Chương 14
Chuyện nhà 🌸
Cô với nhỏ chuẩn bị lên đường đến lớp học nấu ăn. Mà bận quá nên mỗi tuần chỉ học được vào tối thứ 7, chủ nhật. Thôi tạm chấp nhận, còn đỡ hơn không có thời gian đi.
Thay quần áo xong hết rồi mà nhỏ vẫn đang nằm ăn vạ kìa.
Nhỏ:" Hay tối mai mình học, nay em mệt quá à ~~~"
Cô đang cầm túi xách từ trong phòng bước ra cỏ vẻ gấp gáp.
Cô:" Khỏi dụ, hồi chiều còn thấy mấy người nhảy nhót chơi game, nhanh đi, bữa đầu tiên chị không muốn trễ đâu đấy"
Lớp học tên là Eternal, do Rina - một người bạn thân hồi Đại học của cô mở.
Lái xe đến nơi thì cũng gần 6h tối, mặt nó thì vẫn chế độ cam chịu thôi chứ giờ biết làm gì khác nữa.
Rina:" Đến rồi à, Phong Phong !!!"
Cô:" Đợi lâu không, xin lỗi minh tới muộn"
Nó kiểu: chị gì đó ơi, mới kêu người iu tui là gì, ủa ai cho, ai cho mà gọi vậy, hả, Ghét giai đoạn 1.
Rina:" Còn đây là???" Chỉ vào con bé mặt hậm hực đứng kế bên.
Cô:"Thiên Anh, người yêu mình, mục đích lần này đến là vì ẻm"
Rina:" Nhớ rồi nhớ rồi, người mà hay phá banh bếp của cậu chứ gì, haha!!!, không sao cứ giao cho mình"
Ghét giai đoạn 2.
Rina dẫn họ vào phòng bếp đeo tạp dề và chuẩn bị một số thứ cần thiết.
Cô:" Sao hôm nay có tụi này không vậy?"
Rina:" VIP mà, nói giỡn thôi, chứ bình thường mình dạy từ thứ 2 đến 6, chỉ có duy nhất 2 người đăng kí giờ kiểu này"
Cô:" Ơ vậy à, vất vả rồi"
Rina:" Được rồi, bắt đầu nha, Thiên Anh em biết mấy cái cơ bản như luộc rau, chiên trứng chưa?"
Nó trả lời cộc lốc :" Không"
Cô:" Mới nói gì nói lại nghe chơi" thấy nó nói chuyện kiểu đó cô bực mình, dù gì người ta cũng là giáo viên, ai cho ăn nói cái kiểu đó. Thấy cô đứng sau lưng Rina giương mắt trừng liền thấy run sợ.
Nó:" Dạ... không"
Rina:" Vậy thì hôm nay chị chỉ em mấy món đó trước được không? Coi như làm quen với nhà bếp"
Phân chia công việc xong xuôi, Rina thì giúp nhỏ rửa rau, cô đi lấy thịt gà làm món cà ri.
Rina:" Em đợi nước sôi rồi hã để rau vào, nêm ít gia vị rồi chị sẽ quay lại, nha"
Nhỏ gật gù ngầm tự suy luận, sôi chắc là nào nó có khói bay ra nhỉ? Dễ ez game
Tự tin bật bếp và nấu, còn Rina thì quay sang cô.
Cô:" Mình nấu cà ri đi, mấy lần trước mình làm ăn cứ thiếu thiếu gì ấy"
Hai người đó trao đổi rất say mê bỏ quên nhỏ bên này đang loay hoay tìm đồ.
Nhỏ:' ít gia vị, ít là nhỏ hơn 2 chứ gì, vậy muối, chanh, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, nước mắm. Mỗi thứ đều 1 muỗng, tôn chỉ có nhiêu cho hết nhiêu' 🙂
Nhỏ:" Chị nếm thử vậy coi được chưa á?" Nhỏ đưa rau cho cô nhà với Rina thử, kết quả, không vô ambulance là phước đức 3 đời tích góp.
Cô thì đi nhổ ngay lập tức, Rina thì nhắm mắt mà nuốt xuống, rau nhũng hết cả ra lúc thì ngọt, lúc thì mặn và cuối cùng là đắng chát làm tê đầu lưỡi.
Rina:" Lần sau chỉ cần cho nửa muỗng hạt nêm là được, không cần cho nhiều vậy đâu, để chị giúp em làm lại"
Sau một hồi vật lộn nhỏ cũng làm ra được 2 món "khó nhất trần đời", học thêm được nước không phải cứ có khói là sôi, giờ thì chỉ việc ngồi đợi cô làm nữa là xong, mệt muốn xỉu. Nhưng mà đời đâu có dễ dàng vậy, trước mắt nhỏ là 2 người đang vui vẻ, động động chạm chạm tay nhau, y như 1 cặp tình nhân thật sự.
Ủa ủa, tỉnh lại, mình mới là real couple mà, nhưng tức ghê á.
( Ai đó làm đổ bình giấm kìa, dọn lẹ đê)
Đến khi lên món vẫn còn tình trạng vậy.
Cô:" Ngon hơn lần trước, ra là phải dùng sữa đặc ướp thịt, nhớ rồi!!!"
Nhỏ thì bực mình nên không thèm động đữa, tức giận đến lúc về nhà.
Cô:" Em thấy cô ấy hợp không? Ý là dạy được không ?"
Nhỏ:" Có, hợp với chị, em đi ngủ"
Đến lúc lên giường thì nhỏ nằm sát mép giường không cho cô đụng tới, lúc cô có ý định lại gần thì lập tức bị đẩy ra:" Em nóng với nhức đầu lắm, đừng có ôm"
Cô thấy nhỏ vậy thì không hề biết ẻm bị chua, đơn giản nghĩ do buổi đầu chưa có quen nên có hơi mệt liền trở mình không làm phiền nhỏ nữa.
Buổi tối hôm sau vẫn tiếp tục đến lớp học nhưng suốt ngày hôm đó nhỏ không thèm nói với cô lời nào. Sự việc càng đỉnh điểm hơn lúc nhỏ đi vệ sinh, lúc bước ra thì thấy cô với Rina đang cùng nắm tay xoa xoa cái gì đó, thật ra đó là vết đứt do cô không cẩn thận nên Rina đang cầm tay cô để dán băng cá nhân, nhưng nhỏ lúc đó không nghĩ được gì hết, liền đi lại giật tay 2 người ra :
" Hai người làm vậy là ý gì? Từ đầu tôi đã có linh cảm xấu về chị rồi, nhìn vậy mà đi giựt bồ người khác, không ngờ.... !!!" . Nó cầm lấy áo khoác bước ra ngoài bắt taxi đi về.
Cô thấy vậy liền xin lỗi rối rít Rina, rồi tức tốc lái xe về nhà trong tâm thế nổi giận đùng đùng, nhỏ nay bị cái gì vậy.
Bước vào thấy nhà tối thui, nghe tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ, nhanh chóng đi vào, thấy nó ngồi bệt dưới sàn ôm gối khóc sướt mướt. Liền đi tới bật đèn lên.
Cô:" Giờ em làm sao, thái độ lúc nãy thế nào ????" 😡
Nhỏ:"Về làm gì, ở đó mà nắm tay nắm chân người ta đi, tui ở đó chướng mắt mấy người chứ gì huhuhu"
Ra là vậy, giờ thì hiểu hết rồi, từ hôm qua đến nay là ẻm ghen, mà chưa có tìm hiểu đã xông vào chửi người ta, không dữ là không được với nhỏ mà.
Cô:" Đứng lên!!!" Cô hét lên với nhỏ
Nhỏ:" Giờ hic còn hung dữ nữa hic hic" nhưng nhỏ vẫn làm theo lời cô, để cô phải la như vậy tức là đã giận dữ lắm rồi.
Đứng đối diện cô mà không dám nhìn thẳng, cứ lo lấy tay dụi dụi nước mắt. Cô nhẹ nhàng mà ôm nhỏ vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp nhưng pha chút cay đắng, cứ nấc lên liên tục.
Cô:" Em nghe chị nói đã, lúc nãy chị cắt trúng tay nên Rina mới giúp chị dán băng cá nhân, vậy thôi"
Nó:" Hức hức chị nói dối, em thấy rõ ràng, bữa trước còn nhìn nhau mà nói cười vui vẻ, còn giả vờ bị thương để để.... huhuhu"
Cô:" Người ta có chồng rồi em à, đang làm ở Sài Gòn cuối tháng mới về 1 lần, giờ em muốn chị điện thoại cho ảnh để hỏi luôn không???"
Nó:" hở...... c...có chồng chồng rồi, hic, thiệt hả chị ?"cô đẩy nó ra
Nói là làm, liền gọi cho nhân chứng.
Cô:" David??? Lâu ngày không gặp"
David:" Ủa Phong, sao tự nhiên gọi, có chuyện gì hả? "
Cô:" À không có gì, khi nào vợ chồng cậu trả mình bữa ăn đó đây ?"
David:" À À chậm trễ rồi haha, tầm ngày mốt, mình với Rina sẽ nấu một bữa thịnh soạn bù đắp, được không? "
Cô:" Okok, bữa đó gặp nha, bye"
Cuộc trò chuyện trôi qua nhanh chóng, nhỏ thì vừa đứng nghe vừa sợ, nhưng chưa kịp để nhỏ phản ứng thì cô đã lên tiếng.
Cô:" giờ sao, khoanh cái tay lại, ngước cái mặt lên"
Cô:" Cái tính hấp tấp này khi nào mới sửa được đây, hửm, có chịu tìm hiểu kĩ vấn đề không mà đã chửi người ta, nay tui không dạy lại mấy người là không coi ai ra gì mà!!"
Hức hức hức
Cô:" Nín liền, hồi nãy nói người ta cái gì, nói lại tui nghe"
Nhỏ:" Em.... sợ....."
Khí thế cô lúc này thật không đùa được đâu, đằng đằng sát khí, làm nhỏ run lên bần bật, chỉ biết đứng đó chịu tội.
Cô:" cô mà biết sợ ai, NÓI!!!"
Chát
Thuận tay cô quơ ngang bàn trang điểm lấy cây lược gỗ, đánh vào hông nhỏ một cái rõ đau.
Nhỏ:" Hic đau ~~~, em nói chị ấy giựt... bồ..., em quát chị ấy hic "
Cô:" Riết rồi đâu có coi ai ra gì, đứng đó đi, mấy người tới số với tui"
Bốp
Cô quăng thật mạnh cái lược xuống đất dứt khoát đi ra ngoài. Nhỏ vì giật mình vì hành động của cô, giờ vẫn đứng đó khóc, nước mắt rơi lã chã xuống sàn.
Rầm
Thêm một âm thanh nữa phát ra, nhỏ quay lại nhìn, ra là tiếng đóng cửa phòng, sau đó gần như lặng thinh khi nhìn thấy cái móc treo quần áo.
( Giống vậy mà tháo 2 cái vàng vàng ra:)))
Cô:" nhìn gì, roi mới chưa mua, yên tâm, chất lượng như nhau khi vào tay tui thôi"
----------------------
Nhỏ: ủa kì dạ ta, cây móc đó với cây roi sao mà đánh đau như nhau được, mày có viết lộn thoại không con au kia?
Au: giờ hỏi nè, muốn nó đau như nhau thì phải có cái tính chất gì đó giống giống nhau phải không?
Nhỏ: uk thì sao? Tao thấy có giống mẹ j đâu
Au: giống chứ, đều để đánh mày bành thây mày đấy 🙃
Have a good day 🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com