Chương 25
Tại bệnh viện Z của Minh Tuyết lúc này có một người phụ nữ trung niên tay đang cầm vali, giọng nói đanh thép nói với thư kí của Tuyết tổng.
"Tôi muốn gặp con Tuyết, kêu nó ra đây"
Thư kí:" Xin lỗi, cô không có hẹn trước, mà còn xông thẳng lên đây, cô còn không đi là tôi gọi bảo vệ lên đấy"
Thư kí bực mình hết sức, đã nói nãy giờ, là phải đặt lịch hẹn mới gặp được, vậy mà bà cô này cứ ngoan cố gõ bàn gõ ghế đòi gặp.
Trong lúc 2 người đang tranh cãi nảy lửa thì Tuyết với Phương cũng mở cửa đi vào.
Nó:"Chị kêu em lên đây chi vậy?"
Chị:"Xíu vô phòng tui nói mấy người nghe"
"%$#÷=/%##%%#÷=_^%#÷"
Chị:"Có gì mà ồn vậy, chỗ làm hay cái chợ"
Nghe tiếng chị lên tiếng, thư kí mừng rỡ vì sắp được giải thoát khỏi bà cô này.
Thư kí:"May quá chị về, có cái bà bày làm loạn nãy giờ, em đang định gọi bảo vệ đây"
Chị:"Ai???"
Người phụ nữ kia lập tức quay lại:"Lâu ngày không gặp em bé!"
'Trời ơi cái giọng sến rện này sao quen dữ vậy nè, hông lẽ, hông lẽ....'
Nó, Chị:"DÌ ÚTTTTTTT"
Trong văn phòng giờ có 2 con mèo cụp đuôi trước con hổ mới đến, dì út Nguyễn Minh Châu- người quyền lực nhất nhà Minh Tuyết, ngoài đời tính cách vô cùng phóng khoáng,hài hước nhưng đụng tới công việc là chuyện gì ra chuyện đấy, thưởng phạt công minh.
Chị:"Sa...sao dì về mà không nói trước với con"
Dì:"Haha 2 đứa này bộ làm gì sai sao mà đứng khép nép, nói năng lắp bắp vậy"
"Dì định tạo bất ngờ nên không có nói với con"
'Tui sợ hãi, run quá trời mà dì còn chọc tụi tui kìa'
Nó:"Dạ...h...hong...là...làm gì có"
Hahahahaaaaa
Hahahahaaaaa
Chị thấy nó vậy cũng bật cười chung với dì.
'Ẻm còn sợ hơn mình nữa, thí cưng quá'
Dì:"Cười mệt quá, đừng có diễn hề nữa 2 đứa"
< Dãy phân cách kể sương sương về dì út >
Hồi đó khi tụi nó quyết định sống chung với nhau dì út phản đối khá gay gắt. Không phải vì 2 người con gái quen nhau mà là sợ 2 đứa quá vội vàng, không nghiêm túc ảnh hưởng sự nghiệp sau này, vì Tuyết chỉ mới lên làm giám đốc chưa có nhiều kinh nghiệm gì, bạn gái nó thì cũng đang tìm việc.
Thế là bé Tuyết nhà ta phải năn nỉ đủ đường, dì út vì thương cháu nên đành đề xuất rằng nếu 2 đứa thật lòng muốn đến với nhau xây dựng sự nghiệp thì phải đến nhà ở dì 3 tháng, để dì xem thử như thế nào.
Và đúng như dì đoán, cứ cách vài ngày là 2 đứa lại cãi nhau, đa phần vì công việc, chị đêm nào cũng tăng ca đến khuya nó thì tìm việc đến điên đầu. Dì thấy cứ như thế này thì toang rồi nhưng cũng không muốn nhúng tay vào, phải để tự 2 đứa xử lý. Dì ngỡ mọi thứ đã đến giới hạn rồi nhưng không ngờ 1 tháng cuối mọi chuyện lại êm xuôi và rất thuận lợi, công việc ổn định, 2 đứa biết cảm thông với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tụi nó còn khoe tiền tiết kiệm, thành tích đạt được nữa, dì cười hài lòng coi trông như mấy đứa nít có giấy khen học sinh giỏi không kìa.
Sau đó dì cũng đồng ý và sang nước ngoài sinh sống vì con dì chuẩn bị đi du học bên đó, khi có thời gian thì dì mới về nước thăm gia đình.
Quay về hiện tại, dì phải ở nhà chung với Phương tại chị đi hội nghị khách hàng đến tối mới về lận.
Nó:"Dì muốn ăn gì, con nấu cho dì nha"
Dì ngạc nhiên hỏi:"Ui nhỏ này biết nấu ăn luôn" hồi đó sống chung với dì, mỗi lần dì đi công tác bỏ 2 đứa nó ở nhà thì khi về đến nhà toàn là hộp cơm ngoài cửa hàng tiện lợi.
Dì:"Nhờ tui la mà đi học nấu ăn chứ gì, ăn đồ ngoài có bổ béo gì đâu à"
Nó bất lực cười trừ, mà cũng có sai đâu, không nhờ dì thuyết giảng mấy bài với bị đánh sưng mông thì làm sao mà chịu lết cái thân bận rộn này đi học nấu.
Rất nhanh nó bài biện vài món đơn giản trên bàn, nó sợ dì đói nên cũng làm đơn giản thôi, mà dì khen nó quá trời, và giờ dì đang ngồi đợi nó thay quần áo để cùng đi mua sắm vài bộ đồ mới. Đúng lúc đó, Thiên Anh gọi điện tới, dì bắt máy giùm nó luôn, mà chưa gì hết là đầu dây bên kia nói lia nói lịa:"Ủa mày hả, hổm đi nội soi sao rồi, tao nghi mày bị đau bao tử đó, bỏ ăn sáng miết mà..... bị đau bụng mà không nói gì hết, hên hổm tao ghé qua chở mày đi ăn, không là mày xỉu trong phòng không ai biết luôn.... bà Tuyết bả biết là mày tiêu đời...."
Dì nghe vừa giận vừa thương nó, kì này khỏi đợi Tuyết dì xử luôn
Dì:"Chào con, Phương nó đi thay đồ rồi, dì nghe điện thoại giùm nó"
Thiên Anh:"Ủa giọng này quen nha, dì Châu phải không ta?"
Dì:"Còn nhớ dì ha, con có bận không, qua đi chơi với dì nè, có gì mình nói chuyện luôn"
Không nhanh không chậm, nó cũng xong, nhưng vừa bước ra lại nhận được cái nhìn sắc lẹm từ dì:"ủa bộ tui làm gì sai hả ta, chấm hỏi, chấm hỏi"
Vậy là 3 dì cháu đi chơi với nhau rất vui vẻ, ăn uống, càn quét hết cái TTTM, về đến nhà cũng gần 8h tối.
Nó:"Chị nói hôm nay chị về sớm mà ta" nó nhìn đồng hồ cũng gần 11h đêm rồi
Dì:"Nó thường như vậy không con?"
Nó:"Dạ không đâu dì, chừng nào có mấy hội nghị quan trọng chị mới đi khuya thôi, hôm nay chắc bị mấy vị đối tác lôi kéo bàn chuyện làm ăn rồi chứ không đâu"
Dì nghe xong cũng không bất ngờ lắm, đó giờ chị cuồng công việc mà, nghe mấy vụ làm ăn là bàn miết không thôi.
Nó:"Dì ngủ trước đi ạ, con đợi chị ấy về" Nó thấy dì cũng mệt lắm rồi, vừa đáp sân bay hồi sáng rồi lại đi chơi suốt buổi chiều với tụi nó nữa.
Dì:"Vậy dì ngủ trước, Tuyết về thì 2 đứa cũng nghỉ ngơi đi nha, ngủ ngon"
Dì không quan tâm gì nữa, quẳng luôn vụ la nó đi xét nghiệm bla bla, mà dì đâu ngờ là nguyên đêm con Tuyết nó khồng về luôn, Phương đợi cả đêm nào là gọi điện nhắn tin đều không có bắt máy, mà nó không dám gọi cho thư kí của chỉ sợ làm phiền người ta, vậy là nó đợi, đợi tới mức nằm ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Tới sáng ra dì thấy nó nằm đó, hết hồn mà gọi nó dậy hỏi:"Phương, sao nằm đây, con Tuyết đâu..."
Lúc này nó mới giật mình, thôi chết quên mất tiêu đợi bả, mà sáng luôn rồi mà chưa dìa là sao. Thế là nó lật đật lấy điện thoại gọi liền cho thư kí bả mà quên mất sự hiện diện của dì ở đây.
"Chị Tuyết đi về hồi tầm 10h hôm qua á chị, em thấy chị An đưa chỉ về mà"
Nó kiễu ??? An bộ không phải bồ cũ của bả hả ta, rồi sao về chung, mà về sao ở nhà có thấy cái thân bả đâu ???
Dì đứng kế bên cũng nghe hết mọi thứ, thấy nó nhanh nhảu mặc quần áo để đi kiếm Tuyết, thầm nghĩ :"về chuyến này tới số với tui"
Nó đang chuẩn bị đi thì tiếng chuông cửa vang lên, nó mở cửa thì thấy chị đứng đó, quần áo xốc xếch combo đầy mùi rượu, nó tưởng chị bị gì lập tức kéo về kiểm tra này kia, lo lắng quá trời quá đất. Chị thấy nó hoảng vậy cũng lên tiếng trấn an:"Chị bị say thôi bé, không sao đâu..."
Dì lập tức cắt lời:"Đi đâu đây, còn biết đường về nhỉ?"
Nó:"Chị làm em lo xỉu luôn á"
Chưa để chị nói thêm câu nào, dì phán một câu xanh rờn liền:"Đi tắm thay đồ cho hết mùi rượu rồi bước ra đây tui nói chuyện"
( Chị: Tới số rồi mấy đứa ơi, cú c
Au: Hết cú)
Dì với nó đợi trên sofa được một lúc thì chị bước ra với bộ đồ cừu dễ thương, nó thấy giận mà cũng thấy cưng, dì cũng như nó thấy cưng, cưng vô lây.
Chị:"Dạ thưa dì con mới về"
Nó hong hiểu gì luôn, về nãy giờ mà giờ mới thưa là sao chị hai, bả say bả lú luôn rồi hả trời
Dì:"Giờ mới thưa thiết thì còn ý nghĩa gì nữa, kiếm cây roi cầm dô phòng liền"
Chị thấy lần này là nát cái bàn tọa rồi, hồi trước ở với dì, bị quất mới mấy cây mà chạy trối chết rồi. Nó cũng lo lắng cho chị, dù gì chị cũng mới về mà ăn đòn liền sao chịu nổi với lại bồ đồ thí cưng dị sao mà nỡ đánh. Nhưng nó cũng không ngờ dì cũng kêu nó vô phòng chung luôn, chắc kêu mình dô coi chị bị quýnh cho vui nhỉ ???
(Niệm chú từ bi đi 2 đứa ơi )
Dì:"Rồi con Phương nằm trước, xử trước"
Nó kiễu:"ủa gì, sao lại là tui, tui mần gì, bả làm sai mà đánh tui là sao ta???" nó ngơ ngác nhìn dì xong quay qua nhìn chị, dù không biết bị xử chuyện gì mà con mắt nó ngấn nước hết trơn, dì uýnh đau lắm luôn á. Chị cũng như nó, mình về trễ mà ẻm bị đánh nhỉ, lỗi ẻm ???
Dì:"Chắc con Tuyết chưa biết vụ Phương đau bụng xỉu trong bệnh viện nhỉ? "
Rồi thôi xong đời này rồi, chắc con báo Thiên Anh kể chứ không ai, nó nghĩ. Chị nghe xong khuôn mặt ngơ ngác chuyển sang ác quỷ liền, dám giấu tui. Không đợi dì ra tay, chị xách lỗ tay kéo nó nằm sấp trên giường ngay và lập tức.
Chị:"Nói liền, vụ gì mà xỉu, vụ gì mà đau bụng" chị vừa nói vừa nhịp cây roi lên bắp chân nó, thần hồn nó phách tán hết rồi, ấm ức mà trả lời chị.
Nó:"Dạ tại mấy nay bên bệnh viện bận quá, em hong có kịp ăn sáng"
Chát "Ai da, đauuuu"
Chưa kịp nói hết thì mông đã ăn ngay một con lươn đỏ chót, nó ức quá mà khóc lớn lên luôn, có phải tại tui đâu, tại bận quá không kịp ăn mà, nó giậm chân tức giận. Thấy vậy, chị còn tức hơn đánh liên hoàn roi lên cái chân hư hỏng đó luôn.
Chát chát chát chát
Chát chát chát chát
Chát chát chát chát
Chị:"Yên cái chân chưa? Lì mà còn trả treo với tui"
Chát chát chát chát
Chị:"Sáng nào tui cũng nhắc thức sớm mà cứ nằm đó nướng rồi bảo bận"
CHÁT "Thấy đáng bị đánh chưa"
Một roi hết lực khiến mông nó nảy lên một cái, vừa đau vừa ngẫm lời chị nói thấy cũng đúng sương sương, mà tại sáng vợ thơm quá ôm ngủ đã quá nên không dậy nổi.
Dì:"Nó không thấy sai thì để dì" dì tựa vào bàn làm việc nhàn nhạt lên tiếng, Phương nghe mà tỉnh lại liền luôn, mau mau nhận lỗi trước khi dì ra tay.
Nó:"Khoannnnnnn, bé biết sai rồi, chị không cần đánh nữa đâu hic"
Chị:"Đâu kể nghe thử coi sai gì chơi, kể thiếu thì tui đưa roi cho dì à"
Nó hít một hơi sâu, suy nghĩ thật kỹ, sai một ly là dì quýnh liền.
Nó:"Dạ em bỏ bữa sáng, hic hic giấu chị em bị bệnh, chị hỏi em còn trả treo"
Chị thấy cũng hài lòng với những gì nó nói, xong lại tiếp tục gặng hỏi:"Đi khám người ta nói bị gì?"
Nó sợ nói ra chắc phải nhập viện thêm lần nữa quá, hồi mấy tháng trước mới bị, giờ lại tiếp tục bệnh này, chị nói còn bị lại là sáng nào chị cũng thức nấu đồ ăn sáng trước khi đi làm.
Đúng đó quý dị, này không có vui vẻ gì đâu, bả nấu mà ăn được chắc mấy nhà hàng 5 sao phá sản hết, dở mà bắt ăn là cực hình đó trời. Chết queo vì ngộ độc thức phẩm là tui không có cam tâm đâu.
Nó:"Dạ bị loét dạ dày, hic mà chị này khác với hổm, đợt trước em bị viêm thôi, chị đừng có nấu đồ ăn sáng cho em huhuhu em sợ rồi"
Chị nghe mà hài hước ghê, là sợ bị viêm dạ dày hay sợ đồ tui nấu :))))
Chị:"Rồi giờ tui đánh nhiêu roi, nhắc quài mà hong chừa là sao ta ơi?"
Nó ngoan ngoãn trả lời :"30 nha chị, nãy giờ chị đánh em cũng nhiều rồi mừ, yêu chị"
Dì đứng đó nghe cũng phì cười, đang đánh tự nhiên yêu đương gì đây. Nhưng với chị đó là tín hiệu bảo chị đánh nhẹ thôi đó mà, chị mày biết tỏng.
Chị:"Nằm yên, cái chân còn giậm nữa là tui đánh lại từ đấu, ráng chịu"
Ngoan thì sẽ nhận được sự khoan hồng, nó liền vùi đầu vô 2 cánh tay, yên lặng chịu đòn. Sau đó chị cũng xử nhẹ nhàng dù gì nó cũng biết lỗi rồi.
Chát chát chát chát
Chát chát chát chát
Chát chát chát chát
Chát chát chát chát
Lâu lâu chị vẫn nghe tiếng thút thít của nó, bình thường nó khóc ầm lên mà, chắc giữ sĩ diện với dì nhỉ?
CHÁT
Một roi siêu mạnh vô tình rơi vào đùi nó khiến nó giật bắn lên, ngồi dậy xoa lấy xoa để không quên đưa cặp mắt mèo con về phía chị, chị thì chuyện xui rủi ai muốn đâu bà ơi, tự nhiên đang đánh mà người kia cứ uốn éo chị không kiểm soát được roi liền bay vào phần đùi non của nó.
Nó:"Chị cho em nợ đi hic, em chịu hết nổi rồi"
Nó quỳ lên xin chị, chị cũng tính tha cho nó nãy giờ lâu rồi, thêm một roi đau điếng kia cũng làm chị đau lòng quá trời với lại xử nó nhanh còn tới lượt mình :V
Chị:"Tui cho nợ rồi mấy người phải làm sao?"
Nghe được chị tha nó liền phấn khởi quẹt hết nước mắt, khoanh tay quỳ lên đàng hoàng mà hứa hẹn, thề thốt đủ điều nào là không tái phạm bla bla bla, nói liên tù tì...
Dì:"Xong rồi phải không? con Phương qua góc kia quay mặt dô góc tường đi, con Tuyết thì nằm lên đó quần cởi"
'Hai đứa trẻ' nghe xong tái mặt, người cần xử thì chảy mồ hôi hột, đứa phạt xong giờ bị phạt tiếp. Không dám chậm trễ, mỗi đứa một việc làm theo răm rắp. Chị thì nhục quá trời, nhỏ Phương đứng đây coi dì quýnh chị còn gì đâu mà thể với diện.
Dì cầm lấy cây roi chị để trên giường, nhịp nhịp lên mông chị
-----------------------
Tui đang được nghỉ hè yayyyyyyyyyyy, mà hè xong là thi thực tập liền 🙂 ổn't
Phương: dị là tới khúc nghỉ chưa bà dà, cho dừa cái tội viết uýnh tuiiiii
❄: cho chừa cái tội viết uýnh eny tuiiii
Au: chap sau tới số nghe con Tuyết
Tuyết: nhấn F1 cú eeeeeeeeeeeeee
Mà tui mới đi coi Conan xong, mê má mì Vermouth quá chời đất ơi
Have a good day 🌈🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com