Ch.15 •Hold Me Close•⁽²⁾
Jungkook cúi xuống và hôn Jimin say đắm. Bên dưới cậu cương cứng nhưng tâm trí đã hoàn toàn hài lòng vì phục vụ Jimin, nhưng anh đột nhiên dang rộng hai chân, quấn chặt lấy hông Jungkook một cách đầy mời gọi.
"Anh muốn em." Jimin thở hổn hển, dừng nụ hôn, một tay đưa lên vuốt ve má Jungkook.
"Anh chắc chứ?" Jungkook hơi ngạc nhiên, đổi lại là cái gật đầu với một nụ cười nhẹ của omega.
Jungkook nhìn Jimin rồi nhẹ nhàng áp môi họ lại với nhau, cẩn thận điều chỉnh tư thế. Cậu đưa tay xuống và ấn đầu dương vật vào lỗ nhỏ của Jimin, rên khẽ bắt đầu từ từ đẩy vào.
Jimin như nín thở, mắt nhắm nghiền, chắc hẳn vẫn còn rất nhạy cảm sau khi vừa lên đỉnh. Nhưng anh không từ chối, thậm chí khi Jungkook hơi lo lắng mà chậm lại, anh còn dùng chân đẩy hông Jungkook về phía trước.
Vậy nên Jungkook tiếp tục trượt vào Jimin, giữ nhịp độ đều đặn. Cậu khẽ rên lên trước hơi ấm ướt át dễ chịu bao quanh, tách nụ hôn ra để có thể tựa trán vào trán Jimin. Họ nhìn vào mắt nhau, cánh tay Jimin vòng qua cổ cậu.
Cậu chìm đắm trong ánh mắt Jimin, hông thì ép chặt, đẩy sâu cả con quái vật vào cơ thể bạn đời. Cả hai đều run rẩy, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhau từng giây phút nào.
Họ không đơn thuần là làm tình, không có gì vội vã hay cuồng nhiệt trong từng chuyển động khi hai cơ thể hòa vào nhau, chỉ là những tiếng thở gấp nhẹ nhàng và những âm thanh khẽ khàng thoát ra từ đôi môi đang khẽ mở.
Khoảnh khắc ấy, khoái cảm không còn là điều quan trọng. Thứ duy nhất khiến họ siết chặt lấy nhau chính là cảm giác gần gũi đến nghẹt thở ấy. Jimin run lên dưới cơ thể cậu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Jungkook chỉ ôm anh chặt hơn, vươn tay lên lau đi từng giọt một, dịu dàng như thể đang ôm trọn cả thế giới.
Bên dưới, Jimin ôm chặt Jungkook, những ngón tay ấn vào lưng cậu như muốn ép hòa làm một với mình. Và Jungkook trượt sâu vào Jimin, hông cả hai rung lên và Jungkook rên rỉ khi cảm nhận được lỗ nhỏ của Jimin siết chặt lấy mình.
"Anh thật hoàn hảo. Tất cả mọi thứ. Anh là tất cả những gì em từng mơ ước, một định mệnh, một người bạn đời tương lai." Jungkook thì thầm và nước mắt từ Jimin lại trào ra. Có những lời muốn nói trên đầu lưỡi mà cậu ước mình có thể thốt ra nhưng lại không thể, vì biết Jimin chưa sẵn sàng để nghe chúng. Nhất là khi anh đã quá choáng ngợp bởi cảm xúc.
Vậy nên cậu sẽ cất giữ chúng thật sâu trong tim, chờ đợi ngày mình có thể thoải mái nói ra. Khi Jimin có thể chấp nhận chúng.
Lúc này, cậu chỉ ôm chặt Jimin, cảm nhận omega ấy cũng bám víu lấy mình. "Định mệnh của em." Jungkook thì thầm, cảm thấy lời nói của mình chỉ khiến Jimin run rẩy hơn nữa. "Của em. Chỉ của em thôi."
"Anh là của em và em là của anh." Jimin nói, giọng nhẹ nhàng và ngập ngừng, như không chắc chắn. Jungkook nhanh chóng áp môi họ vào nhau trong một nụ hôn nồng nàn để trấn an anh.
"Em là của anh. Hoàn toàn là của anh và chỉ mình anh thôi." Jungkook nói theo, còn Jimin thì sụt sịt.
Trời ơi, Jungkook chưa từng thấy anh như thế này bao giờ. Anh trông thật nhỏ bé trong vòng tay cậu, mỏng manh và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Jungkook nhẹ nhàng ôm anh, cảm nhận sự yếu đuối của anh lúc này. Nhận ra Jimin đang tin tưởng cậu hết mực, tin tưởng cậu sẽ không làm tổn thương mình.
Cậu bắt đầu di chuyển hông mình, những tiếng rên rỉ khe khẽ hòa vào nụ hôn. Cậu đã gần kề, dương vật giật giật và đập mạnh với tốc độ chậm rãi, và cậu có thể cảm nhận được dương vật Jimin cũng đang cứng ngắc, ép chặt giữa hai cơ thể.
Tốc độ chậm rãi chỉ làm tăng thêm khoái cảm giữa hai người, hơi thở dồn dập khi càng gần đến đỉnh. Và, cùng với khoái cảm dâng trào, Jungkook cũng cảm thấy nút thắt của mình bắt đầu sưng lên, nhưng cậu đã tiết chế, mong nó sẽ mau xẹp xuống cho đến khi Jimin đột nhiên siết chặt lấy dương vật cậu.
"Không, anh muốn nó. Đi mà." Jimin rên rỉ cầu xin như sợ bị từ chối.
"Vâng, bất cứ điều gì anh muốn." Jungkook ngay lập tức trấn an anh.
Cậu tăng dần nhịp độ, thúc vào Jimin mạnh bạo hơn, vùi sâu không để lại một kẽ hở. Jimin kêu lên một tiếng vang phòng khi cảm thấy nút thắt của cậu đang sưng lên. Chẳng mấy chốc nó đã ép vào lỗ nhỏ của Jimin, và sau một cú thúc mạnh, Jungkook đã đẩy nó vào bên trong.
Jungkook run rẩy khi nút thắt tiếp tục phình ra, và dưới thân mình, Jimin hét lên thật to, phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt bằng cái ngửa đầu ra sau, hét lên khi đạt cực khoái lần thứ hai trong đêm. Bên trong Jimin siết chặt và co bóp mạnh mẽ khiến Jungkook cũng không kiềm được nữa, cậu khẽ kêu lên, cả người rùng mình, hai bắp chân run lẩy bẩy và lấp đầy anh bằng tinh dịch của mình.
Họ giữ tư thế đó một lúc mà lấy lại hơi thở trước khi Jimin cựa mình vì khó chịu. Jungkook nhanh chóng lăn ra nằm ngửa để anh nằm đè lên người cậu, nút thắt vẫn liên tục lấp đầy Jimin.
Omega cuộn tròn trong vòng tay cậu, dụi đầu dưới cằm Jungkook và vòng tay ôm lấy ngực. Trong lúc đó Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh, đặt những nụ hôn dịu dàng lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Omega nhỏ khẽ thở dài, âm thanh nghe có vẻ mãn nguyện khi anh bắt đầu nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên những hình xăm gần đó.
"Một ngày nào đó em sẽ xăm hình con rắn của em lên anh chứ?" Jimin nói sau khi lấy lại bình tĩnh. Câu hỏi khiến Jungkook hơi sững người.
Lát sau Jungkook cất tiếng, "Vâng. Nếu anh chấp nhận nó." Jimin ngân nga. "Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ trở thành một phần trong Gia đình em, anh sẽ phải học cách lãnh đạo cùng em đấy."
"Anh không biết mình có giỏi việc đó không nữa." Jimin trầm ngâm.
"Anh giỏi sẵn rồi mà. Chính anh đã gợi ý cho em cách loại bỏ đồng minh của Volturi. Nhưng có lẽ anh sẽ phải học thêm về kinh doanh, à, còn những kỹ năng mà anh có... Là thứ không thể dạy được." Jungkook nói khẽ, giọng đầy chân thành. Đối với Jimin cử động, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng, và có chút buồn.
"Em muốn gì ở tương lai?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.
Jungkook ngừng lại, đây hẳn là một câu hỏi quan trọng với Jimin. Vậy nên cậu dành thời gian suy nghĩ, tay vuốt nhẹ lưng Jimin đầy dịu dàng dưới ánh mắt chờ đợi của omega. "Sau khi chuyện này qua đi, em muốn tiếp tục theo đuổi anh. Cuối cùng sẽ làm bạn đời của anh. Em còn muốn... có nhóc con." Jungkook nói chậm rãi, ngập ngừng, không chắc liệu Jimin có thích ý tưởng này không. Tuy nhiên, đôi mắt bạc vẫn nhìn cậu chăm chú, lặng lẽ bảo cậu tiếp tục. "Em muốn chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngôi nhà có sân sau rộng rãi để bọn trẻ có thể chạy nhảy."
Jimin ngả đầu ra sau dưới cằm Jungkook, giấu đi vẻ mặt. "Nghe hạnh phúc thật." Anh thì thầm đầy mơ mộng. "Quá lãng mạn so với một thủ lĩnh băng đảng khét tiếng." Lần này giọng điệu anh trêu chọc, Jungkook khịt mũi, tinh nghịch véo hông Jimin, khiến chàng omega giật nảy mình trước khi rít lên với cậu.
Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thiu thiu trong vòng tay, Jimin thỉnh thoảng thở hổn hển vì nút thắt của Jungkook dịch chuyển bên trong anh. Lần này phải mất một lúc lâu nó mới xẹp xuống, và Jimin nuốt khan, mặt đỏ bừng khi một dòng tinh dịch và dịch nhờn chảy ra. Chuyện chăn gối giữa alpha và omega lúc nào cũng ướt át.
Mà đây còn là ngoài kỳ phát tình. Anh không tưởng tượng được lúc đến kỳ thì...
"Tắm đi." Jimin nhẹ nhàng yêu cầu, khó chịu vì dương vật mềm nhũn của Jungkook trượt ra.
Jungkook âu yếm bế Jimin lên và đưa anh vào phòng tắm. Cậu đặt Jimin lên bệ tủ lavabo để xả nước vào bồn tắm lớn. Khi nước bắt đầu tràn vào, Jungkook thêm ít muối và sữa tắm.
Cậu khuấy tay để trộn đều mọi thứ trước khi bế Jimin lên đặt vào đó. Jimin không hề phản kháng, anh để Jungkook hạ mình xuống nước và khẽ rên rỉ vì hơi ấm. Anh nắm lấy tay Jungkook, kéo alpha trèo vào cùng mình, ôm cậu từ phía sau để lưng cậu dựa vào ngực Jimin.
Thật tuyệt khi được ôm ấp trong vòng tay Jimin, những ngón tay lướt nhẹ trên da thịt, lần theo những hình xăm. Jungkook tựa đầu vào vai Jimin, ánh nắng từ cửa sổ xung quanh bồn tắm chiếu rọi lên người họ và làn nước nóng làm giãn cơ bắp.
Khoảnh khắc ấy tràn ngập sự bình yên, và Jimin bắt đầu khe khẽ hát một bài hát ru mà Jungkook chưa nghe bao giờ nhưng nó cũng chẳng quan trọng. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng giai điệu của Jimin, chìm đắm trong giọng hát tuyệt vời lúc lên lúc xuống, để nó bao bọc lấy mình như một tấm chăn.
Họ ở đó cho đến khi nước bắt đầu nguội, rồi mới bắt đầu tắm rửa cho nhau. Không hiểu sao Jungkook lại cù Jimin khi nhận ra hai bên hông anh ấy rất nhạy cảm. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy Jimin cười, cười thật sự, và dĩ nhiên điều đó càng khuyến khích cậu tiếp tục tới lúc Jimin tức giận và nước mắt lưng tròng. Sự nghịch ngợm khiến mãi họ mới tắm rửa xong. Jungkook thản nhiên định bế Jimin ra ngoài, nhưng lần này là omega phản đối.
"Anh có thể đi được!" Jimin nói với vẻ hờn dỗi, không dám ngọ nguậy quá nhiều để bị ngã.
"Để em chăm sóc anh." Jungkook lẩm bẩm và có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt bạc của Jimin. Anh bình tĩnh lại, những lời phản đối dường như tan biến nhanh chóng.
Jungkook lau khô cả hai bằng khăn rồi đi đến tủ quần áo, vừa đi vừa ngân nga lục lọi khắp tủ. Bên kia Jimin lặng lẽ quan sát, mím môi rồi nhìn xuống những ngón tay. "Có lẽ... Anh nên mang ít quần áo qua đây." Omega nói lít nhít.
"Vậy thì tốt quá." Jungkook háo hức. "Tủ của em còn nhiều chỗ trống lắm."
"Ừ... Ý anh là..." Jimin dường như đang vật lộn với lời nói của mình nên Jungkook lôi ra một chiếc áo hoodie rộng cho Jimin mặc, rồi mặc vội chiếc áo sơ mi và quần rộng thùng thình. "Anh cũng nên có vài đồ ở đây, nếu anh thường xuyên ở lại. Nếu em không phiền." Jimin có vẻ bực bội với chính mình, cúi gằm mặt.
"Jimin, em đã đưa anh chìa khóa nhà này rồi. Anh có thể đến đây bất cứ lúc nào và ở lại bao lâu cũng được." Jungkook nói, Jimin chậm rãi nhìn cậu.
"Nếu anh không muốn rời thì sao?" Jimin hỏi, giọng điệu vui tươi nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Jungkook dừng lại một chút rồi bước đến chỗ Jimin. "Giơ tay lên." Cậu nói thay vì trả lời, và Jimin ngập ngừng làm theo lời cậu, giơ tay lên để Jungkook có thể mặc áo hoodie cho mình.
Jungkook thích ngắm Jimin mặc đồ của cậu, thích nhìn anh ấy trong đó, cũng như cách chúng khiến Jimin tỏa ra mùi hương nồng nàn của bản thân. "Em muốn cho anh xem thứ này." Jungkook thì thầm, giọng điệu hơi lo lắng, Jimin ngẩng đầu nhìn cậu rồi gật đầu.
Jungkook nắm tay Jimin và dẫn anh ra khỏi phòng, bàn tay Jimin nhỏ nhắn vừa vặn trong tay cậu. Cậu cảm thấy sự bồn chồn dâng lên trong lòng vì những gì mình sắp cho Jimin xem có thể khiến anh ấy sẽ lại đẩy mình ra xa. Thế nhưng, sự thân mật sáng nay đã thôi thúc Jungkook cho anh xem những gì mình đã làm sớm hơn dự kiến.
Nhưng khi đứng trước cửa phòng cho khách gần phòng mình nhất, Jungkook do dự. Bên cạnh là một Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn cậu bằng đôi mắt bạc dịu dàng. Chính sự tin tưởng vẫn còn vương vấn trong đôi mắt ấy cuối cùng đã tiếp thêm động lực cho Jungkook mở cửa dẫn Jimin bước vào.
Alpha đã sửa sang lại toàn bộ căn phòng trong những ngày Jimin đi vắng.
Những bức tường trắng muốt ngày nào giờ đã được sơn một lớp vàng nhạt rất dịu nhẹ, tạo nên ánh sáng ấm áp cho căn phòng, điểm lên trên đó là một vài bức tranh phong cảnh mà Jungkook nghĩ Jimin sẽ thích. Ở đó cũng có cả ảnh của Taehyung và Yoongi, mà cậu mong Jimin sẽ cảm thấy thân thuộc như ở nhà.
Sàn nhà vẫn làm bằng gỗ màu nâu nhạt, nhưng nay đã có một tấm thảm dài sang trọng, êm ái dưới chân trần. Jungkook đã phải tham khảo rất nhiều vì nó sẽ rất được ưa chuộng vào mùa đông, khi sàn nhà lạnh lẽo.
Đồ đạc cũng đã được dọn ra và thay thế. Tủ quần áo cũ được dỡ, thay thế bằng một chiếc tủ quần áo lớn hơn, có ngăn để quần áo của Jimin và một vài ngăn nhỏ hơn để phụ kiện.
Chiếc bàn trang điểm được đặt ở góc phòng, làm bằng gỗ bạch dương trắng tuyệt đẹp và một chiếc gương có đèn xung quanh. Bên trong còn có những ngăn kéo nhỏ để đựng đồ trang điểm và bất cứ thứ gì anh cần chuẩn bị cho một ngày mới.
Giữa căn phòng là một chiếc bàn thấp màu nâu nhạt, xung quanh được bày những chiếc gối cùng tông dùng làm chỗ ngồi. Ở chính giữa mặt bàn là một lọ hoa rực rỡ — dù chỉ là hoa giả, bởi Jungkook biết mình có lẽ sẽ giết chết bất cứ sinh vật nào còn sống nếu đặt vào đó.
Đặc biệt là một chiếc ghế bành bọc nhung êm ái nhất mà Jungkook có thể tìm thấy, và cậu đã trải một tấm chăn lên lưng và mặt ghế. Alpha có thể tưởng tượng ra hình ảnh Jimin đang cuộn tròn trên đó, được bao bọc trong những lớp chăn mềm, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ lớn mở ra toàn cảnh Seoul bên ngoài.
Cửa sổ đó mới chính là công trình kì công nhất của cậu. Jungkook tạo ra một góc nhỏ, nới rộng bệ cửa sổ để có thể ngồi lên, trải đệm êm ái để tránh đau lưng. Cậu cũng trăm lần tưởng tượng ra Jimin ngồi đó, đơn giản là ngắm nhìn và thưởng thức quang cảnh bên ngoài. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì để ngắm nhìn cho cam. Khung cảnh một Seoul đầy tăm tối và u ám.
Jungkook nhớ lại những gì mình đã nói lúc trước, về việc có một ngôi nhà. Cậu rất thích có một phòng ngủ nhìn ra khu vườn rộng lớn, và chắc hẳn Jimin cũng sẽ thích điều đó. Nhưng để có được ước mơ ấy, họ sẽ phải chấp nhận cái lạnh lẽo của Seoul này, cho đến khi mọi thứ lắng xuống.
Nhưng những món đồ đó trong phòng không khiến Jungkook bồn chồn đến vậy. Mà thứ khiến tim cậu đập loạn lên lại chính là chiếc giường, thứ mà cậu đã lựa chọn vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Chiếc giường đủ rộng để hai ba người nằm thoải mái vì Jungkook nhận thấy giường của Jimin ở nhà khá nhỏ. Ở bốn góc giường là những cột trụ dựng đứng, nâng đỡ một sàn gỗ phía trên mà Jungkook tự tay làm, giống như một chiếc giường tầng. Tuy nhiên, phần trên chỉ dùng để chứa đồ. Một thanh treo rèm màu đen được lắp bên cạnh sàn gỗ, với rèm vải đen tuyền có thể kéo lại, giống hệt như chiếc giường nhỏ của Jimin ở nhà, vì Jungkook biết anh luôn thấy an tâm hơn khi được bao bọc, ẩn mình trong một không gian khép kín.
Bản thân chiếc giường được làm bằng mút hoạt tính và có tấm đệm sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá. Alpha đã đắn đo đến việc dùng chăn điện, nhưng cậu cũng biết Jimin đôi khi đá chân khi ngủ, và ít nhất là với tấm đệm này, bé con của cậu sẽ không thể đá chân ra được.
Trên tấm nệm là một chiếc tổ nhỏ mà Jungkook đã tự tay chuẩn bị, cùng với những vật liệu dùng để lót tổ. Taehyung và Yoongi đã bí mật tặng cậu một ít quần áo của họ. Thêm rất nhiều quần áo của Jimin. Cả của Jungkook nữa. Vài chiếc chăn với độ mềm mỏng khác nhau để Jimin có thể chọn giữ lại hoặc bỏ đi tùy ý. Tất cả được sắp xếp thành một vòng tròn lộn xộn, mặc Jimin tự điều chỉnh theo cách mà anh thấy thoải mái nhất.
Jungkook đã bỏ rất nhiều công sức vào căn phòng, đặc biệt là chiếc giường. Cậu biết Jimin vẫn chủ yếu dùng chung giường với mình, nhưng cậu cũng hiểu tầm quan trọng của tổ ấm đối với omega, và cậu muốn Jimin có một nơi để trở về khi cần. Nếu họ cãi nhau hay gì đó, nếu Jimin cần được ở một mình hay chỉ cần không gian riêng, đó sẽ là nơi anh tới.
"Em..." Jungkook hắng giọng, đôi mắt chuyển xuống nhìn Jimin, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc tổ với đôi mắt bạc mở to, môi hơi hé mở tựa đang sốc. Song, anh từ từ ngước lên Jungkook, nhưng Jungkook không thể đọc được ánh mắt anh, cậu nhất thời bối rối. "Em muốn... Ừm..."
"Em làm cho anh một căn phòng? Một cái tổ à?" Jimin thì thầm nhẹ nhàng và Jungkook gật đầu. "Tại sao?"
"Em chỉ... Muốn anh có một nơi an toàn. Vậy thôi. Anh không dùng cũng được. Anh vẫn ngủ cùng em... Nếu anh muốn, nhưng... Phòng này là của anh." Jungkook nói nhanh, bắt đầu loạn nhịp lo sợ Jimin bỏ chạy. "Em sẽ không bao giờ vào đây chỉ trừ khi anh cho phép."
"Tại sao? Tại sao... Em làm tất cả những chuyện này... A..." Bước sâu hơn vài bước, Jimin trông có vẻ choáng ngợp bởi mọi thứ, anh quay lại và quan sát, dường như ghi nhớ từng chi tiết. "Em còn có cả ảnh Taehyung và Yoongi nữa chứ." Jimin thì thầm, đôi chân như bị hút về phía chiếc tổ trên giường, không thể cưỡng lại được.
Như không thể kiềm chế được bản thân, Jimin bắt đầu thay đổi mọi thứ theo ý thích, ban đầu anh làm còn rất bình thường, rồi dần trở nên nghiêm túc hơn. Jungkook còn không ngờ omega bắt đầu tỏa ra mùi hương nồng nàn, để nó lan tỏa và ngập tràn căn phòng. Cậu chỉ đứng cạnh, nhìn anh loay hoay với cái tổ, bò cả lên giường để có thể với tới mọi thứ dễ dàng hơn.
Có lẽ đây là hành động kỳ quặc nhất mà cậu từng thấy Jimin làm.
Điều đó đã đúng, tổ ấm là một điều rất quan trọng với tất cả omega, kể cả Jimin. Chúng là nơi để dựa vào, một nơi an toàn không bao giờ được xâm phạm. Jimin quả thực đã đá bay vài thứ ra khỏi tổ đúng như Jungkook dự đoán, chủ yếu là mấy cái chăn mới không có mùi. Còn lại thì Jimin chỉ ậm ừ giữ lại, xoa lên cổ rồi cau mày quay sang nhìn Jungkook.
"Lại đây." Anh ra lệnh và Jungkook không chần chừ bước tới chỗ anh, không nói một lời và cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Jimin kéo Jungkook vào tổ rồi lấy chiếc chăn vừa mới thoa mùi hương, xoa lên cổ Jungkook. Đó là một hành động rất thân mật, thoa mùi hương lên vật liệu làm tổ, khiến Jungkook không khỏi mỉm cười, nghiêng đầu để anh có thể làm thuận tiện hơn. Jimin thường không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chính những khoảnh khắc như thế này lại cho thấy cậu chính là người quan trọng với Jimin.
Vậy nên alpha trân trọng những khoảnh khắc Jimin sắp xếp tổ ấm xung quanh cả hai, xoa những vật dụng đặc biệt lên tuyến mùi của họ rồi đan chúng vào tổ. Mùi hương của anh nồng nàn, say đắm khi để nó lan tỏa xung quanh, và tất cả những gì Jungkook muốn là kéo anh lại gần và hít hà, say sưa với nó.
Nhưng cậu kiềm lại, không muốn làm đứt mạch cảm xúc của Jimin. Thế nên Jungkook ngồi yên một góc mà nhìn anh bận rộn, trong lòng vô cùng vui sướng vì Jimin đã chấp nhận tổ ấm và căn phòng. Omega trông cũng có vẻ rất hạnh phúc và mãn nguyện, nụ cười nở trên môi và đôi mắt bạc sáng lên đầy thích thú.
Phải mất một lúc lâu Jimin mới coi như xong việc, anh khẽ thở dài mà cuộn tròn bên trong với Jungkook, người cuối cùng cũng được ôm. "Cảm ơn em." Jimin thì thầm nhẹ nhàng khi áp sát cơ thể mình vào cậu.
Đôi mắt anh mở lớn, phần đen như nuốt trọn sắc bạc, nhưng không phải là ham muốn. Jimin đã để omega của mình chiếm lấy mà không hề nhận ra, vì thế mà không có chút phản kháng. Có lẽ anh cảm thấy quá an toàn, quá thoải mái đến mức chẳng còn thấy cần phải giữ mình nữa. Nhưng đó chắc chắn là điều Jungkook không nghĩ anh sẽ cho phép nếu là một tháng trước.
"Không có gì." Jungkook nói, đặt một nụ hôn lên thái dương của Jimin.
Jimin thở dài thỏa mãn, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay Jungkook, dụi dụi vào alpha và ngửi thấy mùi hương của cậu. Jungkook kéo rèm lại, để xung quanh tối đen như mực, rồi nắm lấy tay Jimin và đặt lên một công tắc nhỏ.
Khi nó được bật lên, những ánh đèn mờ ảo sáng lên khắp phần trần phía trên họ, như những vì sao nhỏ xa xăm, khiến lòng Jimin nhộn nhạo, mỉm cười ngước nhìn chúng. Omega sung sướng mà càng rúc sâu hơn vào Jungkook cho đến khi gần như nằm trọn trên người cậu, mắt anh từ từ nhắm lại và bắt đầu ngủ thiếp đi trong sự mãn nguyện.
Jungkook ôm chặt Jimin, mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ. Cậu biết rằng điều này không còn được bao lâu. Khi cả hai tỉnh táo hơn, Jungkook sẽ phải nói chuyện với Jimin, Yoongi và Taehyung vì đã đến lúc rồi.
Cậu đã lấy được những gì có thể từ Volturi mà không cần dùng đến bạo lực, không cần thêm lời lẽ hoa mỹ, hối lộ hay hứa hẹn. Nhưng giờ đã đến lúc phải đào sâu, thực sự xé nát chúng, và cậu sẽ không thể làm điều đó một mình nếu không đồng đội của mình. Cậu cần sự giúp đỡ của họ ngay lúc này, để bắt đầu cuộc chiến.
Jungkook muốn cuộc chiến này kết thúc thật nhanh. Cuộc sống vốn dĩ không hề yên bình, dù có nhà Volturi xuất hiện hay không, nhưng rồi họ cũng sẽ làm quen được với nó. Cậu vẫn nhiều điều muốn làm với Jimin, muốn được tiếp tục theo đuổi anh, để rồi chinh phục và cuối cùng là kết hôn với anh chàng này.
Nhưng mọi thứ cậu ấy muốn làm đều không thể thực hiện ngay lúc đó, họ không có thời gian.
Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là trân trọng những khoảnh khắc quý giá này và chờ đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Khi đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ sẽ được an toàn và giữ Jimin bên mình mãi mãi.
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇
Jungkook iu và diu dàng với Jimin từ ngoài đời tới fanfic (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com