4
học bá mới chuyển trường x ngôi sao học bá
timeline giả tưởng nên có sai mong mọi người bỏ qua nha.
Bối cảnh: Trường Trung học Quốc tế Bangkok, nơi quy tụ những học sinh vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp.
_______________________________________________________________________
Tháng Mười ở Bangkok, trời vẫn oi ả nhưng những cơn gió đầu mùa đã bắt đầu len lỏi qua từng tán cây phượng vĩ trong sân trường Trung học Quốc tế. Giữa cái không khí uể oải của những ngày giữa học kỳ, sự xuất hiện của một học sinh mới giống như một viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả.
Emi Thasorn bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Không phải kiểu bước ra vội vã, mà là một sự chậm rãi, điềm tĩnh đến lạ thường.
Điều đầu tiên khiến mọi ánh mắt ở cổng trường dán chặt vào người cô chính là mái tóc. Không phải tóc dài thướt tha như những tiểu thư đài các thường thấy, Emi để mái tóc tém ngắn (pixie cut) được cắt tỉa tỉ mỉ, để lộ phần gáy trắng ngần và đường xương hàm sắc sảo như được tạc tượng. Mái tóc đen nhánh, hơi rối nhẹ một cách cố ý, càng làm tôn lên khí chất phi giới tính đầy cuốn hút.
Cô chỉnh lại vạt áo vest đồng phục, đeo chiếc balo đen lên một bên vai, rồi bước đi. Đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài không hề liếc ngang liếc dọc, chỉ tập trung nhìn thẳng về phía phòng Hiệu trưởng.
"Cậu kia là ai vậy? Học sinh mới sao?" "Trời ơi, nhìn cái tóc kìa, ngầu bá cháy!" "Là con trai hay con gái thế? Đẹp trai quá mức cho phép rồi!"
Tiếng xì xào to nhỏ lan ra như hiệu ứng domino dọc theo hành lang. Các nam sinh nhìn cô với ánh mắt dè chừng pha lẫn nể phục, còn các nữ sinh thì không giấu nổi những tiếng xuýt xoa. Emi hoàn toàn phớt lờ những lời tán thưởng hay bàn tán. Mục tiêu của cô rất đơn giản: hoàn thành chương trình lớp 11 một cách bình yên và lấy tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Thế nhưng, cô không biết rằng mình vừa dẫm chân vào lãnh địa của một "ngọn núi lửa" đang chực chờ phun trào.
Nếu Emi là một khối băng trôi giữa đại dương, thì Bonnie Pattraphus chính là mặt trời rực rỡ nhất của khối 11. Bonnie không chỉ là "cục cưng" nhờ gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh nụ cười, mà còn là linh hồn của CLB Bóng rổ nữ với tư cách hậu vệ dẫn bóng xuất sắc nhất. Trên hết, em ấy luôn thống trị bảng vàng học tập với số điểm gần như tuyệt đối suốt hai năm qua.
Khoảng 10 giờ sáng, sau giờ tập bóng căng thẳng, Bonnie tiến về phía bảng thông báo điểm thi giữa kỳ. Mồ hôi lấm tấm trên trán làm bết vài sợi tóc đuôi gà, đôi má ửng hồng vì vận động càng khiến em trông tràn đầy sức sống. Bonnie tự tin len qua đám đông, tay vẫn xoay xoay quả bóng rổ, miệng huýt sáo vang. Em đinh ninh cái tên "Bonnie" sẽ lại chễm chệ ở vị trí cao nhất.
Nhưng không.
Hạng 1: Emi Thasorn – Điểm trung bình: 9.9/10
Hạng 2: Bonnie – Điểm trung bình: 9.7/10
Bonnie đứng hình. Quả bóng rổ trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Em chớp mắt liên tục, khuôn mặt biến đổi từ tự tin sang bàng hoàng, rồi cuối cùng dừng lại ở sự phẫn nộ tột độ.
"Cái quái gì thế này?!" – Bonnie thét lên, giọng nói vốn trong trẻo giờ đây run lên vì giận. Em trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái tên Emi Thasorn. Một kẻ vừa chuyển trường được vài ngày đã dám ngang nhiên "cướp ngôi" của em?
Quả bóng rổ trên tay Bonnie suýt rơi xuống đất. 0.2 điểm. Một khoảng cách nhỏ nhoi nhưng đủ để đẩy cô xuống khỏi ngai vàng mà cô đã ngồi suốt hai năm qua.
"Emi... Thasorn?" – Bonnie lẩm bẩm, đôi mắt to tròn mở hết cỡ, tràn ngập sự không tin nổi.
Đám đông xung quanh xì xào, và cái tên Emi Thasorn một lần nữa được xướng lên như một huyền thoại mới. Bonnie siết chặt quả bóng, đôi má phúng phính phồng lên vì hậm hực. Trong từ điển của cô, không có khái niệm "về nhì".
_________________________________________
Giờ ra chơi ngày hôm sau, hành lang tầng 2 ngập nắng.
Emi đang đi dạo cùng View – cô bạn cùng bàn nhiệt tình thái quá. Emi điềm tĩnh đút hai tay vào túi quần, mái tóc tém hơi bay nhẹ theo gió trời, gương mặt vẫn giữ nét hờ hững "sống chết mặc bay".
"Cậu biết không Emi, món Pad Thai ở căn tin hôm nay hết sớm lắm, chúng ta phải nhanh chân..." View đang liến thoắng thì bỗng im bặt, lén lút kéo tay áo Emi.
Ở đầu hành lang bên kia, Bonnie cùng hai người bạn trong đội bóng rổ đang đi tới. Hôm nay Bonnie không cười. Đôi môi chúm chím thường ngày giờ mím chặt thành một đường thẳng, hai má phúng phính phồng lên vì giận dỗi (trông chẳng khác nào một chú cá nóc đang chuẩn bị phun nước).
Khoảnh khắc hai người đi ngược chiều nhau, thời gian như trôi chậm lại.
Bonnie ngước lên. Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú, sắc lạnh và mái tóc ngắn cá tính của kẻ thù. Emi cao hơn Bonnie nửa cái đầu, khiến Bonnie phải hơi ngửa cổ lên mới có thể trừng mắt nhìn cô ta.
Trong mắt Bonnie: Cái tên mặt lạnh tóc ngắn này nhìn khó ưa thật sự! Cái vẻ mặt 'tôi không quan tâm thế sự' đó là đang khinh thường mình sao?
Khi vai họ lướt qua nhau, Bonnie cố tình dậm chân xuống sàn RẦM một cái thật mạnh, kèm theo một tiếng "Hừ!" đầy đanh đá và hậm hực, vang vọng cả hành lang.
Emi khựng lại. Cô quay đầu, nhìn theo bóng lưng với mái tóc đuôi ngựa đang lắc lư đầy phẫn nộ của Bonnie.
"Cậu ta bị đau chân à?" Emi nghiêng đầu hỏi View, giọng trầm khàn đầy thắc mắc.
View cười khổ, che miệng thì thầm: "Không phải đau chân, là đau lòng đấy. Đó là Bonnie, người vừa bị cậu đá xuống hạng 2. Cú dậm chân vừa rồi là lời tuyên chiến chính thức đấy."
"Tuyên chiến? Vì 0.2 điểm sao?" Emi lặp lại, một tia sáng thú vị lướt qua đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng.
Cô đứng lại nhìn Bonnie từ xa. Lúc này, Bonnie đã ra tới sân bóng ngoài trời. Cô nàng vừa lẩm bẩm chửi thề (có lẽ là chửi cái tên Emi), vừa thực hiện một cú ném ba điểm chuẩn xác nhưng đầy bạo lực vào rổ. Cái má phúng phính phập phồng vì tức giận của Bonnie trông chẳng khác nào một con sóc bị ai đó cướp mất quả hạt dẻ quý giá nhất.
Trước khi chuyển đến đây, Emi luôn cảm thấy trường học là một nơi tẻ nhạt. Mọi người hoặc là sợ cô, hoặc là ngưỡng mộ cô từ xa. Chẳng ai dám đến gần, cũng chẳng ai đủ sức làm đối thủ của cô.
Nhưng cô gái tên Bonnie này... lại khác. Ánh mắt rực lửa hiếu thắng đó, cái cách cậu bộc lộ cảm xúc không che giấu đó, thật sự rất... sống động. Giống như một đốm lửa nhỏ nhảy múa giữa vùng băng tuyết.
"Thú vị." Emi lầm bầm. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của mình ra sau tai, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Cậu nói gì cơ?" View hỏi lại.
"Không có gì." Emi quay sang View, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch hiếm thấy.
Thay vì cảm thấy phiền phức, Emi lại thấy... buồn cười. Một cảm giác mới mẻ nhen nhóm trong lòng cô thiên tài vốn đã quá chán ngấy với những bài toán khô khan.
"Cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng như thế à?" Emi hỏi, môi hơi cong lên một độ cung rất nhỏ—một nụ cười hiếm hoi.
"Ừ, Bonnie là chúa hiếu thắng. Cậu cẩn thận, nó mà nhắm vào ai là người đó 'xong đời' đấy."
Emi đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ phong trần và tự tại vô cùng. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía sân bóng nơi "cục bông nổi loạn" đang điên cuồng tập luyện.
"Vậy thì... chiều nay dẫn tôi đến sân bóng rổ đi. Tôi muốn xem đối thủ sắp tới là người như thế nào."
________________________________________
Không gian nhà thi đấu của trường Quốc tế Bangkok như bị nén lại bởi tiếng ồn và sức nóng. Tiếng đế giày cao su ma sát rít, rít chói tai trên mặt sàn gỗ bóng loáng, hòa lẫn với nhịp đập bóng thình thịch nặng nề, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đặc trưng của tuổi trẻ.
Trên khán đài, Emi Thasorn đứng tựa lưng vào lan can kim loại lạnh ngắt, tách biệt hẳn với sự ồn ào bên dưới. Cô gái với mái tóc tém đen nhánh, được cắt tỉa ôm sát lấy phần gáy cao thanh tú, toát lên một vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Một chân Emi co lên thoải mái, hai tay đút sâu vào túi quần tây màu xám tro, đôi mắt màu hổ phách lơ đễnh nhìn xuống sân bóng rổ.
View đứng bên cạnh, vừa hút rột rẹt hộp sữa dâu vừa hất cằm về phía trung tâm sân đấu:
"Đó, thấy chưa? Cái đứa đang đứng giữa vòng tròn, buộc tóc đuôi gà, đeo băng đô trắng ấy. Bonnie đấy, nó nổi tiếng từ hồi mới vào trường rồi. Nó thề sẽ cho cậu 'biết thế nào là lễ độ' vì dám cướp ngôi của nó."
Emi nheo mắt lại, tự điều chỉnh tiêu cự của mình như ống kính máy ảnh. Thực ra, chẳng cần View chỉ điểm, ánh nhìn của Emi cũng đã tự động bị hút về phía đó.
Giữa một đám học sinh đang chạy qua chạy lại như những chấm màu hỗn loạn, Bonnie nổi bật một cách kỳ lạ. Không phải vì chiều cao – cô bạn ấy thấp hơn Emi cả một cái đầu, vóc dáng cũng nhỏ nhắn hơn hẳn những cầu thủ khác. Sự nổi bật ấy đến từ cái năng lượng mà Bonnie tỏa ra.
Lúc ở hành lang lớp học, mỗi lần chạm mặt Emi, Bonnie giống như một đám mây đen tích điện tiêu cực, toàn thân căng cứng, chỉ chực chờ phóng sét. Mặt mày cau có, đôi má phúng phính phồng lên, ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm.
Nhưng ở dưới kia... khi đôi chân chạm vào mặt sân gỗ, Bonnie lại biến thành một con người hoàn toàn khác. Nghiêm túc, rực lửa và làm chủ không gian.
Emi lặng lẽ quan sát Bonnie dẫn bóng. Trong mắt của Emi, những chuyển động kia không chỉ là chạy, mà là một bài toán quỹ đạo hoàn hảo.
Động tác của Bonnie nhanh nhẹn và dứt khoát đến mức đáng kinh ngạc. Đôi chân ngắn nhưng linh hoạt lách qua hàng phòng ngự cao lớn của đối phương nhẹ tựa lông hồng. Bonnie hạ thấp trọng tâm, thực hiện một cú crossover đổi hướng bóng điệu nghệ khiến đối thủ lảo đảo, rồi bất ngờ xoay người, bật nhảy lên không trung.
Mái tóc đuôi gà đen nhánh của cô nàng tung bay, vẽ nên một vệt mờ dứt khoát trong không khí.
Emi nín thở theo dõi đường bóng. Cổ tay Bonnie vẩy nhẹ - một động tác mềm mại trái ngược hẳn với tốc độ chạy ban nãy. Quả bóng cam rời khỏi tay, xoay tròn, vẽ nên một đường parabol hoàn hảo dưới ánh đèn cao áp chói lòa.
Soạt.
Tiếng lưới rung lên êm ái. Không chạm vành. Một cú 3 điểm sạch sẽ đến mức tuyệt đối.
"Giỏi đấy chứ," Emi buột miệng thầm thì, ngón tay vô thức gõ nhịp lên lan can.
Dưới góc độ tính toán, cú ném đó có xác suất chính xác gần như tuyệt đối. Thảo nào Bonnie lại cay cú đến thế khi bị Emi cướp mất vị trí dẫn đầu bảng điểm. Một cô gái cùng tuổi vừa sở hữu tư duy logic sắc bén để học giỏi, vừa có tư duy không gian tuyệt vời để chơi thể thao thế này, lòng tự trọng chắc chắn phải cao ngút trời. Việc bị một "người lạ", mặt lạnh như tiền mới chuyển đến đè đầu cưỡi cổ... đúng là một viên thuốc đắng khó nuốt trôi.
Ngay sau khi tiếng lưới rung lên, tiếng hò reo vang dội cả một góc sân. Đồng đội lao tới đập tay, huých vai ăn mừng với Bonnie.
Và rồi, Emi nhìn thấy Bonnie cười.
Đó không phải cái nhếch mép khinh khỉnh đầy mùi thuốc súng dành cho Emi. Cũng không phải cái bĩu môi hờn dỗi trẻ con khi nhìn thấy bảng điểm thua kém 0.2 điểm.
Đó là một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, thuần khiết như nắng sớm.
Đôi mắt to tròn thường ngày hay trợn lên dữ dằn giờ đây híp lại thành hình trăng khuyết ngọt ngào. Khuôn miệng cười tươi hết cỡ lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm bết vài sợi tóc con vào thái dương, nhưng thay vì trông luộm thuộm, nó lại khiến Bonnie trông tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Khoảnh khắc đó, ánh đèn nhà thi đấu dường như tập trung hết vào nụ cười ấy. Không gian xung quanh Emi bỗng chốc trở nên lu mờ. Cô bất giác ngẩn người ra một giây, bàn tay đang đút trong túi quần rút ra, đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc ngắn được cạo sát sau gáy theo thói quen mỗi khi gặp một bài toán khó hoặc một hiện tượng lạ.
"Hóa ra... khi không hậm hực, cậu ta trông cũng... xinh xắn phết nhỉ?" – Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Emi.
Như có thần giao cách cảm, hoặc có lẽ do ánh nhìn từ trên cao quá chăm chú, Bonnie đang cười nói ở dưới sân đột ngột ngẩng phắt đầu lên, hướng thẳng về phía lan can tầng hai.
Ánh mắt của hai người va vào nhau giữa khoảng không trung đầy bụi nắng.
Và nhanh như lật bánh tráng, nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban nãy tắt ngúm, như thể ai đó vừa dập cầu dao điện.
Ngay lập tức, cơ mặt Bonnie đanh lại. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, hai má phồng lên vì tức giận, đôi mắt trừng to bắn ra hàng ngàn tia lửa điện về phía Emi. Cô nàng cầm quả bóng rổ ôm chặt trước ngực như một tấm khiên, môi mấp máy gì đó đầy giận dữ.
Dù khoảng cách khá xa và tiếng ồn xung quanh rất lớn, Emi vẫn dễ dàng đọc được khẩu hình miệng của đối phương: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
View đứng bên cạnh bật cười khúc khích, vỗ vai Emi: "Đấy, thấy chưa? Nó ghim cậu lắm rồi. Ánh mắt đó như muốn ném thẳng quả bóng vào mặt cậu cho vỡ mũi vậy."
Kỳ lạ thay, Emi không thấy sợ, cũng chẳng thấy phiền phức. Ngược lại, một cảm giác buồn cười và... phấn khích len lỏi trong lồng ngực cô học sinh mới. Sự chuyển đổi thái độ nhanh chóng đó, từ một thiên thần rạng rỡ sang một con mèo nhỏ đang xù lông, thực sự rất giải trí.
Emi nhún vai nhẹ tênh, quay lưng bước đi, để lại sau lưng tiếng đập bóng vẫn còn vang vọng. Nhưng trong đầu cô đã kịp "chụp" lại hình ảnh con thỏ nhỏ xù lông hung dữ đó và lưu vào bộ nhớ dài hạn.
Những năm tháng cấp 3 này, Emi cứ tưởng sẽ chỉ là chuỗi ngày tẻ nhạt trôi qua với những bài toán dễ ợt và những người bạn xã giao nhạt nhẽo. Cô đã chuẩn bị tinh thần để làm một kẻ ngoài cuộc thờ ơ.
Nhưng có vẻ Emi đã nhầm. Một biến số thú vị đã xuất hiện trong phương trình cuộc đời cô.
Có một đối thủ ngang sức ngang tài luôn hừng hực khí thế muốn "tiêu diệt" mình. Một cô bạn cùng tuổi hiếu thắng sẵn sàng xù lông lên bất cứ lúc nào Emi xuất hiện. Và đặc biệt là... cô ấy rất dễ thương khi tức giận.
Khóe môi Emi cong lên một đường rất nhẹ, đầy ẩn ý mà ngay cả View cũng không nhận ra.
"Bonnie à." Emi thầm nghĩ, ngón tay cái miết nhẹ vào lưng quần. "Cứ giữ cái thái độ hậm hực đó đi nhé. Để xem, cuộc chiến này ai sẽ là người chiến thắng. Hóa ra, đi học cũng không tệ lắm."
---to be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com