cậu đứng đấy làm gì?
Joong : thì cậu chụp đi, lát nữa tôi cũng đăng cậu lên trang cá nhân của tôi
Dunk hơi ngỡ ngàng, cậu hỏi lại
Dunk : cậu muốn đăng tôi lên à, không sợ cộng đồng mạng sẽ nổi sóng sao?
Joong ; không, tôi đăng bạn của tôi lên mạnh xã hội đâu có gì lạ
Dunk đưa tau vỗ trán, tỏ vẻ bất lực.
Dunk : đúng là suy nghĩ của người thành công mà
Joong : nào chụp đi, nhớ canh góc cho đẹp đấy
Náng lại chỗ đó khoảng 30 phút, cả hai cuối cùng cũng được vài tấm ảnh ưng ý. Sau đó liền tiếp tục theo chân Joong mà đi đến nơi đó
Khu rừng này không giống trong tưởng tượng của cậu cho lắm. Cậu cứ nghĩ nó sẽ có nhiều cây um tùm rậm rạp, nhiều loài bò sát luôn lăm le con người như những gì cậu xem qua phim điện ảnh
Ngược lại khu rừng này rất thoáng, chỉ có cỏ mọc đến mắt cá chân. Lại còn xanh mướt rất đẹp mắt. Cậu hỏi Joong
Dunk : tôi không ngờ ở Thái Lan có một khu rừng đẹp như vậy
Joong : không phải tự nhiên đâu
Dunk nhướng mày bất ngờ
Joong : lúc tôi mua lại mảnh đất nhỏ, người chủ ở đây nói rằng khu rừng này ông ấy rấp tâm xây dựng từ rất lâu rồi
Joong : nó không hẳn là rừng tự nhiên, cũng không hẳn là rừng do nhân tạo. Hàng cây ngay hàng thẳng lối này là co ông ấy cùng cô con gái nhỏ vun trồng
Cậu lại ngạc nhiên mà hỏi
Dunk : ông ấy chắc cũng lớn tuổi rồi ha
Joong : 103 tuổi
Cậu lại lần nữa bất ngờ, một người 103 tuổi vẫn còn minh mẫn để mua bán sao?
Joong : con gái ông ấy là trẻ câm điếc bẩm sinh, cô bé có một trái tim yêu thiên nhiên rất lớn. Nên từ nhỏ đã muốn cùng cha trồng cây xanh. Ông ấy nói rằng cô con gái ông ấy nhận được rất nhiều bằng khen sáng tạo, trí não thông minh, lại còn nhanh nhạy. Rõ ràng tương lai sánh lạng nhiều.
Cậu nghe anh nói, có hơi nhíu mày, hình như đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, bằng không câu cuối anh cũng không nói bằng giọng điệu nuối tiếc đó
Dunk : có chuyện gì xảy ra?
Joong : bị tai nạn giao thông liên hoàn. Không qua khỏi
Đến đây, trái tim Dunk dường như chững lại một nhịp, một tương lai tươi sáng đã bị vùi dập thương tâm như thế.
Dunk : chắc hẳn ông ấy rất buồn
Joong : hơn nửa đời người sống cô độc một mình, không biết ông ấy có buồn hay không, những mỗi lần đến đây, đôi mắt ông ấy rất vui. Thể như đang cùng người con đã khuất cùng nhìn ngắm lại khu rừng
Dunk không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đi theo anh. Nhìn hàng cây cao lớn già dặn này, cậu cũng cảm nhận được bao tâm huyết của hai cha con, cùng dấu mốc thời gian tồn đọng càng khiến cho khu rừng trở nên đặc biệt
Đi một lát, đến một nơi trông vô cùng đẹp đẽ, tách biệt với khung cảnh lúc nãy. Nơi này có nhiều hoa và bướm. Dunk nhướng mày. Tại sao cùng một khu, mà nơi này lại nhiều hoa đến vậy
Joong : không biết có ai trồng hay không, nhưng chỉ có chỗ này là có hoa, thu hút rất nhiều bướm đến
Rất nhiều loài bướm đa màu sắc cứ vây quanh hai người, hương hoa nhè nhẹ tỏa ra khiến không khí trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết
Dunk : chỗ này rất lý tưởng cho việc vẽ hoặc viết lách đấy
Joong cười gật đầu, anh biết rằng cậu sẽ rất thích. Nhìn biểu cảm phấn khích của cậu cũng đủ để biết nơi này đẹp đến thế nào
Dunk : chụp vài tấm chứ?
Joong : được, để tôi chụp cậu trước
Anh mang điện thoại của mình ra, sau đó chụp cho cậu vài tấm.
Dunk : nhìn đẹp quá
Dunk chỉ vào tấm ảnh anh chụp cậu cùng hoa, rất vui vẻ mà nói
Joong : hoa và người cũng không khác nhau là bao ha?
Dunk : hả?
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com