Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhỏ:" Chị hức đánh hả hức???"

Cô không nói gì mà tiến lại gần nhỏ hơn, gồng chắc "vũ khí" trong tay.

Cô:" Đứng yên đó!!!"

Chát chát chát

3 roi ngay mông khi thấy nó nhúc nhích, điều mà nhỏ không ngờ là sao cái này đánh đau như roi vậy nè.

Nhỏ:" huhuhu đổi đi chị, cái này đau... lắm...."

Cô:" Làm gì sai mà giờ bị đánh, hửm?"

Chát chát chát

Chát chát chát

Chát chát chát

Nhỏ:" Chậm lại hic đi hic chị, em chịu không nổi"

Cô:" Trả lời!!!"

Chát chát chát

Nhỏ:" Em ghen, hức giận dỗi vô cớ hức"

Chát chát chát

Chát chát chát

Liên tục liên tục đáp xuống làm nhỏ khuỵu quỳ cả xuống, tay liên tục xoa mông. Cô liền đánh vào cái tay hư hỏng đó.

Chát

Cô:" Đã cho xoa chưa, hả? Khoanh tay lại, quỳ đó luôn đi, còn gì nữa ?"

Lập tức làm như lời cô nói, tranh thủ thở khi còn có thể.

Nhỏ:" Em vô lễ với chị ấy"

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

Đột nhiên 5 roi này cô lại dùng hết sức khi nghe nhỏ nói ra. Đây là một trong những thứ cô cực kì ghét.

Nhỏ:" Đau đau mà chị ơi huhuhu "

Nãy giờ có ai để ý là nhỏ khồng hề xin tha không, vì lần này nhỏ tự thấy mình  sai quá rồi, chỉ có nước ngoan ngoãn mà nhận lỗi thôi.

Cô:" Có biết đây là thứ tui ghét nhất không hả? Mà dám làm, riết rồi không coi ai ra gì "

Chát

Cô:" Bình thường thì suy nghĩ cẩn thận đâu ra đó, nay cái não chạy đi đâu rồi!"

Chát

Cô:" Dám hết???"

Nhỏ:" Dạ hic hic chừa, em sai rồi, mơi mốt không vậy nữa"

Sau một loạt lời giáo huấn thì nhỏ cũng được nói rồi.

Cô:" Còn mới với chả mốt là đem ra trước cửa nhà đánh, chứ không có dễ dàng như vầy đâu nhe"

( Ủa nãy h là ez đó hả trừi, muốn chít con người ta ròi kìa 🥲)

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Cô:" Hỗm còn nợ nhiêu nay tính hết?"

Giận quá nên cô quyết tính hết với nhỏ lần này luôn, khỏi đợi nữa.

Nhỏ:" Chị...chị... hic hay chị đánh hết tội hôm nay đi,  mốt em trả, em không nổi nữa hức hức"

Cô:" Đánh chẵn 100, không kì kèo, lên giường nằm"

Nghe cô phán xong nhỏ cũng âm thầm chịu, dù sao giờ được nằm đỡ hơn quỳ.
Nhưng vừa nằm chưa được 5s thì roi đã xuống.

Chát chát chát chát ×5

Chát chát chát chát×5

Nhỏ:" Em xin lỗi huhuhu"
       
         " Chị châ...chậm"

Chân nhỏ đạp tới đạp lui, đôi lúc còn bị trúng ngay bắp chân khi cô không kịp dừng, ấy mà dường như cô chẳng thèm để ý mà cứ đều tay mà đánh.

Chát chát chát chát ×5

Mồ hôi nhỏ ướt đẫm tấm ga, tay bấu chặt vào góc giường, không ngừng khíc lóc nhưng không có tiếng xin tha nào vang lên. Và rất nhiều Chát đã đi qua.

Cô:" Còn mười roi, đưa cái tay đánh người ta ra đây!"

Không dám chậm trễ, liền đưa 2 tay ra sau đặt lên mông, chờ đợi.

Chát chát chát

Chát chát chát

Cô:" Về sau muốn đánh ai là nhớ tới mấy roi này nhe chưa?"

Nhỏ:" hic dạ hic nhớ"

Chát chát chát chát

Xong rồi. Cô quăng " vũ khí" xuống đất cạnh cây lược gỗ, định bỏ nhỏ tự sinh tự diệt như mọi lần, mà nhìn nhỏ xụi lơ hết sức bình sinh, cô cũng xót lắm, đành đi ra ngoài lấy khăn với thuốc vào cho nhỏ.

Chưa kịp ngồi xuống thì nhỏ liền đứng dậy ôm chặt lấy cô, vừa nói vừa khóc.

Nhỏ:" Em sai rồi, em không nên ghen bậy bạ vậy, nhưng do em quá yêu chị, sợ mất chị nên em mới, em mới...."

Lòng cô như nhũn ra khi nghe ba chữ " em yêu chị" này, đây có lẽ là người thật lòng với cô nhất sau một vài mối tình chỉ mang mục đích hám lợi là nhiều. Cho nên, cô trân trọng nó từng phút giây và cô cũng muốn nhỏ khắc ghi một điều.....

Cô:" Chị cũng yêu em, sẽ không bao giờ rời xa em, chị hứa"

Xoa lấy tấm lưng đang nấc lên liên hồi đó, trấn an cảm xúc mặc cho thời gian đang trôi.

Cô:" Nằm đi, chị xoa thuốc nha!!!"

Nhưng nhỏ vẫn không có ý định rời khỏi cái ôm này .

Nhỏ:" Chị còn giận em không?"

Cô:" Hết rồi nhưng Rina thì có, em cần phải nói rõ ràng với chị ấy, được không?" Giọng nói ôn nhu, trầm ấm như chữa lành mọi vết thương trên người nhỏ.

Nhỏ:" Dạ em biết rồi! Chị nếu hết giận rồi có thể, có thể hôn em được không?"

( H m phải vồ vập lên con ơi, thời này mà còn đi xin vs xỏ 🙂)

<Dãy phân cách au k mún ăn cơm tró>

Tắm rửa xong xuôi, giờ nhỉ đang mặt nhăn mài nhó vì trình xứt thuốc của cô, đau còn hơn lúc bị đánh.

Nhỏ:" Nhẹ thôi chị ui ui đau "

Cô:" Vậy mới mau hết, nằm yên đi"

Sau khoảng thời gian bị tra tấn cuối cùng cũng được hưởng thụ một cách chân chính, nằm để cô xoa mông cho ngủ, tuy có hơi vụng về, nhưng mà có đỡ hơn không.

Cô:" Tối mai chị với em tới đó được chứ?"

Nhỏ:" Dạ " thở dài

Cô:" Ưm chị thương"

Rồi cả 2 ôm nhau đi vào giấc mộng.

<Lại là dãy phân cách đây>

Cô với nhỏ đang ngồi trên xe đỗ bên ngoài lớp học, khi thấy mọi người học xong đi ra ngoài hết thì mới đi vào. Nên giờ đang diễn ra cục diện hết sức ngượng ngùng. Nhỏ đang đứng đối diện  2 người đang ngồi trên ghế, cô thì cực kì nghiêm túc, Rina có thoáng chút buồn bã vì chuyện hôm qua.

Cô:" Giờ làm sao thì biết rồi đó!!!"

Tới rồi, tới thiệt rồi : nhỏ nghĩ

Nhỏ:" Em xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng, mắng chị khi chưa tìm hiểu kĩ, chị đánh hay la gì em cũng chịu miễn đừng giận nữa được không???"

Thấy Rina không lên tiếng gì, cô liền bồi thêm vào.

Cô:" Gì nữa, chưa hết"

Nhỏ:" Thái độ em không tốt với chị, về sau em không dám nữa, nha"

Vẫn là sự im lặng từ đối phương, nhỏ lúng túng đưa mắt cầu cứu cô.

Cô lạnh lùng chỉ về bức tường sau lưng :" Đứng quay mặt vô đó, nào người ta cho phép thì mới đi ra, biết không?"

Nhỏ rưng rưng nhìn cô với Rina, mới bị đánh xong còn đau lắm mà giờ còn bắt phạt đứng, số tui sao khổ vậy nè.

Nhỏ:" Dạ, em biết rồi" muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi, từng tuổi này mà còn để cho người lạ thấy mình bị phạt như con nít.

Thấy nó lủi thủi bước đi, cô với Rina cũng vào bếp làm ít bánh ngọt mặc dù trời cũng đã hơi muộn. Nhưng đừng tưởng vậy là nhỏ được giải phóng, từ trong bếp chỉ cần ngó nhẹ qua là thấy hết được hành tung của nhỏ đấy, đừng xem thường.

Cô:" Khoanh cái tay lại, bị phạt mà còn ở đó phá là sao"

Tại nhỏ đứng đó buồn quá, kế bên thấy có chậu cây đẹp đẹp nên lấy tay chọt chọt chơi, ai ngờ lại bị phát hiện. Hay rồi giờ khoanh tay lại cho người ta coi luôn.

Ting

Tiếng lò nướng vang lên, Rina liền đi lấy đồ gắp bánh ra, nay cô làm bánh mì " Trà xanh" dằn mặt ai đó 🙂.

Nghe thấy mùi bánh lập tức phản ứng, nhỏ quay đầu sang trời đất! Bánh nó thích. Nhưng mà sao không ai kêu mình qua ăn hết, đừng ác với bé vậy mà chị.

Cô biết điều này chứ, mục đích của cô mà, Rina thấy nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh không rời liền quay sang thì thầm vào tai cô :" cho nhỏ vô đi  tội nghiệp nhỏ quá à".

Cô cũng gật đầu mà tuyên chỉ:" Bước vào đây" nhỏ dĩ nhiên bay cái vèo tới trước mặt cô.

Cô:" Bánh này không phải tui làm, muốn ăn thì hỏi đi"

Nhỏ cũng biết điều, hướng sang Rina

Nhỏ:" Chị hết giận chưa, em không vậy nữa, chị không tha lỗi cho là em vừa không được ăn mà tối nay còn bị chị Phong đánh bầm dập"

Thôi lỡ rồi, vì miếng ăn lôi hết liêm sĩ ra dụ dỗ vậy. Phải đánh vào tâm lý, người ta sẽ yếu lòng mà tha thứ thôi, ez.

Haha

Đột nhiên Rina bật cười, nó kiểu ủa dụ gì, nãy giờ tui nói nghiêm túc mà có diễn hề đâu mà cười.

Rina:" Cậu quản em nó ngoan vậy hả! Mình diễn xong rồi đó, trả tiển công đê"

Gì vậy trời, ai làm gì ai, who diễn, tiền gì mà đòi mẹ.

 ------------------------

Nhỏ: tối rồi mà con au cho mình ăn bánh mì trà xanh, chả hiểu kiểu gì.
Au: đầy đủ dinh dưỡng vậy mà than.
Nhỏ: chất béo không, ăn vô cho mập thây chứ chi.
Au: đâu, vừa có chất BÉO vừa có thêm chất SỪNG. 🤡
Nhỏ: .... ( hông lẽ giờ t chạy lại t gông cổ mày)

Have a good day ☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com