Chương 11
Sáng hôm sau, Phúc đến lớp với cặp mắt như con gấu trúc làm mấy đứa xung quanh cứ bu vào hỏi han đủ kiểu. Lúc sau, khi Sơn đến, nó đang úp mặt xuống bàn như muốn từ chối mọi sự quan tâm.
"Thằng chó nào đó, có tin ông nội nhai đầu mày không?" Phúc hét lên sau khi nhận cú vả chạt vào đầu.
"Không có chó, tao là con mèo." Sơn thả ba lô, ngồi xuống.
"A, hai hả?" Phúc vừa thấy Sơn thì mắt sáng lên, nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. "Hai ơi em khổ quá, cứu em."
Sơn vừa vỗ đầu Phúc vừa thở dài bất lực. Tối hôm qua cậu cũng bị ai kia làm phiền muốn chết, có được yên đâu. "Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi, dân chúng yêu đương mà sao con khổ thế này!!!"
"Ê, Phúc ơi, 'cờ rớt' mày tới kìa." Nhỏ Hạnh đẩy cặp kính dày như đít chai, ra vẻ nguy hiểm huých tay vào lưng Phúc.
Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Phúc giật mình liếc ra phía cửa lớp. Duy Thuận bình thường đã đẹp trai lắm rồi, nhưng hôm nay Phúc cảm thấy hắn đặc biệt chải chuốt, tóc vuốt keo, quần áo sơ vin gọn gàng khác hẳn cái hình tượng một cái cờ đỏ ăn chơi mọi ngày.
"Ê má, sao dòm ổng như con công đực tới rù quến thằng Phúc quá!" Nhỏ Hạnh khều khều Sơn cũng đang đơ như tượng mà thì thầm.
"Gì vậy trời, mình kêu thằng chả ăn mặc giống trai nhà lành chút chứ có phải như vầy đâu" Tiếng lòng của con mèo họ Lê.
Phúc á khẩu. Thuận thấy Phúc nhìn mình chằm chằm thì cũng hơi ngượng, đó giờ hắn có vì ai mà chải chuốt cỡ này đâu, ngứa hết cả người. Không gian như đóng băng, người người nhà nhà như rớt vô một cái tủ lạnh, đứa nào đứa nấy cứng đơ. Đến khi Sơn tỉnh lại từ cơn mê, cậu huých Phúc một cái làm nó suýt thì chụp ếch.
"Ổng kiếm mày kìa, sao đứng hình rồi?"
Thuận cảm thấy hắn không thể ở đây thêm một phút nào nữa, hắn đi nhanh vào lớp, đặt lên bàn phúc một túi bánh quy, rồi nhanh nhanh chóng chóng bước ra khỏi lớp, chỉ để lại cho Phúc một câu nói như gió thoảng mây bay. "Em ăn đi kẻo đói."
Cả lớp ồn ào trở lại, nhưng cũng biết ý, không ai bu vào để tra hỏi Phúc. Lúc này, Phúc mới được rã đông, nó hết nhìn túi bánh trên bàn thì lại nhìn vào Sơn. Bỗng nhiên nó ngồi sụp xuống bàn, bưng lấy mặt mình.
"Chết tao mất mày ơi, ổng cứ như vầy sao tao chịu nổi?" Phúc than thở.
"Chịu không được thì chấp nhận đại đi." Sơn rất tự nhiên mở gói bánh ra. "Ê thơm quá, chắc ổng mua ở tiệm mày thích nè."
"Tao sợ tao chấp nhận dễ quá ổng lại trêu đùa tao." Phúc nói, đột nhiên nó giật lấy gói bánh lại khi thấy Sơn bốc một cái bỏ vào miệng. "Ê, của tao mà. Ai cho mà ăn?"
Sơn không thể giấu được ánh mắt đánh giá dành cho đứa bạn thân của mình.
Chiều hôm đó, Phúc bị giáo viên nhờ lên thư viện mang đống đề cương về cho lớp, nó ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng thì đã tuôn ra những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng trừ nhân chia rồi.
Thư viện trường rất lớn, đám học sinh luôn không hiểu vì sao nhà trường đầu tư vào không gian thư viện nhiều đến thế, dù cho suốt cả ba năm cấp ba chẳng có mấy con ma lượn vào đây đọc sách hay mượn tài liệu.
Lúc Phúc đến, cô thư viện có lẽ đã đi đâu đó rồi, đề cương Toán, Lý, Hóa thì chất chồng ở cái bàn gỗ dài sát tường. Nó mò mẫm tìm chỗ cô Thu để phần của lớp mình, mò một lúc mới tìm được cái mớ để sát phía trong.
"Ông nội ơi, một thùng!! Sao mà ôm cho hết trời!"
Con hải ly miệng méo xệch nhìn cái mớ đề cương mà cô giáo chủ nhiệm nó liên mồm nói "Có một chút xíu à, Phúc đi lấy giùm cô nha nha!" rồi chạy biến.
"Ngày mai phải đòi ly trà sữa size XXL mới dừa cái nư tui, bà cô giàaaa!"
Chả là cô chủ nhiệm Hải Hà là một người chị họ hàng xa của Phúc, cả hai gặp nhau bên ngoài cứ như chó với mèo, chỉ khi ở trường mới nể mặt mà gọi nhau một tiếng "cô", "em" đàng hoàng.
"Nè, sao anh vội thế? Lát về nhà em chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?"
"Baby à, thế thì lâu quá."
Những tiếng động ám muội bỗng vang lên trong cái không gian im ắng chỉ có tiếng cái quạt trần quay hết công suất. Phúc hơi rợn da gà, nó không muốn nghe lén mấy cái chuyện này, nhưng trời ban cho nó cái tai thính quá, khổ thân. Không biết từ đâu lòng chính nghĩa của Phúc trỗi dậy, nó quyết tâm bước đến cái nơi phát ra những âm thanh không trong sáng kia.
"Ô kìa, tưởng ai, hóa ra là chị hoa khôi đây mà." Phúc lên tiếng cười nhẹ kèm theo tiếng máy ảnh làm hai con người đang quấn quýt trên chiếc ghế mây phải lật đật buông nhau ra. "Hôm trước bảo thích anh Thuận lắm, không có anh Thuận là sống không nổi, vậy mà hôm nay đã ôm hôn anh khác mất rồi, sao vậy chị Nhi?"
"Mày...mày mà dám nói ra ngoài thì mày sống không yên đâu con." Thẹn quá hóa giận, Xuân Nhi định bước đến cướp chiếc điện thoại trên tay Phúc.
"Mấy nay tôi có nghe người ta đồn đoán chị bắt cá nhiều tay từ trường cũ, đến khi chuyển sang đây vẫn chứng nào tật nấy, nay mới được tận mắt nhìn thấy, thật hân hạnh quá." Phúc cười cười, giơ chiếc điện thoại lên cao hơn.
Và dĩ nhiên, với chiều cao chỉ chạm 1m55, Xuân Nhi không có cửa giành được đồ trên tay Phúc. Nhưng cú đẩy đó cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam. Phúc hơi chới với ngã về sau, nụ cười trên môi chợt tắt. Giờ mà ngã thì quê nhiều hơn là đau.
Thế nhưng cơn đau đó lại không đến, Phúc ngã thẳng vào một lồng ngực rắn chắn, bàn tay hắn dịu dàng đỡ lấy vai nó, giữ cho nó đứng vững.
"Anh....anh Thuận..."
Xuân Nhi mặt mũi trắng bệch, vết son dưỡng có màu còn đang lem ra khóe môi rõ ràng, đầu tóc hơi rối, cậu trai kia thì vẫn đang đứng hiên ngang phía sau, nhìn vào ai cũng biết chỗ này vừa xảy ra chuyện gì.
"Đem cái tiếng yêu của em về đi, tôi không dám nhận đâu, sợ bị lây bệnh." Thuận nói.
Cái tình huống quái gở này, Phúc nhìn cái người từng giành "cờ rớt" với mình bị bắt quả tang có những hành động lăng loàn nhưng sao nó không vui chút nào. Tuy Thuận nói như thế với Xuân Nhi, nhưng trong mắt Phúc bây giờ thì Thuận cũng không khác cô ả là bao, anh là cái cờ đỏ di động có tiếng trước giờ mà.
Còn chuyện Thuận muốn theo đuổi lại nó, những gì anh nói với nó, nó không dám tin. Nói thẳng là không dám thực sự mở lòng đón nhận. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ông bà nói không có sai tí nào.
Xuân Nhi trông mặt Phúc vô cảm thì lại nghĩ chắc hẳn nó đang hả hê khi mình đang bị bẽ mặt, cô ta tức giận hét lên.
"Cậu đắc ý cái gì, làm như anh Thuận thật lòng với cậu vậy. Anh ta cũng chỉ muốn chơi đùa cậu thôi, tỉnh táo lên đi. Xung quanh anh ta vệ tinh không thiếu, cậu có là cái thá gì đâu, ngoại lệ cái gì chứ, nghe mà mắc cười."
Những lời Xuân Nhi nói cũng chính là những gì Phúc canh cánh trong lòng, nó không nói gì, chỉ lách khỏi người Thuận, đi về phía để đề cương, lấy đúng phần của lớp mình rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện trước ánh mắt ngạc nhiên của ba con người kia, ấy vậy mà trong mắt cô nàng đỏng đảnh, hành động đó chứng minh cho sự chột dạ và lẩn tránh của nó. Cô ta hừ lạnh.
"Mới có thế đã bỏ đi, đúng là vô dụng. Cái đồ..."
"Câm cái miệng chó lại." Chưa để Xuân Nhi nói hết câu, Thuận đã quay sang bóp mặt cô ả, nghiến răng nói. Cậu trai kia muốn tiến đến giúp cô ả khi nhìn thấy nhưng thái độ lạnh băng cùng ánh mắt đáng sợ của Thuận, cậu ta lùi lại. "Nghe cho rõ đây, cô vây quanh tôi, hay ai vây quanh tôi, tôi không cần biết, nhưng đụng đến Phúc, thì đừng mong sống yên ổn."
Hắn ta gằn giọng, bàn tay tăng lực siết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm Xuân Nhi sợ run, đau đến nước mắt chực trào ra, nhưng cô ta không dám khóc. Nói xong, Thuận mới buông ra, cô ta ngồi bệt xuống sàn như con búp bê bị vứt bỏ, còn hắn cũng nhanh chóng rời đi.
"Phúc! Phúc! Chờ anh với."
Duy Thuận đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang ôm thùng đề cương hùng hổ lao về lớp. Hai tay hắn bắt lấy vai Phúc, buộc nó dừng lại. Phúc nhìn hắn bằng ánh mắt vừa phức tạp vừa bực bội.
"Đi theo làm gì?" Nó lừ mắt nhìn hắn.
"Anh...anh sợ em hiểu lầm." Hắn lắp bắp.
"Tôi hiểu đúng, không có hiểu lầm." Phúc ấm ức nói. "Cũng đâu phải lần 1 hay lần 2."
Phúc hất hắn ra, chuẩn bị bước đi tiếp thì bỗng nhiên Thuận kéo giật nó lại làm cho thùng đề cương rơi xuống đổ cả ra ngoài. Thuận chậc lưỡi, sao con đường hoàn lương khó quá, mọi chuyện cứ rối tung lên. Hắn đành cúi xuống nhặt từng quyển bỏ lại vào thùng, nhìn qua Phúc, nó không nói gì, môi mỏng mím lại.
"Anh xin lỗi."
Sau khi dọn dẹp xong, Thuận nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Phúc, lí nhí nói. "Anh phải làm gì để em tin anh thực sự thích em đây? Em nói cho anh biết đi Phúc."
Phúc nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như cố gắng tìm kiếm một sự chân thành trong đôi mắt đang chứa bóng hình mình. Nó không chắc nó có thể tin tưởng được cái người con trai đang đứng trước mặt mình đây sau những gì mà nó bị đối xử lúc trước.
Cuối cùng, Phúc lựa chọn sự im lặng, nó ôm lấy thùng đề cương rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu." Thuận hét với theo, nhưng không đuổi theo nữa.
Con người là thứ sinh vật mâu thuẫn, một nửa muốn mặc kệ, nửa kia lại muốn mở lòng đón nhận. Chính Phúc không biết bản thân mình đang nghiêng về phía nào, mọi thứ cứ mơ hồ tựa như làn sương mỏng bám riết không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com