Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bên dưới lỗ thỏ

Thực tế cho thấy nếu bạn liên tục làm gì đó trong một khoảng thời gian dài mà không nghỉ ngơi, bạn sẽ phát ngán công việc ấy, bao gồm cả rơi tự do trên một cái ghế không được thoải mái cho lắm. Celia không biết mình đã rơi được bao lâu rồi, nhưng nàng biết rằng nàng thậm chí còn không thèm hoảng loạn nữa như thể một phần não bộ nàng đã quyết định đi nghỉ mát và ngừng hoạt động vậy. Đồng thời, nàng cũng không thể nhìn hay nghe thấy gì, và Celia ngạc nhiên khi biết mình còn chưa phát điên.

Đó là một trải nghiệm kỳ lạ, cái công cuộc rơi xuống lỗ thỏ ấy.

Vào một thời điểm nào đó, Celia bắt đầu đọc thật diễn cảm tất cả các lời thoại cho mọi vai diễn trước đây của mình mà nàng nhớ được và thích thú lắng nghe cái cách bóng tối nuốt chửng từng âm thanh phát ra từ miệng nàng. Hồi nàng còn sống, đây là một trong những trò mà nàng và một vài người bạn trong ngành hay thách nhau chơi: mọi người lần lượt đọc thoại theo một vòng tròn và người đầu tiên quên lời sẽ phải bao những người còn lại một bữa ăn thật đắt tiền. Celia chưa bao giờ thua cả.

Chơi chán, nàng diễn viên chuyển sang suy nghĩ về ngài J. và Wonderland, hay nói đúng hơn là dành thời gian rủa thầm cái gã xác sống điển trai kia. Có phân tích bằng đầu gối nàng cũng nhận ra anh ta chẳng cung cấp được cho nàng mẩu thông tin đáng giá nào cả. Với tất cả những gì nàng biết, rất có thể nàng sẽ rơi xuống một cái chảo lửa hay vạc dầu nơi người người đều khốn khổ cũng nên. Luật lệ chẳng nói lên được gì ngoài việc các vị trên kia thật rảnh rỗi làm sao.

"Ôi lạc quan lên nào cưng à." Celia lầm bầm. "Chẳng có gì cưng không làm được cả."

Và rồi trong một khoảnh khắc lý trí đình công ngay sau đó, nàng chồm người nhảy ra khỏi cái ghế nhỏ.


Có lẽ Celia đã ngã đập đầu xuống và ngất đi, hay ít ra nàng nghĩ thế. Nàng tỉnh dậy trên một bề mặt lạnh ngắt và nham nhám hình như làm bằng đá, đầu hơi choáng và hoàn toàn không nhớ gì về cú rơi tự do ngẫu hứng lúc trước. Không khí phảng phất mùi cũ kỹ của bụi bặm và kim loại rỉ sét thật giống với cái thị trấn tồi tàn giữa chốn đồng không mông quạnh nơi nàng lớn lên. Celia quyết định ghét nơi này, bất kể nó là chỗ quái quỷ nào ở Wonderland đi chăng nữa.

Rồi nàng mở mắt ra và lập tức rút lại ý nghĩ đó.

Ánh sáng mờ đục thấm qua từ những mảng kính phủ bụi vỗ về thị giác vừa đi ra từ bóng đêm của nàng một cách hoàn hảo - Celia biết mình sẽ mù mất nếu như nàng tỉnh dậy dưới một bầu trời trong xanh rực nắng. Nàng đang nằm ở chân một tòa tháp, cách cánh cửa gỗ đóng kín tầm ba, bốn mét và ngay cạnh nơi bắt đầu của một cái cầu thang ọp ẹp bằng kim loại dẫn đến điểm cao nhất. Celia ngẩng đầu lên. Nàng có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng tròn tròn của mặt đồng hồ cũ từ chỗ này. Nó không hoạt động, hẳn là thế, bởi không có âm thanh quay bánh răng nào lọt vào tai nàng cả.

Tháp Đồng hồ.

Một cái tháp đồng hồ bỏ hoang như thế này có gì đặc biệt được nhỉ? Celia đã để ý địa điểm này rất kỹ từ lúc ngài J. mở tấm bản đồ Wonderland ra, đơn giản chỉ vì nó nằm ngay chính giữa và cách đều những nơi còn lại một khoảng cách đáng kể. Và giờ thì nàng rơi xuống ngay đây.

Một ý nghĩ vụt qua đầu nàng. Tháp Đồng hồ, ở Wonderland, nơi này là trung tâm thế giới.

Nếu như nàng đoán đúng, Celia nghĩ, nơi đây sẽ trở thành chốn an toàn của nàng - một địa điểm không có cư dân Wonderland nào có thể xâm phạm vì nó có đường thông với trạm trung chuyển của ngài J. Tất nhiên nàng cũng có thể đoán trật, và chỉ có duy nhất một cách để biết được là đi ra ngoài.

Celia hít vào một hơi thật sâu bất chấp cái mùi cũ nát đáng ghét lởn vởn trong không khí rồi đứng dậy hẳn, chỉ để đột nhiên nhận ra nàng không còn mặc cái áo choàng tắm cùng đôi dép bông ngài J. đưa cho mình nữa, thay vào đó là bộ đồ nàng đã mặc khi vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đó là một cái váy chiffon cổ tim màu xanh trời với nửa tá hoa hồng lụa đơm bên eo hết sức xinh xắn - không phải thứ dễ bị lãng quên hay đánh đồng với áo tắm khách sạn. Tuyệt vời! Cuối cùng nàng cũng rũ bỏ được cái tổ hợp trang phục gớm ghiếc kia, và hơn thế nữa, có vẻ như không có cái xương nào bị gãy cả. Celia vặn người vài cái, nhún lên nhún xuống trên đôi giày đế bệt yêu thích như một cách khởi động rồi hướng thẳng đến cánh cửa gỗ.

Cánh cửa không khóa, hay nói đúng hơn, nó không có một cái ổ khóa hay tay vặn nào cả - một tấm gỗ được đóng khít vào bản lề không hơn không kém. Celia thử đẩy nó một cái. Rất nặng, nàng kết luận, và không đời nào nàng có thể làm nó nhúc nhích. Song nơi này không thể nào không có lối ra; không, nàng tin rằng các vị trên kia sẽ không gian lận theo kiểu nhàm chán đến thế. Nàng diễn viên trẻ nghiêng đầu sang bên phải rất khẽ khàng, cứ đứng đó nhìn chằm chằm "cánh cửa" ấy như thể thầm mong nó sẽ hiểu được ánh mắt nàng và tự mình mở ra một cách thần kỳ vậy. Tất nhiên, hành động này chẳng đem lại tí kết quả nào cả, mà Celia vẫn không nhúc nhích lấy một phân.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nàng sải chân bước thẳng về phía trước, đâm đầu vào tấm gỗ sần sùi không chút do dự.

Thay vì đụng phải bề mặt nham nhám nàng chạm vào ban nãy, Celia thấy mình đi xuyên qua một thứ vật chất đặc quánh lành lạnh như thạch rau câu. Thứ vật chất không mùi vị ấy, ngạc nhiên thay, không dày như nàng nghĩ mà lại mỏng như một tấm màn lụa. Ánh mặt trời ban trưa làm Celia hơi nheo mắt lại. Đúng như dự đoán, nàng đang đứng ngay dưới chân Tháp Đồng hồ, xung quanh là thảm thực vật tươi tốt chen chúc nhau thành một khu rừng đẹp như cổ tích. Từ vị trí hiện tại, nàng có thể nhìn thấy hai con đường tương tự nhau dẫn sâu hút vào trong rừng, một bên trái một bên phải; những con đường còn lại có lẽ nằm ở mặt sau tòa tháp.

Celia đi một vòng quanh Tháp Đồng hồ và tìm thấy hai lựa chọn phương hướng khác một cách dễ dàng. Một trong số chúng trông rất khác biệt: có một tấm biển được dựng ngay giữa đường. Trên biển viết dòng chữ "đừng đi lối này" bằng nét chữ rất nguệch ngoạc, như thể người viết là một đứa trẻ con hay dòng chữ được viết bằng tay không thuận vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng nom khá kinh dị.

Song, có một chuyện còn kinh dị hơn cái bảng kì quái kia. Không một con đường nào có bất kỳ chi tiết nào cho thấy nó dẫn đến đâu. Celia nhớ được rằng trừ cái tháp này ra, Wonderland có bốn khu vực chính và cả bốn nơi ấy đều mang những cái tên rất chung chung. Có một Lâu đài, một Biệt thự, một Thị trấn, và nơi nàng để ý nhất, một Khu Giải trí. Nếu được chọn, Celia nhất định sẽ đi đến Khu Giải trí trước, nhưng đáng tiếc thay, rừng cây đã che lấp mọi thứ trong tầm nhìn của nàng.

Lại một trò chơi may rủi khác, cô gái tóc vàng tự bình luận, thật xúi quẩy làm sao.

Celia nhắm mắt lại và bắt đầu xoay vòng cho đến khi nàng bắt đầu chóng mặt. Ngay khi dừng lại, nàng mở mắt ra và dứt khoát tiến về hướng mình đang đối diện; trong trường hợp này, đó là con đường nằm bên phải lối đi duy nhất có gắn bảng.

Con đường mòn dường như kéo dài mãi. Sau khi chân Tháp Đồng hồ biến mất khỏi tầm nhìn nàng diễn viên trẻ, cảm giác này càng tăng lên gấp bội. Phía trước chỉ có lối đi rợp bóng cây, phía sau chỉ có một cái đỉnh tháp ẩn hiện làm cột mốc, Celia cảm thấy như thể mình lại trở về với cú rơi xuống cái lỗ thỏ kia, cứ đều đều tiến về phía trước nhưng chẳng biết phải đi đến bao giờ mới tới nơi. Mặt trời đã rời khỏi đỉnh đầu, nàng chỉ biết có thế.

Giọng nói trong đầu Celia một mực cho rằng nàng đã đi sai hướng, nếu không con đường sẽ không kì quái như thế này. Nàng nên đi ngược lại và chọn một lối đi khác, nó bảo thế. Celia tự hỏi mình có nên nghe theo nó không. Cái giọng nói ấy rất phiền phức, nhưng thường thì nó không hay sai cho lắm. Ít ra nó còn biết cái gã đàn ông tóc đen điển trai nào đó kia không thể tin tưởng được.

Celia lắc đầu như tự phủ quyết chính mình. Nàng sẽ không quay ngược lại. Đằng nào thì cũng chết rồi, còn băn khoăn chần chừ làm gì nữa cho phiền phức. Celia không rõ rốt cuộc có phải do Wonderland thật sự là một vùng đất "thần kỳ" hay không, hay cú rơi tự do lúc trước đã xáo tung đầu óc nàng lên, nhưng nàng bỗng cảm thấy bình thản và vô lo đến lạ. Dường như nàng có thể làm bất kỳ điều gì một cách rất đỗi tùy tiện và sẽ không có hậu quả nào chờ đợi phía trước, giống như khi nàng nhảy khỏi chiếc ghế an toàn hay khi nàng đâm đầu vào cánh cửa gỗ vậy. Đó không phải là kiểu suy nghĩ tốt lành gì cho cam, Celia biết điều đó, nhưng cảm giác tự do ấy gây nghiện như chất kích thích vậy.

Cô gái tóc vàng cứ thế bước tiếp. Nàng không hề cảm thấy mệt mỏi hay đau chân chút nào, và vào một thời điểm nào đó, nàng suýt chút nữa quên mất vì sao nàng lại liên tục lần lượt đặt chân này lên trước chân kia như vậy. Có những lúc ký ức của Celia Carroll chợt trở nên thật mơ hồ. Nó tan ra trong đầu nàng như một que kem chảy và lẫn lộn hết lại với nhau, rồi lại định hình trở lại sau vài phút suy nghĩ cẩn thận. Mỗi lần hiện tượng đó xảy ra, Celia ngỡ như nàng đã làm mất một chút gì đó của bản thân mình. Cái ký ức xuất hiện trở lại ấy có thật sự là ký ức của nàng không? Những chuyện mà nàng nhớ ra ấy có thật sự từng diễn ra không? Nàng có thật sự là 'Celia' không? Nàng không biết, và lúc này đây nàng hoàn toàn không có ý định tìm hiểu đáp án cho những câu hỏi ấy.

Lúc con đường trước mắt Celia thay đổi, nàng vừa tỉnh lại từ một đợt "mất trí nhớ" như thế nên thoạt đầu nàng còn không chắc chắn lắm liệu nó đã khác đi thật hay đó chỉ là sự hoang tưởng của bản thân. Song chẳng mấy chốc nàng đã có thể khẳng định được điều này, bởi trên con đường mòn vốn trống trơn và yên ắng không có gì ngoài tiếng gió reo xuất hiện một bóng người.

Kẻ đó ló ra từ sau một gốc cây cách Celia chừng mười mấy mét, là một gã thanh niên nom khá ưa nhìn với cặp mắt xanh lè như mắt mèo. Kể cả từ khoảng cách này, nàng vẫn có thể nhận ra được màu sắc kì dị của đôi mắt ấy. Nàng thậm chí sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào nếu chúng thật sự phát sáng trong bóng tối. Đôi mắt mèo xanh lè ấy nhìn thẳng về phía Celia không chút kiêng dè trong khi nàng lặng lẽ quan sát ngược lại chủ sở hữu của chúng. Ngay sau đó, gã thanh niên chợt nở nụ cười và sự căng thẳng vô hình giữa hai người bỗng dưng tan biến.

Nụ cười của anh ta là một nụ cười vô cùng đắt giá theo cảm nhận của Celia. Nó giống như bước ra từ một thước phim quảng cáo được phóng lớn trên những bảng đèn rực rỡ bắt mắt nơi trung tâm thành phố, một nụ cười khiến người ta cảm thấy anh ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian và bạn cũng có thể hạnh phúc như thế nếu bạn mua bất kỳ thứ gì anh ta đang quảng cáo. Nó làm người ta bất giác buông lỏng mọi sự dè chừng đối với gã trai ấy và vô thức cảm thấy mình cần đối xử tốt với anh ta, bởi nụ cười ấy sao mà rạng rỡ thế.

"Xin chào, tôi là Cheshire." Anh ta giới thiệu bản thân bằng giọng điệu vô cùng thân thiện ăn rơ hoàn hảo với nụ cười trên môi. "Cô hẳn là người mới đến."

Celia gật đầu, rồi mở miệng thêm vào vì cứ im lặng mãi trước một người như thế kia thì thật bất lịch sự. "Tôi là Alice."

Bản thân nàng cũng ngạc nhiên khi cái tên mà ngài J. đặt bừa ấy lại lăn khỏi đầu lưỡi nàng tự nhiên đến thế, như thể nó vốn là một phần của con người nàng vậy.

"Alice." Cheshire khẽ ngâm nga lặp lại ra chiều vui vẻ lắm. "Rất vui được gặp cô. Đã lâu lắm rồi không thấy quý ngài Sâu-bướm gửi ai xuống đây, tôi còn tưởng gã bỏ cuộc rồi."

Celia tỏ ra bối rối trước lời nói anh ta. "Quý ngài... Sâu-bướm?"

"Ồ, cô biết đấy," gã thanh niên tặng cho nàng một nụ cười xứng đáng được trưng ra làm biển hiệu cho một viện nha khoa thẩm mỹ cực đắt tiền khác, "gầy nhẳng, tóc đen đài, mặt mày trông như xác chết trôi?"

Cheshire quả rất có khiếu miêu tả người khác, nàng đúng là có quen biết một kẻ trông như thế. Không hiểu sao, thay vì hoảng loạn và rối bời lên, Celia bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com