Chương 13
Chiều hôm đó, Thạch dắt Sơn đi trên con đường quen thuộc mà tuổi thơ anh đã đi qua hàng ngàn lần. Hàng cây râm bụt bên đường nở bung sắc đỏ như những cô nàng đỏng đảnh kiêu kì, xa xa là những cánh diều dập dờn đủ màu, đủ loại đang lượn lờ trên nền trời nhuốm màu vàng cam. Trước mặt là những thửa ruộng lúa thơm ngát, những hạt ngọc đang vươn mình ngậm lấy tinh hoa của đất trời mà lớn lên trong lớp vỏ ngả vàng e ấp.
Lúc đi trên bờ ruộng, Thạch đi trước, Sơn đi phía sau, cậu nắm lấy tay áo anh để bước chân mình vững vàng hơn. Đọng lại trong đôi mắt mèo của Sơn là tấm lưng kiên định của anh, và cả khung cảnh xung quanh như bừng sáng lên, rực rỡ và ấm áp.
Đi qua đồng lúa, cả hai đến một ngôi chùa nhỏ, mái ngói đỏ thẫm, dù tường gạch đã in hằn lên dấu tích thời gian nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, có vẻ đây là nơi được người dân lui tới rất thường xuyên.
"Nghe ngoại nói ngôi chùa này được xây dựng cách đây cũng hơn 50 năm rồi, hồi anh còn nhỏ xíu, cứ ngày rằm hàng tháng là ngoại sẽ dắt anh đến đây lạy Phật cầu an." Thạch dắt Sơn vào trong, vừa đi vừa nói. "Hồi trước có một sư thầy hay cho anh kẹo, thầy thương anh lắm, lần nào anh tới chùa cũng chừa cho anh hẳn 2 chén chè đậu. Mà lúc nhỏ anh phá lắm, đâu có ngồi yên bao giờ, ngoại ở trong chánh điện đọc kinh là anh hay chạy chơi ngoài vườn, hết ghẹo chó nhà hàng xóm tới trèo cây hái trái, anh nhớ cây mận này ra trái không kịp cho anh hái luôn."
Sơn chăm chú nghe lời kể của anh, cậu có thể tưởng tượng được Sơn Thạch ngày trước là một cậu bé vô cùng hiếu động, hết chạy đông chạy tây lại nghịch phá ao sen trong chùa.
"Cái ao sen đó sâu lắm, có lần anh đang ngồi trên thành ao với tay ngắt cái đài sen thì trượt tay ngã luôn xuống, mà hồi đó thì làm gì biết bơi." Thạch dắt tay cậu tới kế bên bờ ao, kể với giọng bồi hồi. "Thầy nghe tiếng động lớn là lật đật quăng luôn cuốn kinh đang tụng dở, nhảy xuống vớt anh lên. Kì đó nhớ đời, về ngoại còn quật cho anh mấy cây chổi lông gà cái tội phá phách."
Sơn phì cười khúc khích, Thạch quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Bắt gặp ánh mắt đó, Sơn hơi ngại, liền giả vờ ho khan rồi quay mặt đi, gò má hơi ửng lên.
"Phải Thạch đó không con?"
Từ trong chánh điện, một sư thầy lớn tuổi với gương mặt tròn, nụ cười phúc hậu, tay cầm chuỗi hạt đi ra.
"Dạ, là con nè. Lâu quá con mới ghé, thầy vẫn khỏe hả thầy?"
Thạch đi nhanh về phía sư thầy đang đứng, Sơn cũng đi theo ngay sau lưng. Anh dang tay ôm lấy vị sư già, đôi mắt nhắm lại như đang hồi tưởng về những kí ức mà bản thân không bao giờ có thể quên.
"Hồi đó con có chút xíu, bây giờ cao hơn cả thầy rồi." Vị sư già với tay xoa đầu anh, cười hiền. "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Dạ con năm nay sắp 17 rồi." Thạch quay sang kéo Sơn lên ngang với mình. "Giới thiệu với thầy, đây là Trường Sơn, Lê Trường Sơn, một người bạn của con, hôm nay con dẫn cậu ấy tới để chào hỏi thầy."
"Dạ con chào thầy ạ."
Vị sư thầy chăm chú nhìn Sơn, đến nỗi cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Một lúc sau thì sư thầy cười hiền, nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói. "Chúc con luôn kiên định trên con đường mà mình đã chọn, tuy có lúc con sẽ cảm thấy hơi nản chí, nhưng mà qua cái đắng sẽ là quả ngọt. Con đừng lo quá, người có lòng ắt sẽ có quý nhân phò trợ."
Sơn nghe mà thấy hơi ù ù cạc cạc, không biết người kia đang nói về vấn đề gì. Sư thầy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Lúc Sơn vào chánh điện thắp nén nhang, sư thầy quay sang Thạch. "Miệng thì hơi hỗn, nhưng mà tâm tốt, người như con nhím, hay cau mày, hay phồng mang trợn má vậy thôi chứ trong lòng thì mềm xèo, coi bộ mắt nhìn người của con cũng không tệ ha. Lần này dắt về đây là muốn ta xem giúp chứ gì."
"Dạ, đúng là không có gì giấu thầy được ạ." Thạch cười cười.
"Là người bạn đặc biệt hả?"
"Dạ đúng rồi."
"Ba con vẫn theo phù hộ con và mẹ con nhiều lắm, ổng cũng hài lòng thằng bé này, hồi nãy ta còn thấy nó gật gù tỏ vẻ tán thưởng lắm."
Trên đường về, Thạch nắm lấy tay Sơn, dắt cậu đi trên đường bờ ruộng gập ghềnh, hoàng hôn đã gần khuất sau dãy núi xa xa. Bỗng nhiên Sơn dừng lại, kéo Thạch lại gần, trên màn hình điện thoại liền hiện lên hai tấm ảnh, tấm đầu là hai chàng trai dựa đầu vào nhau cười híp mắt, tấm thứ hai là đôi mắt tròn ngạc nhiên khi Thạch đặt lên má Sơn một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm.
"Lúc nãy em đi thắp nhang, anh với sư thầy nói gì đó? Có phải nói xấu em không?" Sơn cất điện thoại vào túi, tiếp tục được anh dắt đi trên con đường không mấy bằng phẳng.
"Có đâu." Thạch cười nhăn nhở. "Anh nhờ thầy xem xem anh có ăn đời ở kiếp với em được hay không ấy mà, để anh còn biết mà đem trầu cau qua rước em dìa nhà chứ."
"Đồ điên này." Sơn vả chạt vô vai anh một cái, rồi cũng cười phá lên.
Về tới đầu ngõ, cả hai liền nghe cái chất giọng bài hãi của Phúc.
"Bà cha tụi bây, sao canh lúc tao ngủ cái lôi nhau đánh lẻ dị hảaaaaa?"
Thấy Phúc hùng hổ xông tới, Thạch liền đứng chắn giữa hai người, hòng ngăn một màn khẩu chiến.
"Ê nha, hồi nãy đứa nào than mệt quá, buồn ngủ quá, không muốn đi mà." Sơn từ sau lưng Thạch ló đầu ra phản pháo.
"Bạn tồi." Phúc ấm ức. "Đã là đi chơi thì dù bất cứ giá nào cũng phải đem tao đi với chứ."
"Thôi mày ơi, ai chẳng biết cái nết gắt ngủ của mày." Sơn bĩu môi.
"Chiều giờ hai đứa đi đâu đó?"
Một giọng nói vang lên cắt ngang câu chuyện của ba đứa, Sơn đang bám trên vai Thạch cũng cảm thấy chột dạ mà vội vàng buông ra. Bà ngoại đứng trên bậc thềm, mặt không hề có vẻ tức giận nhưng có cái uy, tự dưng cậu thấy sợ sợ.
"Dạ con dắt Sơn đi chơi vòng vòng đây thôi ngoại." Thạch nói.
"Không có đi qua chùa đúng không?"
"Dạ không." Thạch quyết đoán.
"Ờ, vậy thì được. Tối nay ba đứa tự ăn cơm nha, ngoại qua nhà dì Tư, bữa nay bên đó có đoàn cải lương về hát."
Đợi ngoại đi xong, tụi nó kéo nhau vào phòng Thạch, ba cái đầu chụm lại trên giường, thì thầm to nhỏ.
"Bà ngoại mày biết chuyện hai đứa bây chưa?" Phúc mang vẻ mặt hoang mang hỏi. "Chứ tao thấy ánh mắt bà nhìn thằng Sơn mà tao sợ giùm luôn á."
"Chưa mày ơi, tao không có nói gì hết." Thạch thở dài. "Mà đó giờ ngoại hay để ý lắm, chỉ sợ là ngoại biết trước khi kịp thú tội thôi."
"Hồi trưa ăn cơm xong ngoại kêu anh vô buồng nói gì á?" Sơn ngả đầu lên đùi người yêu, ngước đôi mắt mèo lên hỏi anh.
"À, hai người nhớ nhỏ Hà lúc mới về mình gặp không?". Phúc và Sơn gật đầu, anh nói tiếp. "Ngày xưa, cái hồi mà còn nhỏ xíu á, ngoại anh với nhà bên đó có hứa hẹn sau này kết làm thông gia, ngoại hỏi anh có muốn thực hiện lời hứa đó không?"
"Á đù, nay còn vụ hứa hôn này luôn đó hả?" Phúc giật mình thảng thốt.
Còn Sơn chỉ im lặng, cậu đợi chờ anh nói tiếp.
"Còn á, ngoại anh thuộc tuýp người hơi truyền thống, cổ hủ một chút. Cái vụ kết thông gia đúng ra là rơi trúng thời ba mẹ anh, nhưng hồi đó mẹ nhất quyết cưới ba, nên là không kết thông gia được. Lúc đó cũng trầy trật dữ lắm, ba anh phải ở rể 5 năm ngoại mới cho mẹ lấy ba."
Thạch vuốt tóc Sơn, nói. "Còn vụ hồi trưa thì anh từ chối, dù gì ông bà bên kia cũng xuống lỗ hết rồi, còn ai mà nhớ cái lời hứa đó. Chỉ là năm nay nhỏ Hà lên lớp 10, ba mẹ nhỏ thì muốn cho nhỏ lên thị trấn chỗ mình học, nên là nhờ ngoại nói với mẹ anh một tiếng, cho nhỏ ở nhờ để đi học."
Thạch vừa nói xong, ba đứa liền rơi vào khoảng không tĩnh lặng, mãi một lúc sau Phúc mới khẽ nắm lấy áo Sơn, giật giật.
"Ê, sao tao thấy giống như ngoại đang muốn hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm dị, kiểu củi khô lâu ngày cũng bốc lửa á."
Sơn nghe vậy cũng ngẩn người, một cái cớ hoàn hảo mà không ai có thể mở miệng từ chối được, cậu đưa mắt nhìn anh, cậu tin anh, tin người yêu mình, đáp lại cậu là ánh mắt kiên định, chưa bao giờ thay đổi.
"Theo tao thì cứ để bé Hà lên thị trấn, tụi mình cũng không có quyền quyết định chuyện này, thôi thì tụi mình cũng còn có năm 12 ở đó nữa thôi, không sao đâu." Rồi cậu phán một câu chắc nịch. "Mà Thạch cong từ trong trứng rồi, còn dám lén phén với con nào thì phải coi tao có cho không đã."
Chỉ một câu nói mà làm ba đứa cười phát rồ. Phúc chỉ biết giơ ngón cái về người bạn thân của mình. Nó quay qua Thạch, giơ hai ngón tay thành hình cây kéo, hất mặt nói. "Mày mà giống như cha Thuận thì tao sẽ thiến mày đầu tiên có nghe chưa?"
"Trời ơi tôi đã làm gì đâu, tôi bị chèn épppppp!"
Đáp lại tiếng kêu ai oán của Thạch là tràng cười sảng khoái từ Sơn và Phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com