Chương 5
Sau hôm đó, ngoài Phúc hay ríu rít ra thì Duy Thuận có thêm một cái đuôi bám còn sát hơn con hải ly nữa. Chị gái kia tên Xuân Nhi, được dân tình tung hô là hoa khôi từ hồi đầu năm mới chuyển đến, mặt xinh xắn, là cái kiểu con gái mong manh trong sáng mà đám con trai rất muốn che chở. Từ dạo tỏ tình với Thuận xong thì hôm nào cũng quà bánh, có khi cách hôm là lại thấy cô nàng mang đồ tự làm cho hắn.
Ai cũng nói Thuận số hưởng, ai cũng xoay quanh hắn ta. Biết sao được, ai bảo hắn vừa học giỏi lại vừa điển trai, lại biết ăn nói làm gì, vệ tinh theo không đếm xuể, nhưng công khai nồng nhiệt đến thế chắc chỉ có Minh Phúc xính lao với chị gái kia thôi.
Mấy ngày nay Sơn cảm thấy mệt nách vô cùng. Giờ ra chơi bình thường Sơn, Thạch, Phúc, Thuận, Khánh và Nam sẽ tụ tập ở căn tin trường để ăn sáng. Cả đám thường nhìn hai đứa nó đưa đẩy mà mắc mệt, chưa yêu mà còn cỡ đó, nhưng nay tự nhiên Phúc nó im ru, ông Thuận thì lại vướng thêm Xuân Nhi bám theo, mà thằng chả cũng chẳng từ chối.
"A, anh Thuận, trùng hợp quá, cho em ngồi cùng được không? Đông quá em chẳng tìm thấy chỗ ngồi í."
Mặt thằng Khánh hiện rõ chữ phán xét, còn thiếu cha gì chỗ mà bà chị ngày cứ nằng nặc đòi ngồi kế bên ông Thuận, lại nhìn Phúc, con hải ly bình thường bài hãi giỡn hớt dữ dằn mà nay như bị ai nhét bùa phong ấn cái mỏ lại.
"Trùng hợp ghê, chứ không phải rình người ta nên mới biết ha gì?"
Duy Khánh lèm bèm không lớn, nhưng đủ cho người cần nghe phải nghe. Vậy mà ai kia như bị điếc có chọn lọc, vẫn vô tư nói chuyện với Thuận dù hắn cũng không có vẻ hưởng ứng lắm. Mấy đứa còn lại thì phán xét ra mặt nhưng vẫn im lặng, Phúc thì không thèm bố thí cho Thuận lẫn Nhi một cái liếc mắt.
Cả đám mặc kệ Xuân Nhi muốn nói gì thì nói, đứa nào đứa nấy cắm cúi lùa đại dĩa cơm rồi xách mông đứng lên. Phúc cũng thế, nhưng khi nó vừa ăn xong, Duy Thuận lại nắm lấy cánh tay nó, lúc này nó mới quay sang cho Thuận một ánh nhìn khó hiểu.
"Gì thế?" Phúc có thử rút tay lại nhưng ai kia dường như không muốn tha cho nó.
"Đợi anh."
"Chi? Anh có người đang đợi kìa." Phúc quay mặt đi, ánh mắt như muốn cầu cứu hướng về phía Trường Sơn. Duy Thuận nghe xong như ngộ ra điều gì đó, hắn quay sang thấy Xuân Nhi đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, có lẽ cô nàng vừa nói gì đó và đang chờ hắn trả lời. Hắn chẳng nhớ cô nàng vừa nói gì, chỉ biết cười trừ. Con hải ly nhân cơ hội đó lách ra chạy biến, để lại Duy Thuận và cô gái nọ, cứ ngỡ là cơ hội tốt, nhưng Thuận lại tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh khi nói:
"Anh đi trước nha, còn có việc bận."
"Em...."
"Em không đi theo được đâu." Thuận chặn ngang ý nghĩ của Xuân Nhi khi cô nàng chưa nói xong, làm mặt nàng xụ xuống ngay và luôn.
Giờ ra chơi đông đúc, Phúc chọn đi trên đường cứu hỏa ít người qua lại. Hàng cây tỏa bóng in xuống nền xi măng trắng xám, Phúc bước đi rất chậm, đầu óc nó trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, bỗng nhiên bên cạnh có thêm một chiếc bóng, nó liếc mắt sang liền biết ngay là ai kia.
"Sao em không chờ anh?" Thuận đưa Phúc chai nước suối, còn cẩn thận vặn dùm nó cái nắp chai.
Phúc nhìn chai nước hồi lâu rồi mới đưa tay nhận lấy. Nó nghĩ chắc chẳng có ai lịch sự tới mức vặn nắp chai giúp cho một đứa con trai không thân thiết lắm với mình.
"Bạn anh ngồi đó thì em chờ anh làm gì?"
"À, ra là vậy, anh thấy hôm nay em kì lạ quá, ra là em buồn khi anh có người theo đuổi hả?" Thuận cười cười.
"Ai buồn đâu. Khùng."
Phúc buồn thật, nhưng mà nó cũng tự hỏi lấy tư cách gì để mà buồn, đã là gì của nhau đâu, đã chính thức ngỏ lời yêu đâu. Tự nó nghĩ, rồi cũng tự nó xốc tinh thần của chính mình lên. Thôi, dù gì anh Thuận cũng chưa nhận lời ai mà, chứng tỏ nó vẫn còn cơ hội. Phúc như tự thôi miên chính mình, xong lại quay sang tặng cho Duy Thuận một nụ cười xinh làm hắn đơ cả người.
"Ủa mà mấy đứa thằng Thạch đâu rồi? Sao em lại đi một mình?" Thuận sực tỉnh sau 5 giây đứng hình, lấp liếm bằng câu hỏi chẳng liên quan.
"Tụi nó lên lớp rồi, em đi dạo một chút, nãy ăn no quá."
Cả hai câu được câu mất trò chuyện đến khi chuông reo mới tạm biệt nhau để lên lớp.
Tự thông não mình xong, Phúc lại trở về làm con hải ly bài hãi bên tai Trường Sơn làm cậu cực kì mệt nách. Mới Soạn văn an ủi nhỏ xong, chưa kịp nói gì mà thằng nhỏ đã tự healing luôn, kì diệu vãi. Lê Trường Sơn cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
.
.
Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Sơn, Thạch, Khánh và Nam ngồi chễm chệ ở thư viện huyện cùng nhau ôn bài cho kì kiểm tra tập trung tuần tới. Làm bài được một lúc, Duy Khánh buông bút, nằm dài ra bàn, miệng than thở:
"Aizzzz, em mệt quá đi, buồn ngủ nữa."
"Ráng đi, tuần sau thi xong mình đi cắm trại he." Bùi Công Nam – anh người yêu siêu cấp chiều chuộng bé Khánh lên tiếng.
"Em cũng mong nó trôi qua nhanh chút." Khanh bĩu môi, lại quay sang Trường Sơn đang cắm cúi. "Anh Sơn, Phúc nó vẫn không chịu từ bỏ ông Thuận hả?"
Trường Sơn nghe tiếng Khánh gọi thì cũng mệt mỏi thả cây bút xuống, cậu nghiêng mình dựa hẳn vào Sơn Thạch đang ngồi kế bên bấm máy tính tạch tạch.
"Tao cũng không hiểu sao nó có thể lạc quan tới vậy luôn á. Cha đó đỏ lè vậy mà nó cứ đâm đầu dô."
"Chắc ông Thuận chơi nghĩa nó chứ bình thường ai mà làm vậy được he." Duy Khánh nói rồi tự cười sằng sặc. "Chắc phải mời thầy về làm phép cho con hải ly này quá."
"Ê nha, nói xấu gì tao đó thằng kia."
Phúc xuất hiện ở cửa thư viện với cái họng ồn ơi là ồn làm mấy đứa giật mình, vội vàng đưa tay ra dấu im lặng. Nó cũng giật mình bịt miệng vì chợt nhận ra chỗ này không có được ồn ào, có mấy người khác cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía nó làm nó muốn đội mấy cái quần.
"Cái tật bài hãi không bỏ." Sơn cốc đầu Phúc khi nhỏ vừa ngồi xuống bên cạnh.
"Quên, ai biểu thằng Khánh nói xấu tao với anh Thuận chi."
"Ê nha, em không có nha, anh coi chừng ổng bỏ bùa anh thiệt đó chứ sao mà anh ngu vậy được ha." Khánh ra vẻ cực kì quan tâm, nhưng Phúc biết nó chỉ đang chọc mình thôi.
"Im đi, ngu kệ tao, ảnh chưa từ chối tao thì có nghĩa là tao còn cơ hội."
Câu nói của Phúc đồng thời làm bốn người còn lại thở dài ngao ngán.
"Phúc nó hết cứu rồi bây ơi bây. Mốt có khóc cũng đừng có đi tìm tao nghe chưa?"
Lời qua tiếng lại thêm một chút xong đứa nào cũng tự giác cắm mặt vào quyển đề ôn trước mặt, Phúc cũng thế, nhưng đôi khi tâm trí nó lại bay hơi cao, cứ miên man về cái xoa đầu hôm qua Thuận trao cho nó. Rồi nó cũng tự lắc lắc cái đầu nhỏ, phải ôn bài trước đã, Duy Thuận phải để sau thôi, nếu bài kiểm tra kì này mà thấp lè tè chắc mẹ cấm cửa không cho nó đi chơi nữa mất.
Minh Phúc biết mọi người đang muốn tốt cho mình, mọi người rất thương yêu và chiều nó, nhưng nó không tự điều khiển được trái tim của mình. Biết làm sao được, ai mà ngờ tình yêu sét đánh cũng kéo dài lâu dữ ha.
.
.
.
Cập nhật:
Phạm Duy Thuận, Xuân Nhi : lớp 12
Sơn - Thạch - Phúc - Nam: lớp 11
Khánh: lớp 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com