Phiên "đối nội": Chim sẻ, Ếch và Em
Đề nghị đọc giả đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng, đọc kĩ tiêu đề trước khi dùng 👉👈
Có chắc đọc kỹ chưa mà kéo xuống
Hoàng An:" Lại gặp em nữa rồi, hửm! "
Thiên Anh hoảng sợ bất giác lùi ra xa, nhưng bất thành vì chiếc cằm nhỏ bé của nàng đã nằm gọn trong tay người ấy.
Hoàng An:"Muốn trốn, lần trước em vẫn chưa làm tôi hài lòng, em tính thế nào, hở?"
Cái giọng điệu ra lệnh, coi trời bằng vung này nàng đã quá quen, không chỉ quen mà còn cực kỳ ám ảnh.
Thiên Anh:"Tôi không còn là gì của chị hết, cút đi" Thiên Anh hất mạnh cánh tay ác quỷ đó ra khỏi người, nàng không muốn bàn tay gớm ghiếc đó chạm vào mình thêm lần nào nữa. Đột nhiên.... RẦM
Thiên Anh bị đè lên cánh cửa đầy đau đớn, hai tay bị người kia nắm chặt phía trên, Hoàng An đắc ý cười lên:"Với cái sức yếu như sên này mà đòi đấu với tôi, cô mà giãy giụa thêm lần nữa có tin công ty người yêu cô biến mất ngay lập tức không? Đó hình như không phải mục đích cô đến đây"
Nhận thấy con thỏ đã ngoan ngoãn, Hoàng An cũng dần buông tay để người kia vô lực mà quỳ xuống dưới chân.
Thiên Anh:"Xin cô, đừng làm vậy, cô muốn làm gì tôi cũng được, xin đừng hại chị ấy" từng giọt nước mắt cũng dần rơi xuống, vừa sợ hãi vừa bất lực, dù gì chuyện này cũng bắt nguồn từ nàng mà ra.
"Hơn nữa, chị ấy còn là chị gái của cô..."
Chát. Một cái tát gần 8 phần lực, nóng rát và đau đớn là những gì nàng cảm nhận được trên má lúc này.
Hoàng An:"IM MIỆNG"
"Con đ* đó mà cũng xứng làm chị tao hả? Con của người đàn bà hạ tiện đó mà cũng bước chân vào nhà họ Tiêu, nó cướp hết mọi thứ của tao, KỂ CẢ MÀY" Hoàng An đột nhiên nổi điên lên mà túm lấy cổ áo nàng mà quăng đi. Thứ mà cô dị ứng nhất trên đời đó chính là cái nhãn mác 'chị gái Tiêu Phong' này, thật là tởm.
Không nói nhiều, Hoàng An loạng choạng đi về phía bàn làm việc, rút ra một sấp giấy rồi quẳng trước mặt Thiên Anh. Còn mình thì lục lọi mấy viên thuốc trong tủ.
Hoàng An:"Ký tên đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc"
Nàng run rẩy lật từng tờ giấy để xem, khế ước chủ nô này nàng vạn lần không muốn đọc chút nào, nhất là với người đã từng hành hạ nàng từ sáng đến tối chỉ để thỏa mãn thú tính của mình.
Hoàng An:"Ngươi không còn cách nào nữa đâu, ký vào đó, đi theo ta, người kia mới an ổn hahaha"
'Đúng vậy, để chị ấy bình an dù bắt mình làm gì mình cũng làm, Tiêu Phong, xin lỗi chị!' Thiên Anh cầm lấy cây bút dưới sàn đặt lên giấy...
RẦM RẦM RẦM
"Giám đốc, không ổn rồi, giám đốc"
Trợ lý của Hoàng An đập cửa xông vào, thở gấp nói
"Cổ phần...cổ phần công ty của chúng ta đã bị... đã bị mua lại tất cả"
Không khí đọng lại, lốp bốp tiếng những viên thuốc trên tay Hoàng An rơi xuống sàn. Dường như báo hiệu cho cô biết tình cảnh của mình , RƠI RỒI!!!
Hoàng An:"Nói cái quái gì vậy, CHÁT Hả"
"Hắn nói cổ phần hiện tại đã bị bán sạch, và ta là cổ đông lớn nhất công ty, được chưa?"
Giọng nói âm trầm, sắc bén pha chút lười biếng vang lên khiến căn phòng một lần nữa tĩnh lặng. Thiên Anh dường như nhận ra, lập tức ngẩng đầu dậy ngước nhìn.
"Ngươi còn nhìn, còn không mau lại đây" Nàng vui mừng mà ném đi cây bút mạ vàng ấy chạy lại ôm chằm người kia.
Không sai...
Tiêu Phong:"Tiêu Hoàng An, ngươi thua rồi" kèm với đó là cái nhếch mép không thể nào khinh bỉ hơn.
Hoàng An:"Không, các ngươi lừa ta HAHAHA ta nắm 30% mẹ ta 30% ..."
Tiêu Phong quăng đống giấy tờ xuống sàn:"Bà ta, há, sau khi kí giấy tờ bán cho ta đã ôm tiền cao chạy xa bay rồi, ngươi còn trông chờ kẻ tham lam đó à"
Hoàng An như hóa điên khi đọc từng chữ từng chữ trên tờ hợp đồng đó.
Tiêu Phong nói với mấy tên vệ sĩ đứng phía sau :"Xử lý chỗ này cho gọn vào"
"Còn em, đi theo tôi" Thiên Anh chợt rét run cả người
<Dãy phân cách tới công chiện>
Trong căn phòng này, Thiên Anh đang quỳ ngoan ngoãn trước chiếc ghế yêu thích của cô, hai tay quy củ cầm một cây roi đen nhánh đưa lên cao, lưng thẳng tắp chờ đợi.
Cạch
Tiếng động mở cửa, nàng biết người ấy đã đến nhưng vẫn không dám quay lại vì chưa được cho phép.
Tiêu Phong:"Tôi đã dặn em thế nào, em liền quên mất" Cô vừa nói vừa chọn những cây roi trên tủ vô cùng thản nhiên.
Vút . "HẢ???"
Bất mãn với sự im lặng này nên cô đành phải nhắc nhở một chút vậy.
Thiên Anh:"Em...chị dặn...không được qua lại với người đó nữa"
Chát chát chát "Aaaa"
Tiêu Phong:"Người đó là ai, nói rõ ra" CHÁT
Lại thêm một roi điếng người đáp xuống tấm lưng ấy làm nàng thở dốc:"Ho...Hoàng An"
Khi nghe được đáp án, lửa giận của cô bùng lên nghi ngút:"GIỎI GIỎI"
Sau đó, chỉ là âm thanh roi da vút trong không khí, tiếng da thịt nàng kêu gào trong cơn mưa roi ấy.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Đến giới hạn, nàng quay lại ôm lấy tay người kia mà cầu xin:"Em không ...không chịu nổi, chị xin chị..."
Tiêu Phong:"Không nổi mà dám làm ra chuyện này, dám làm thứ mà tôi cấm"
Nàng thở dốc nói:" Là... là chị ấy kêu...kêu em đến... nếu không nếu không..."
Chát chát chát
Tiêu Phong:"Ai dạy ngươi cái thói nói chuyện câu giờ này"
Chát chát chát
Lại bị đánh, nàng đành hít một hơi thật sâu :"Chị ấy kêu em đến gặp kí khế ước bán thân rời khỏi chị nếu không chị ấy sẽ không tha cho chị và cả công ty" nói xong nàng cũng vô lực nằm xuống sàn dưới ánh nhìn đầy nực cười ấy.
Tiêu Phong:"Em lo cho tôi, là em không tin tưởng tôi nên mới đi đến đó đúng không? Nếu lúc trước không phải tôi mua em lại từ cô ta không biết giờ này em đã chôn xác ở đâu rồi"
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Mặc cho nàng nằm đó, roi vẫn cứ rơi xuống đều đặn, lần này không chỉ lưng mà là mọi thứ trong tầm mắt của cô.
Tiêu Phong:"Vậy thì ta phải làm việc cho nghiêm túc để không phụ lòng ngươi vậy, chuẩn bị đi" nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Nàng không đứng dậy nổi nữa, đành bò tới cái tủ yêu thích của cô đằng kia chọn một "cái trứng" bé xinh cùng điều khiển, cây roi da ngắn.
Từng lớp từng lớp quần áo được cởi bỏ lộ ra thân hình trắng như sữa điểm xuyến những lằn roi đỏ rực đã bật máu. Nàng dùng bôi trơn thoa đều lên trứng run rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào hoa huyệt của mình mà không chút khó khăn như đã làm điều này vô số lần. Miệng ngậm chặt roi mà bò đến chiếc ghế bành lúc nãy.
Đúng lúc người kia cũng vừa vào:"Chủ nhân, của ngài đây" Nàng đưa chiếc điều khiển ấy cho cô xong liền bày tư thế bò song song với chiếc ghế như "một cái bàn".
Tiêu Phong:"Cái bàn hôm nay có vẻ chậm chạp hơn mọi ngày nhỉ!!!" Cô ngồi xuống ngả người lên ghế đặt mấy cuốn sách kinh tế lên vai, ly rượu bên còn lại gần khe mông. Hai chân thản nhiên gác lên lưng nàng.
Tiêu Phong:"Uhm bắt đầu thôi "
Rè rè rè
Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn âm thanh mà cô yêu thích, âm thanh của trứng rung, hàng ngày cô đều dành 2 tiếng như thế này để đọc sách, chỉ khác là hôm nay 'cái bàn' này phải vác đầy thương tích vì dám chống đối cô.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Thiên Anh cảm nhận được cảm giác đang sung sướng trên thiên đàng lập tức rơi xuống địa ngục vì khi cô để ý tới lúc nàng cao trào liền đem điều khiển tắt đi khiến nàng như nổ tung. Trứng run khiến âm đạo nàng co thắt không ngừng nghỉ, đột nhiên nàng run lên một cái. Nước đá từ ly rượu tan ra chảy xuống khe mông lướt qua chỗ nhạy cảm đó, vừa lạnh vừa sướng, nàng không chịu được mà đã 'ra'.
Thiên Anh:"Ưmmm"
Tiêu Phong:" Ta cho ngươi động???" Nhưng nhìn thấy mặt cô ấy đỏ lên, dường như là... Cô lập tức nhìn xuống, thủy dịch đang nhỏ xuống thảm, cô mỉm cười rồi đưa tay chạm vào nơi ấy.
Tiêu Phong:"Vậy mà cũng cao trào được sao, tiểu damdang" Ngón giữa đột kích tiến sâu vào trong, cong nhẹ lên chạm vào điểm G khiến nàng rên lên vì sướng.
Ưm ưm ưm ưm
Thêm 1 ngón nữa, 2 ngón kẹp lấy trứng rung bên trong mà không ngừng xoay, đẩy chơi đùa rất vui vẻ. Cô cảm nhận được dòng nước ấm bao bọc lấy ngón tay cô và thoát ra ngoài. Nàng lại 'ra' nữa rồi. Cô nhanh chóng rút ngón tay thấm đẫm dịch đưa đến trước mặt nàng.
Tiêu Phong:"Của ngươi này!" Cô quệt một đường dưới mép môi nàng, đem ngón tay nhúng vào ly rượu trên vai rồi một lần nữa đưa đến mặt nàng.
Tiêu Phong:"Lần này là của ngươi và rượu, nếm thử xem"
Nàng nhẹ nhàng nhả cây roi trên miệng ra, lưỡi thanh thoát liếm sạch hết 2 ngón tay đó. Cô hài lòng mà xoa lấy đầu nàng và dọn hết đi mấy thứ trên tấm lưng ấy, cầm lấy một hủ thủy tinh đầy sỏi đổ lên mặt ghế được chuẩn bị sẵn giữa phòng.
Lạch cạch lạch cạch
Tiêu Phong:"Quà cho ngươi này, đến nhận đi chứ!" Nàng nghe vậy mà kinh hãi, tưởng đã được tha nhưng nàng đã sai, có lẽ đêm nay nàng sẽ khó mà sống.
Ding Dong Ding Dong Ding Dong
Tiếng đồng hồ điểm 00h00 vang lên báo hiệu ngày mới đã đến, cô thì vẫn dáng vẻ ấy ngồi trên giường cầm ly rượu lúc nãy mà nhâm nhi ngấm nhìn khung cảnh hoàn mỹ này. Trên tay cầm sợi dây nối dài đến....
Thiên Anh:"Chào anh, hộc hộc xin lỗi làm phiền hộc hộc giờ này, chuyện...chuyện hợp đồng hộc ngày mai chúng ta có thể gặp nhau để bàn được.... Aaa..."
"Thư ký của Phong tổng, cô có sao không?" Người bên đầu dây kia lo lăng hỏi khi nghe thấy tiếng thét này.
Thiên Anh:"Không sao, chỉ là con gián bò ngang qua làm tôi hốt hoảng thôi" Nói vậy nhưng nội tâm nàng đang thương xót cho cúc huyệt mình, chuỗi hạt ấy nằm trong người cô cả tiếng đồng hồ rồi, người kia cứ nắm lấy sợi dây phía sau mà giật cho chuỗi hạt ra ngoài một cách không thể nào tàn nhẫn hơn.
Cô mỉm cười thích thú, rồi giật sợi dây thêm lần nữa, thêm một viên nữa chui ra kèm theo dịch nhầy.
Thiên Anh:"Hẹn gặp anh ngày mai hộc hộc"
"Chủ nhân, em hộc xong rồi"
Tiêu Phong:"Hửm, nhanh vậy sao? Vậy đi tẩy sạch chút đi, chả thú vị gì cả"
Nàng ngã từ trên ghế xuống, đôi chân loan lổ những vết của sỏi đá bò, phía sau mông mang theo sợi dây ấy bò vào nhà tắm. Giữa đường, nàng vì đau đớn mà đổ gục, Tiêu Phong hốt hoảng chạy lại ôm nàng vì trước đây nàng chưa bao giờ ngất xỉu dù cô có mạnh tay ra sao:"Thiên Anh, Thiên Anh đừng bỏ chị"
<Lại là tui, dãy ngăn cách>
Thiên Anh:"Chị Phong, đừng đừng đánh em nữa"
"Em không dám, em chỉ có mình chị"
"Cô ta muốn hại chị..."
"CHỊ"
Thiên Anh bật người dậy, trên người vẫn thế chỉ khác là đã không còn mấy món đồ chơi trong người và được thoa thuốc rất kỹ càng" bên cạnh không một ai kể cả chị ấy.
Cạch
Tiêu Phong:"Em tỉnh rồi" cô mở cửa bước vào, tiến đến ngồi lên giường, đặt chén cháo nóng lên bàn.
"Chị xin lỗi, chị lại không kiềm chế được mình, tổn thương em nữa rồi"
"Chị ghét mình, gh..."
Ưm chụt Ưm Ưm
Thiên Anh ngăn những lời nói đáng thương đó thốt ra bằng nụ hôn của mình. Đúng thế, chị ấy đánh mình, hành hạ mình nhưng vẫn không cách nào dứt ra được!!!
Đến khi cô không thở được nàng mới chịu buông tha, hai người ôm nhau mà thở dốc, cô đè nàng lên giường, nàng cũng thoăn thoắt mà cởi hết quần áo của người kia. Thân thể trần trụi như rắn bò, quấn lấy nhau ôm hôn không rời, như muốn hòa làm một nhưng không thể.
Tiêu Phong:"Cho chị, chị muốn, chị sẽ nhẹ nhàng, được không?"
Thiên Anh mừng rỡ nói:"Được, mọi thứ của em đều cho chị"
Ngón tay một lần nữa, lần nữa, thêm lần nữa, không biết bao nhiêu lần mà ra vào cái lỗ nhỏ ấy, khiến nàng chỉ việc cong người lên mà tận hưởng.
Thiên Anh:"Ưm sâu chút ưm nữa đúng đúng chỗ đó ưm"
Cô yêu con người này đến chết thôi, dốc hết sức mà chiều chuộng, tuy nhiên không ai cho ai một thứ gì đó dễ dàng mà không.... trêu chọc một chút :)
Khi thấy ngón tay ấy đột nhiên ngừng lại, nàng bất mãn kêu lên:"Chị... chị cho vào..."
Cô thích thú mà ghẹo con mèo damdang dưới thân:"Cho cái gì, em nói vậy chị biết cho cái gì vào đây" ngón tay nhích nhẹ nhưng nhanh chóng ngừng lại. Nàng không chịu nỏi liền dùng hết sức bình sinh mà quật dậy đem người kia đặt dưới mình.
Thiên Anh:"Chị không làm, vậy để em làm vậy"
Cô hoảng hồn cứ tưởng nàng "muốn" mình, ai ngờ nàng một tay cầm chắc tay nàng cho vào trong, thân thể không ngừng nhúng nhảy, miệng liên tục rên lên vì sướng. Cô thưởng thức một màn này mà bỏng mắt, trước giờ đều là cô chủ động không ngờ nàng lại có thể bày ra bộ dáng quyến rũ này. Cô cũng không thể thua được, tay kia bắt lấy cặp gò bồng đang nẩy lên đó mà xoa bóp, hạt đậu cương cứng lên từ lúc nào, như mời gòi "mời bà đến xơi" vậy, cô cong người lên ngậm chặt nó vào miệng, cảm nhận được sự nồng ấm, vuốt ve nàng càng quyết liệt hơn nữa.
Đến khi hai người dừng lại, trời cũng bừng sáng, trên giường vẫn còn 2 người ôm nhau ngủ cùng những vết tích của cuộc vui chơi đêm qua.
----------------------------------------------
Phong: đặt cái tựa đề t tưởng tụi t zo sở thú chơi khum
🌸: Hí hí hí, chị mún zo đó "chơi" hở, ok lun
Chiếc dép bông bay tới:"Mún cái con monkey khô"
Ở góc phòng nào đó có người nào đó tủi thân, tự kỷ
Phương: rồi nào tới tụi mình, mấy chục chương gòi
Au: Ờm... hơm bít... hơm bít nữa....
❄:đi làm thử thách này vs c đi e, kệ con Au đó
Phương: làm gì??
❄:thử thách 6 ngày 6 đêm "chơi" không ngừng nghỉ, gét gô
Phương đổ mồ hôi hột ôm lấy thân hình bé bỏng của mình mà khóc thét.
Au: 🥥🦋
Have a good day 🌈🌈
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nè!!!
Quay lại nhìn mà không biết bắt đầu viết từ đâu lun á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com