Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RinRan] [R18]

Vào một buổi chiều tháng sáu đáng lẽ ra thật oi ả, thời tiết lại dịu nhẹ đến lạ thường. Canh cánh vài luồng gió hiu hiu thổi, mùa hè năm hai nghìn linh sáu cơ nhiên mang một màu rất nhẹ nhàng, thanh thoát; như vô tình mà cố ý đối nghịch với áng màu rực rỡ nhuốm đượm trên mái tóc hai thiếu niên trẻ. Đôi dép của Rindou loẹt quẹt ma sát trên mặt đường, thái dương đã vã ra không ít mồ hôi, chảy dọc theo xương quai hàm thành dòng. Làn da nó nâu màu hạt dẻ, rắn rỏi khoẻ mạnh, ẩn hiện sau lớp áo rộng được sắn lên qua loa là mạn sườn săn chắc nối liền với cơ bụng, khiến nó trông dù không cần cao lêu nghêu vẫn mang cảm giác áp chế người ta.

Rindou cầm que kem dưa lưới, cánh tay còn lại buông thõng nom vẻ uể oải, đường gân bên dưới da hằn rõ lên tay nó, ma sát với miếng dây kim loại nó đeo, dần dà cũng nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. Cái thời tiết này đối với nó nóng đến điên lên được, dù đúng là dịu hơn hôm qua và hôm trước, nhưng Rindou ghét cái nóng sau khi chơi bóng rổ bất biết là mùa nào. Ấn đường nó đã nhăn nhó, nay lại càng co chặt lại, chỉ sợ không ai biết thằng Rindou này đang cực kì, cực kì muốn về nhà.

"Anh"

"Mình về nhà đi ạ"

Ran nãy giờ đang lóng ngóng đi tụt lại dần vì mái tóc cột chưa lên không vội trả lời, anh ngước mắt lên nhìn nó, màu tím oải hương trong ánh mắt như thiêu đốt dưới hoàng hôn rực lửa, có gì đó ánh lên dưới cái nhìn của anh. Không nhanh cũng không chậm, vòm mắt Ran cong cong, đánh giá em trai mình từ trên xuống dưới.

"Hè năm nay lại đen hơn rồi"

"Cũng to hơn cả anh trai em rồi đấy"

Nãy giờ bị cái nóng chi phối, dường như tâm trí nó không đặt quá lâu vào sự vật nào hết, đôi mắt nó cụp xuống sau một hồi đảo mắt, cuối cùng lại nhìn thẳng vào Ran, có sự bỏng rát âm ỉ và thiếu kiên nhẫn.

"Chẳng phải anh bảo thích người to lớn hơn anh sao? Còn nữa, anh ăn hộ em kem đi, vị anh thích đấy" – Nói rồi nó chìa que kem đã hơi chảy ra, đưa lên miệng anh, chờ đợi đôi môi kia.

...Thật ra nó thích vị này cũng chỉ vì anh nó thích, càng vui hơn sau khi đánh bóng rổ xong lại thấy Ran đứng chờ nó cách đấy không lâu. Rindou là vậy, dù anh có nói gì không liên quan đến lời nó hỏi, nó đều luôn trả lời anh trước, sau đó mới xoáy vào vấn đề nó muốn nói; dường như nhu cầu của anh nó luôn được ngầm ưu tiên trước của nó.

Mà cái sự ưu tiên đầy mập mờ này không phải ai cũng được hưởng. Hai anh em nó giống nhau cũng chính bởi tính thiên vị và lạnh lùng này, cơ hồ nó sẽ vô tâm hơn anh nó một chút, vốn dĩ Ran dù lạnh lùng đến đâu cũng là người có thể diện, anh sẽ không vì một chút xã giao mà cảm thấy phí thời gian. Chính điều này khiến anh nổi tiếng là người phong lưu nhưng vô tình, mà dù sao đi nữa điều này làm Rindou ngấm ngầm không thoải mái. Nó thích anh nó có lẽ còn hơn cả cái ghét nó dành cho mùa hè, dường như cái gì cũng thích, cứ là về anh, Rindou sẽ vô thức đuổi theo.

Làn da anh trắng như sữa đậu, lại mềm như đậu hũ. Đôi mắt như có mị lực, vô thức lôi kéo tất cả mọi người lại bằng ánh cười nhàn nhạt đầy trêu đùa, nhưng lại có sự yêu chiều ẩn dưới đáy mắt khi nhìn Rindou. Trần đời này với nó chẳng có ai quyến rũ được như Ran, anh dung túng nó – để nó nổi loạn, để nó ngạo mạn; đối với người bị thu hút bởi đặc quyền như nó, Ran đang bơm từng liều ma tuý vào mạch máu nó. Dù không nói, Ran cũng thừa hiểu chính sự bao bọc của mình khiến Rindou đắm chìm, sẽ ương ngạnh với tất cả, ngoài anh ra.

"Này là hôn gián tiếp đấy, Rindou. Anh có dạy em thứ này à?"

Nụ cười anh sâu hơn một chút, song anh chẳng từ chối. Ran rũ mi xuống, nhỏ nhẹ cắn một miếng kem, đầu lưỡi anh đỏ mọng như dâu tây giữa mùa, cố ý liếm nhẹ mép.

Rindou cứng đờ người. Ừ thì ai chả biết Ran có tính sạch sẽ hơn cả nó, anh làm vậy như phá vỡ ranh giới mỏng manh nó đang cố gắng giữ. Đến cả cái nóng do hoạt động thể chất kia cũng không nóng bằng anh nó bây giờ. Ran cào nhẹ lên trái tim Rindou, vơi mất phân nửa lý trí cấm dục của nó.

"Tối nay...em sang với anh nhé?" – Nó vén lọn tóc loà xoà tuột dần của Ran, hỏi anh.

"Nhà là của em và anh, hỏi như thế không lẽ có mưu đồ bất chính?"

Ran đón lấy que kem, ánh mắt dừng ở Rindou không có ý rời đi, thích thú mà châm chọc.

Ngược lại với anh nghĩ, Rindou không tỏ ra nao núng một tí nào. Mấy trò mèo mả gà đồng này không phải lần đầu Rindou bị anh trêu chọc. Trong tâm nó sẽ luôn gợn sóng mỗi khi anh đùa giỡn nó, nhưng tuyệt nhiên không để lộ điều gì trên gương mặt điển trai ấy.

"Hôm nay em tập được lắm, muốn khoe anh"

"Mà nếu anh muốn em mưu đồ bất chính với anh, em cầu còn không được"

Ran bất giác đỏ ửng vành tai, chửi nó.

"Càng lớn càng hư, anh không dạy em được nữa đúng không?"

"Nào em dám"

Nó đáp lại anh, lời nói mang vẻ lơ đễnh trêu ngươi, nó đang định dùng chính cách của anh để trêu chọc lại. Quả nhiên Ran tỏ vẻ hơi không hài lòng, vứt cây kem được mình ăn sạch vào thùng rác đằng trước, anh nhìn nó châm chọc, làm dấy lên dự cảm không lành trong bụng nó.

"Bảo bối của anh biết trả treo rồi, tối nay phải phạt"

Rindou cuống cả lên, nó vội vã nắm lấy tay anh. Ánh mắt dịu lại như van nài anh, lông mày cũng giãn ra trông thấy, một phần vì sắp về nhà, phần nhiều vì nó biết phải hạ nước để dỗ dành anh trước khi anh giận dỗi nó.

"Là em sai, em xin lỗi"

"Đừng phạt em mà Ran. Lỗi gì cũng là của em hết, chỉ cần là anh nói thì gì cũng là em sai"

"Thương anh như thế, sao nỡ trêu chọc anh được"

Ran bật cười khúc khích, anh đâu ngờ Rindou lại nghĩ gì cũng thể hiện lên mặt như thế chứ. Nghĩ rồi, anh đan tay vào lòng bàn tay ấm nóng, ngả đầu dựa lên bả vai nó. Vừa sánh bước, anh vừa dịu dàng an ủi.

"Được rồi, được rồi"

"Anh không nên trêu em như thế"

Buổi chiều yên bình của hai thanh thiếu niên cùng những bình dị bé nhỏ nhất, vẽ nên một xúc cảm bồi hồi, da diết khôn nguôi.

Khoảnh khắc đôi mắt kia tan ra từng mảnh nhoà lệ ngước lên nhìn nó, nóng rực, mặn chát. Gò má anh xanh xao nhưng lại được hun nóng lên vì cái ấm của nước mắt, chóp mũi anh hây hây hồng, phập phồng vì hoảng sợ, vì bàng hoàng. Đôi mắt anh lại cong cong, ầng ậng một tầng nước nhoà. Anh mếu máo từng bước lại gần nó, lời nói đứt quãng nghe ra sự yếu đuối tột cùng.

"Phải em đó không?"

"Có phải không?"

"Trả lời anh đi, Rindou. Anh phát điên mất"

"Anh ơi"

Giọng nói Rindou khô khốc, vang lên. Nó nhìn anh trân trân, viền mắt hoen đỏ.

"Em về với anh đây"

"Em không đi nữa"

"Em về rồi"

Sự khẳng định vững vàng của Rindou làm Ran bật khóc, thật to, rất to. Đã ba năm trôi qua kể từ khi nhiệm vụ kết thúc, hơi thở và hình dáng Rindou từng ngày trôi qua bào mòn và giày vò anh. Những đêm không ngủ, những giọt lệ lã chã rơi, những bất an lơ lửng và bất lực cắn nuốt anh như mây khói lượn lờ xung quanh tâm trí anh, khiến anh nghẹn ngào không thôi.

"Ừ về với anh, anh nhớ em nhiều lắm"

"Mỗi ngày của anh tồi tệ lắm Rindou à, anh muốn lục tung cái Tokyo này lên để tìm em"

"Anh" – Rindou ngắt lời anh.

"Em về rồi, em xin lỗi"

"Anh lại đây, em xin lỗi Ran nhiều" – Chẳng biết từ khi nào, nó nhìn thân ảnh gầy gò cô đơn của anh, nước mắt vô thức tuôn như mưa, thấm ướt bờ vai gầy của anh.

Cơ thể to lớn của Rindou phủ lên người Ran, dường như trong thời gian xa nhau, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng người yêu nó lại ốm yếu đến đau lòng. Rindou nghẹn ứ lời giải thích trong cổ, vì chính nó cũng chỉ là một đứa trẻ khi lạc mất anh. Thế giới dạy nó làm sao để sinh tồn, vì thế nên đã đánh mất người nó yêu nhất.

Nó hôn lên mái tóc đen mỏng của anh, anh ngừng nhuộm tóc rồi, nhưng vẫn còn để rất dài. Có lẽ vì anh đã nuôi hi vọng tìm lại được nó chăng? Nó không dám nghĩ đến, càng nhìn sự uất ức run lên qua bờ vai anh, nỗi đau trong tim Rindou như trống vang, nện lên thứ tình cảm mong manh của nó.

Tối hôm đó, anh với nó dính chặt thân ảnh lên nhau, trên chiếc giường cũ của nó mà Ran đã nằm ngủ còn nhiều hơn phòng của chính anh. Bờ ngực của nó còn vài vết sẹo cũ từ những năm anh lạc mất nó, dọc theo đường mạn sườn anh từng mê mẩn, lần đến đâu, anh lại sụt sùi. Ánh nhìn của anh mang theo sự ân ái của tình dục, xen lẫn đau xót và mê mẩn.

"Hah...Rindou...nhẹ chút..."

"Anh à" – Nó nâng cằm anh lên, liếm mút trên vùng da môi anh rồi cậy lưỡi, len lỏi vào bên trong.

Nó giày vò anh đến nghiện, nhìn mái tóc đen của anh buông xoã ra lưng, bết dính vào cần cổ trắng ngần của Ran, nó cảm thấy mình như sắp phát điên lên vì anh vậy. Những ngày tháng không gặp, anh thay đổi quá nhiều, riêng chỉ có đôi mắt oải hương kia như đưa nó về kí ức của nó và anh, vẫn nhìn Rindou đầy cưng chiều, lại thêm nỗi nhớ khắc vào tận xương tuỷ dâng lên qua làn nước mắt.

"Anh ngủ ở phòng em sao?"

Tấm lưng bóng mồ hôi của Ran khựng lại, rồi run rẩy dưới thân nó, anh ngoảnh đầu lại đủ để đôi mắt anh giao thoa với cái nhìn của nó rồi nhẹ gật đầu, đôi môi vẫn còn cắn chặt của anh vô thức kêu ra tiếng. Anh đưa tay áp lên mu bàn tay chai sần của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Anh không chịu nổi, Rindou à"

"Những góc nhỏ trong nhà về em, anh không thể ngừng nhớ, cũng không nỡ bỏ qua"

Nó cảm thấy lồng ngực rõ ràng đau nhói lên và đập thật nhanh qua những lời anh nói.

Lật ngược anh lại, nhìn những dấu vết đỏ rồi tím loang lổ trên nền cổ của anh xuống bờ ngực, nó vẫn thấy thật vô thực. Tiếp xúc xác thịt vẫn chưa đủ để nó nhận thức được nó đã tìm lại anh rồi, tìm thấy bến đỗ mà bản thân đã từng day dứt không thể hạ xuống.

Tìm thấy "nhà" rồi.

Gục đầu xuống ga trải giường thơm mùi nắng mà anh gìn giữ suốt ba năm, lần đầu tiên trong vô vàn đêm quằn quại nó lại khóc nhiều đến như thế. Rindou cứ thế rưng rức rúc vào trong lòng anh, bên dưới khẽ khàng chuyển động ra vào đủ để Ran cong người tê dại đón nhận nó.

Cả anh và nó đều không ngờ đến đêm đầu tiên phá vỡ những rào cản tình cảm giữa hai người lại xảy ra như thế. Cũng có thể là vì ba năm là quá đủ để Ran và Rindou nhận ra rằng: "Không thể vụt mất nhau được nữa"

Ran tê rần đôi vai vì nước mắt của Rindou và khoái cảm, anh chới với như lại muốn khóc, hai tay ôm chặt lấy vai của nó, luồn vào trong tóc khẽ vuốt ve để cảm nhận sự hiện diện, nỗi sợ trong anh càng dâng cao khi nhìn thấy Rindou bằng máu bằng thịt đang vỗ về mình.

...

Mãi đến khi kết thúc, nước mắt Rindou vẫn còn tuôn rơi, anh nằm im lặng trong vòng tay nó, đôi mắt đỏ rực lên xót xa. Vì không có Rindou, anh luôn gồng mình trong nhiều đêm dài dai dẳng chờ tin. Vì không có Ran, nó luôn thường trực sự bướng bỉnh và cảnh giác với những con người và sự vật nó đi qua.

Và vì thế nên đêm nay, hai trái tim ấy vỡ oà.

Đêm không còn dài, ngày không còn trống trải.

Nhất là, trên trăm ngả đường và con người xa lạ, sợi dây kết nối giữa anh và em mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com