Chương 10
Từ dạo đó, suốt một tuần sáng Phúc đến trường là trên bàn nó đã có sẵn một món ăn vặt hoặc một món ăn sáng nào đó. Không biết ai rảnh rỗi sáng sớm đã mua và đặt lên bàn khi nó chưa tới. Những món ăn đó không phải món nào cũng là món nó thích, nhưng cũng biết ơn người ta.
Phúc và Sơn thắc mắc cực kì. Mãi đến sau đó một tuần, nhân ngày thứ sáu nó mò ra khỏi giường sớm, Phúc quyết định lẻn vào lớp sớm để xem con người thần bí đó là ai.
Lúc Phúc đến lớp thì chỉ có một mình nó thôi, cả hành lang vắng hoe. Phúc đắc ý lắm, chắc chắn hôm nay nó sẽ tóm gọn kẻ bí ẩn. Nó chui xuống gầm bàn giáo viên, im lặng chờ đợi.
Chiếc đồng hồ cuối lớp chậm chạp nhích từng giây từng giây mang theo tiếng tích tắc vui tai. Cửa lớp bỗng nhiên bị lực tác động làm bật ra, Phúc ở dưới gầm bàn lập tức nín thở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngày càng gần nó. Khi đi gần tới bàn giáo viên, người đó rẽ hướng đi về phía cuối lớp. Nó nghe tiếng kéo khóa ba lô, có lẽ người đó đã đặt một cái gì đó lên bàn, im lặng một lúc rồi bắt đầu đi ra khỏi lớp.
Trước khi người kia khuất bóng, nó chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng ai kia và cái ba lô quen thuộc, trong lòng như có hàng ngàn đợt sóng dâng trào mãnh liệt. Cái người mà nó liên tục tránh mặt suốt một tuần qua lại âm thầm mua đồ ăn cho nó mỗi ngày.
Có hiểu lầm gì không trời? Hải ly nhỏ hoang mang vô cùng. Phúc không dám đụng vào hộp bánh cuốn để trên bàn, nó chạy ra khỏi lớp, ngồi ngay ngắn dưới căn tin đợi đồng bọn tới. Thạch vừa gạt chân chống xe, con mèo say ke còn chưa kịp bước xuống là con hải ly đã chạy tới ôm chặt lấy người ta rồi.
"Huhu mày ơi, cứu taoooo!"
Thạch trông thấy Sơn bị Phúc ôm lấy muốn bật ngửa khỏi yên xe thì vội vàng đỡ lấy lưng giúp cậu ngồi vững hơn.
"Trời ơi có gì từ từ rồi nói, té hết cả đám bây giờ."
Phúc lúc này mới bình tĩnh lại, ba đứa kéo nhau ra góc khuất gần nhà đa năng nói chuyện. Nó kể hết những gì mình chứng kiến sáng nay cho Sơn và Thạch nghe, nom có vẻ hoảng hốt lắm.
Thạch đăm chiêu một hồi mới nói. "Hay thằng chả thích mày rồi nên mới làm dị."
Sơn vừa cắn ổ bánh mì vừa nói. "Dễ gì. Chắc thấy bị bơ nên khó chịu muốn níu kéo chứ gì. Cái con này mày không có được dính bẫy nghe chưa."
"Sao mà á." Phúc vò đầu. "Lúc tao chạy theo thì không thèm để ý, giờ làm ba cái trò này là có ý gì?"
"Xời, muốn biết hả, đơn giản. Hỏi thẳng mặt đi." Thạch nhún vai.
Cả Sơn và Phúc liếc Thạch muốn lòi con mắt. Ai đời mắc công tránh người ta cho đã giờ bị xúi đi gặp mặt hỏi chuyện.
"Cái con mẹ này, có khùng không? Phúc nó tránh mặt cả tuần nay mà giờ kêu nó đi gặp thằng chả." Sơn vỗ cái bép lên vai Thạch.
"Tao nghĩ....chắc tao nên hỏi thẳng. Chứ ngồi đoán già đoán non như này tao khó chịu quá."
"Vậy sao sáng nay không nhảy xổ ra hỏi đi, giờ ngồi than chi." Sơn bĩu môi nói.
"Tại..tại bất ngờ quá, tao phản ứng không kịp chứ bộ."
"Thì tùy mày thôi, muốn gặp cũng được, nhưng cẩn thận, đừng để bị thao túng." Sơn dí ngón tay vào trán nó. "Tao biết cái mặt mày u mê lắm."
Tối đó, Phúc hẹn Thuận ra đầu đường, thấy hắn ra tới, nó vội nhét túi quần áo đã được giặt sạch vào lòng hắn ta.
"Trả lại cho anh, em cảm ơn."
"Em hẹn anh ra đây chỉ để trả cái này thôi đó hả?" Thuận tròn mắt nhìn nó.
"Chứ làm gì nữa." Phúc trả lời tỉnh bơ.
"Em...thật sự không còn gì khác muốn nói với anh à?"
Thuận ôm túi đồ trong tay mà lòng bồn chồn lắm. Mấy hôm nay hắn ta thấy nó đến trường nhưng lại không dám đến gần hỏi thăm, sợ nó không muốn nói chuyện với mình. Tự nhiên đó giờ quen có một con hải ly nhỏ lúc nào cũng ríu rít kể chuyện bên tai, nay tự dưng biến đâu mất làm hắn thấy trống vắng vô cùng.
"Em không. Mình còn gì để nói sao?"
Từ đầu tới cuối Phúc lựa chọn không nhìn vào mắt Thuận, cứ nhìn bâng quơ ở đâu đó làm hắn cảm thấy hơi lo lắng mà vội nắm lấy cánh tay nó.
"Em nói dối, sáng nay em bắt quả tang anh rồi mà, đúng ra em phải hỏi cái gì đó mới đúng."
"Hả...sa..sao anh biết?" Phúc vội vàng che miệng. "Gì? Anh nói gì em không hiểu."
Cái mặt giả ngơ của nó làm hắn càng muốn chọc hơn.
"Sáng nay anh thấy có đứa lén lút chui vào bàn giáo viên, mà giấu đầu lòi nguyên cái đuôi hải ly luôn. Mà chắc anh nhìn nhầm, không phải em đâu ha." Thuận cười lớn.
"Anh nhìn nhầm đó, hổng phải em đâu." Phúc rút cánh tay ra, khoanh hai tay làm vẻ mặt giả ngu đến cùng. "Đáng ghét, sao mà trêu chọc người khác mà cũng đẹp trai như thế chứ?"
"Được rồi, không trêu em nữa. Đúng là anh đã lén đặt đồ ăn cho em, em không trách anh chứ?"
"Tại sao anh phải lén lút?"
"Tại...tại anh sợ có người giận anh, không muốn gặp anh, nên anh không dám cho người ta biết." Thuận cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm cái điệu bộ đáng thương lắm.
"Ai mà ác ghê." Phúc bĩu môi, quay người định bước đi. "Thôi, đồ cũng trả rồi, em về đây. Tạm biệt anh."
"Ơ, khoan đã." Nhác thấy người kia định đi thật, hắn liền nhanh chân chắn trước mặt nó.
"Gì nữa? Cảm ơn em cũng cảm ơn rồi, anh còn muốn gì nữa?"
"Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa." Thuận nắm lấy tay nó, tranh thủ vuốt nhẹ mu bàn tay.
"Ai giận anh làm gì." Nó quay mặt đi.
"Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em." Cái giọng khiến Phúc mủi lòng. "Anh biết anh không phải là người tốt, nhưng mà vì em, anh sẽ thay đổi."
"Phúc ơi, mày phải tỉnh táo, không được tin không được tin. Hắn ta đang muốn thao túng mày đóoooooo!!!"
Phúc đơ một mặt làm Duy Thuận cũng đơ theo, không biết nó có nghe thấy hay không. Hai đứa đứa nào cũng đứng hình như tượng.
"Anh...anh định lừa tui nữa chứ gì, cái đồ tệ bạc này." Phúc đẩy hắn ra, toan bỏ chạy. "Đừng có hòng dụ dỗ tui, tui biết tỏng anh còn nhiều mối mập mờ khác, không có tui anh cũng còn cả đám người xếp hàng chờ, giờ ở đây bán thảm cho ai coi."
Nói rồi, Phúc vùng ra bỏ chạy thật nhanh. Nó không muốn khóc, nhất là trong lúc này, nó không muốn Thuận nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Sơn đã nói trúng tim đen của nó. Làm gì mà có thể quên một người bằng cách tránh né không gặp chứ. Thật ra càng tránh né lại càng chứng tỏ nó sợ, sợ hắn ta biết mình còn tình cảm, sợ hắn lại tiếp tục trêu đùa trái tim của mình.
Phúc thấy mệt rồi, mệt với những cảm xúc không đi đến đâu. Con người ta sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là không biết. Không biết những gì mình cố gắng có ý nghĩa gì hay không.
Duy Thuận đứng như trời trồng nhìn Phúc bỏ đi. Hắn vò đầu, sao mà Phúc hành xử giống mấy cô nữ chính trong câu chuyện ngôn tình ba xu mà mẹ hắn hay xem thế này. Còn hắn thì giống mấy thằng đàn ông đê tiện qua lại với nhiều người, xong đến khi hối hận thì đã muộn.
Thuận tự nhận hắn là kiểu người có thể dây dưa với nhiều người, nhưng từ khi Phúc không để ý đến hắn nữa, hắn cảm thấy mọi thứ thật vô vị, kể cả những người xung quanh hắn cũng thế. Vắng Phúc, không gian trở nên thật yên ắng, hắn không còn nghe lọt những lời nũng nịu của cô nàng hoa khôi mà hàng chục thằng trong lớp ao ước.
Biết mình đã làm tổn thương tấm lòng của hải ly nhỏ, nhưng lại không biết làm cách nào để cứu vãn tình cảnh này.
"Alo? Sơn à, có thể gặp anh một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com