Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cái thằng này, về quê chơi mà cái mặt cứ chù ụ quài đi nha, tao đạp xuống xe à." Sơn liếc mắt xuống hàng ghế phía dưới, con hải ly nào đó im ru, cái miệng bài hãi thường ngày đâu mất tiêu. Mang tiếng từ chối "cờ rớt" chứ cậu biết nó cũng rầu muốn thúi ruột, cái mặt y như bị mất sổ gạo.

"Haizz, phải làm sao đây? Phúc nó cứ ủ rũ hoài." Sơn ngả đầu lên vai người bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh mà nhỏ giọng nói.

"Cứ từ từ, bé đừng có thở dài nữa, mới 17 tuổi đầu mà tưởng đâu ông cụ non không đó." Thạch xoa xoa mái đầu người thương.

"Xía, kệ tui."

Chiếc xe khách bon bon trên đường, chở 3 đứa về quê ngoại của Thạch. Hai bên đường là đồng lúa xanh bát ngát, chạy dài đến đường chân trời xanh thẳm. Lúc đầu Thạch chỉ tính dắt bé mèo nhà mình về thôi, nhưng Sơn không nỡ để đứa bạn mình bảo bọc hết lòng cứ chui rúc trong phòng không chịu ra ngoài.

"Ngoại ơiiiiii, con về rồi!!" Thạch lớn tiếng gọi.

"Thằng chó con về đó hả, dô nhà đi nhanh lên."

Sơn và Phúc nhìn ngôi nhà mà ngẩn ngơ, cái nhà này là hồi xưa phải cỡ phú ông mới ở được, từ trong ra ngoài toàn là gỗ.

"Sao dạ? Vô đi nè." Thạch bước đi mấy bước rồi, khi quay lại vẫn thấy 2 con người đứng như trời trồng thì bật cười, anh bước đến nắm tay Sơn kéo cậu vào.

Khoảng sân rộng ơi là rộng, có giàn chanh dây đương sai quả, trong tán lá, những trái chanh dây tròn lẳn bóng mượt nhẹ nhàng đung đưa trong gió non dễ thương vô cùng.

"Sao anh không nói với em nhà anh giàu dữ vậy?" Sơn hơi nhón chân, ghé tai, hơi nghiến răng mà hỏi Thạch.

"Đúng đó, Sơn mà gả vô đây lỡ bị đối xử như mấy cô dâu hào môn em biết làm sao?" Phúc cũng níu lấy tay Thạch, ngay lập tức nhập vai mà mếu máo.

"Cái gì dị chời." Thạch đưa tay vuốt mặt. "Sao mà hay vô vai nữ chính Đài Loan quá à, vai đó của con Khánh rồi, Phúc đừng có tranh." Rồi quay sang Sơn. "Nhà này là bao nhiêu đời nhà anh ở rồi, tổ tiên giàu chứ anh hổng có giàu, bé iu yên tâm he. Đời trai quý giá nhất của anh mai mốt cũng là của em mà, em đừng lo nghen."

"Má, oẹeeee. Thấy ghê!!"

Thạch liền nhận được những ánh mắt "không hề phán xét" tới từ Phúc và Sơn, anh chỉ biết cười khờ.

Ba đứa đang tíu tít ngoài sân thì bỗng nhiên có một cô gái từ trong nhà chạy ra như một cơn gió, nhỏ đến trước mặt Thạch, dang tay ôm lấy anh. Và trong cái nhìn há hốc của Phúc, ánh mắt bất ngờ của Sơn và gương mặt sượng trân của Thạch, nhỏ nhón chân lên hôn ngay vào má của anh.

"Anh Thạch, em nhớ anh quá trời luôn á." Nhỏ hét lên. "Anh đi lâu quá mà không có về thăm em gì hết trơn, em thì hổng có biết số của anh, người ta buồn lắm đóoooooooo."

Phúc che miệng, vội nhìn qua Sơn với ánh mắt trợn tròn, con hải ly không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh này, nó không thốt nên lời. Thạch thấy Sơn sa sầm mặt thì chợt bừng tỉnh mà đẩy con bé trong lòng ra, vội chùi cái má vừa bị hôn vừa đi đến đứng sau lưng cậu.

Cô gái chưng hửng nhìn Thạch, gương mặt tỏ rõ sự tủi thân. "Anh Thạch sao vậy? Anh hết thích em rồi chứ gì."

Nói rồi cô giương tay muốn nắm lấy tay Thạch, anh né tránh. "Thanh Hà, anh thích em hồi nào, đừng có nhận vơ nha."

"Lúc anh đi, anh còn nói mai mốt anh sẽ về cưới em mà, bộ anh quên rồi hả." Bỗng nhiên cô nàng rơi nước mắt, chóp mũi đỏ ửng. "Em biết mà, chỉ có em mới ngu ngốc đợi chờ anh thôi."

Rồi cô nhóc chạy đi, bỏ lại 3 đứa đứng như trời trồng.

"Anh... anh có thể giải thích, bé đừng có nghe con nhỏ nói bậy." Thạch luống cuống xoay người Sơn lại đối mặt với mình, lắp bắp nói.

"Tui đã nói gì đâu, mắc gì anh chột dạ." Sơn hờ hững.

"Bé ơi em đừng có như vậy, anh với con nhỏ đó không có gì hết, tụi anh chỉ là hàng xóm cũ thôi."

"À, thì ra là thanh mai trúc mã hả?" Sơn nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng. "Coi bộ cũng hợp đó."

"Không. Không phải mà. Anh còn không nhớ là đã nói câu đó nữa mà. Em phải tin anh." Càng nói Thạch càng cuống, anh chàng thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin bé mèo nhà mình.

"Dang ra, đồ tồi." Cậu đẩy phát một rồi nhanh chóng bước đến kế bên Phúc, hất mặt sang chỗ khác.

Một bà lão từ trong nhà bước ra, gương mặt hiền từ, mái tóc bạc trắng, bà đứng trên bậc thềm, vẫy tay ra hiệu cho mấy đứa đang ầm ĩ trong sân nhanh chóng vào nhà.

"Dạ tụi con chào bà ạ." Sơn và Phúc lễ phép khoanh tay chào.

"Trời, đâu ra 2 đứa nhóc dễ thương quá dị ta." Bà xoa đầu hai đứa, cười hiền rồi dắt cả ba vào nhà. "Cứ tự nhiên như ở nhà nha con."

"Mà Thạch, nãy con có nói gì không mà con Hà nó khóc lóc chạy về nhà vậy bây?"

"Con có làm gì đâu ngoại." Thạch giật mình suýt thì đẩy ngã cái vali của 2 đứa.

"Thiệt không?"

"Thật mà, có Sơn với Phúc làm chứng cho con nè."

"Rồi rồi, mấy đứa vô cất đồ đi rồi rửa tay rửa mặt nghỉ ngơi. Cô Tư có dọn lại phòng cho bây với thêm 2 phòng mới cho 2 đứa rồi đó."

"Dạ Sơn ở chung phòng cũ với con là được rồi ngoại, để Phúc ở 1 phòng." Thạch đẩy vali của hai đứa vào căn phòng phía bên trái hành lang rồi quay lại hỏi Phúc. "Phúc muốn ở đối diện hay ở kế bên?"

"Tao phòng nào cũng được hết á."

"Sao phải ở chung? Nhà mình đâu có thiếu phòng đâu bây."

Ngoại nói một câu mà cả ba đứa đều giật mình thon thót. Chuyện Thạch và Sơn là người yêu hầu như chỉ có đám chơi chung biết, anh cũng chưa nói với mẹ, nhưng có lẽ mẹ cũng đoán ra, và hiển nhiên bà ngoại thì không.

"Dạ.. ờm... tụi con thân lắm. Với phòng con cũng rộng mà, ở một mình hơi buồn á." Thạch lắp bắp.

"Hai đứa ở chung vậy không sợ Phúc nó buồn hả?" Ngoại hơi nheo mắt hỏi.

"Hông mà, con hổng có buồn đâu ngoại, con ở một mình cũng quen rồi á." Phúc vội xua tay. "Với Thạch nó ngủ nó ngáy con ngủ không có được á."

"Vậy hả? Sơn thì sao? Con ở chung với thằng Thạch được không?"

"Dạ.. dạ được mà ngoại ơi." Sơn cười trừ.

Ba cái mặt cười như muốn đóng băng, ngoại nhìn nhìn một chút rồi cũng quay đi, chỉ dặn Thạch dắt hai đứa đi cất đồ rồi ra rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lúc ngoại rời đi, ba đứa liền thở phào nhẹ nhõm, Phúc ôm lấy tay Sơn.

"Tao sợ quá trời quá đất."

"Tao cũng vậy, thôi vô cất đồ đi rồi tính." Sơn đẩy Phúc vào phòng, rồi theo Thạch vào phòng đối diện.

Đập vào mắt Sơn là căn phòng rộng rãi mang hơi thở nồng đậm của Thạch, mặc dù đã lâu anh không về. Những tấm ảnh treo tường, những tấm giấy khen từ thời mẫu giáo được lồng khung kỹ càng. Trên giá sách có mấy món đồ chơi ngày bé của anh, Sơn nhìn đến là thích mắt. Thạch để Sơn tự do đi ngắm nghía đủ chỗ, anh lặng lẽ mở vali, lấy quần áo của cả hai móc vào trong tủ, giống hệt một cô vợ hiền cần mẫn.

Bỗng nhiên, Sơn bước đến ôm lấy anh từ phía sau.

"Nghe em hỏi nè, có phải bà ngoại của anh không thích em không?" Cậu lí nhí.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa, cảm giác vậy thôi. À mà ngoại không biết chuyện hai đứa mình đúng không?"

Thạch xoay người lại ôm lấy Sơn vào lòng. "Ừa, ngoại không biết. Lần này đưa em về thứ nhất là để cho em biết cuộc sống tuổi thơ của anh, thứ hai là anh muốn cho em gặp ngoại. Ngoại là người đặc biệt kể từ khi anh có nhận thức, ngoại là người nhìn anh lớn lên, anh mong bà cũng sẽ chấp nhận tình yêu của anh."

Sơn cũng vòng tay siết chặt lấy tấm lưng anh. "Hừ, vậy còn cái cô Hà gì đó thì sao. Thanh mai trúc mã của anh đó."

"Trời ơi, khổ lắm, anh nói rồi mà, hai đứa chỉ là hàng xóm thôi à." Thạch bưng hai cái má của cậu lên, đặt liền một nụ hôn lên cái môi đang chu ra hờn dỗi. "Cái gì mà thanh mai trúc mã, chỉ là chuyện thời con nít thôi."

"Anh cứ liệu cái hồn."

Nói rồi Sơn đẩy Thạch ra, chạy tót sang phòng của Phúc. Anh chỉ biết lắc đầu cười, cái nết đỏng đảnh này có khác gì con mèo đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com