Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trường bọn nó học thi theo khối, lớp 12 thi buổi sáng, lớp 11 và 10 thi buổi chiều. vậy là cả tuần đó con hải ly chẳng gặp được crush của mình...

Ngày thi đầu tiên: Văn học – Vật lý

"Thạch ơi, cứu em môn lý với...." Con mèo bám lấy lưng Sơn Thạch mà hét.

"Cứu tao nữa...." Phúc cũng hét lên.

"Dang ra, tao với Thạch chung phòng, mày thi phòng khác mà con hải ly này."

"Trời ơi, mày ác quá Sơn ơi."

Minh phúc chỉ biết khóc ròng, nó học giỏi Toán thật nhưng mấy cái con quay rồi lò xo trong Vật lý làm nó chóng mặt muốn xỉu ngang. Khổ cái chẳng thi chung phòng với ai thân thiết hết.

"Ah, có thằng Thiên Minh lớp A1 giỏi lý, bai tụi bây, tao đi bám đùi nó đây."

Sơn và Thạch nhìn Phúc chạy biến đi chỉ biết cười, còn cổ vũ nó cố lên.

Ngày thi thứ hai: Sinh học – Địa lý

"Khánh làm bài được không em?" Phúc ôm lấy cổ Duy Khánh mà hỏi.

"Được chứ, chuyện nhỏ." Khánh hất mặt đầy kiêu kì.

"Khốn nạn, cái biểu đồ lúc nãy tao tính sai số liệu cột cuối rồi, hèn chi vẽ ra cứ thấy sai sai." Bùi Công Nam ôm đầu hét lên.

"Thôi xong mày rồi con ơi, về nhà thắp nhang cho ông bà phù hộ người chấm vớt điểm cho mày đi." Phúc chỉ thẳng mặt Nam cười ha hả.

"May mà anh nhắc em sửa lại đó bé, không là em cũng đi luôn rồi." Thạch ghé tai Sơn thì thầm, liền nhận được nụ cười xinh yêu đúng chuẩn.

Sơn Thạch thấy thế liền thầm than tự lấy đá đập chân mình, em yêu xinh thế kia mà không thơm thơm em được miếng nào vì đang ở nơi đông người.

"Ê má, nãy câu 12 phần trắc nghiệm lai mày chọn C hay D." Phúc vỗ vỗ vai Sơn.

"C nha." Sơn thản nhiên đáp lời.

"Ơ kìa? D mà?"

Thôi xong.....

Ngày thi thứ ba: Toán – Lịch sử

"Hôm nay là ngày của taoooo!" Minh Phúc thiếu điều hất hẳn cái mặt lên trời mà nói, cũng đúng, nó giỏi Toán là thật, nhưng mà ngoài Toán ra, môn nào cũng tạch. "Tụi bây chống mắt lên coi tao nhai cái đề rộp rộp nè."

Trong khi đó, Duy Khánh là đứa khá chật với với mớ tỉ lệ xác suất, đang cùng thằng Nam ôn bài ở phía xa xa.

"Bé nhắm được bao nhiêu câu?"

Thạch dịu dàng nhìn Sơn, bé của anh cũng khá nhạy với môn này nên không lo lắng lắm. Với cả thi trắc nghiệm nên không cần trình bày dài dòng, Sơn dở khoản trình bày, hồi trước bị trừ điểm suốt, con mèo rất không cam lòng.

"80%" Sơn tự tin nói.

"Được, cố lên thôi."

Ngày thi thứ tư: Tiếng Anh – Hóa học

"Chời ơi cú tui cú tui, thì hiện tại hoàn thành làm sao? Câu If có mấy loại?" Bùi Công Nam (lại) hét lên.

"Nín đi Nam, đi qua nhờ người yêu mày chỉ kìa, anh rảnh đâu." Phúc đạp cái bẹp vào mông Nam, dí nó qua chỗ Khánh.

"Hời ơiiii, chưa thuộc từ vựng." Sơn rầu rĩ.

"Đừng lo, lát nhìn anh đi anh chỉ cho." Thạch cười ha hả.

"Vãi, tao méc giám thị Bí thư Ban chấp hành Đoàn trường công khai gian lận nè con." Cái họng thằng Phúc hồi nào cũng bài hãi hết trơn.

"Tao dọng vô cái mỏ mày bây giờ." Sơn giá cái tay vô đầu Phúc. "Kẻ qua đường không có quyền lên tiếng."

"Má, sao mày dám kì thị người không có tình yêu chứ? Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi nè."

"Tao không kì thị người không có người yêu, tao chỉ kì thị mày."

Hải ly Minh Phúc đã mất kết nối......

Ngày thi cuối cùng: Giáo dục công dân.

"Ê, tụi mày có học hết mớ đề cương không vậy?" Phúc khều cả đám.

"Điên ha gì mà học hết, lát mày chọn câu dài nhất cho tao là ok." Sơn đáp.

"Chọn câu nào thảo mai nhất á." Nam Bùi lên tiếng.

"Tao định thảy bút cầu may." Phúc cười toe, khoe ngay cái nút chì được đánh dấu A B C D.

"Trời ơi anh điên hả Phúc." Khánh gõ vô đầu Phúc một cái hòng thức tỉnh con hải ly tính làm rồ này.

"Điên gì? Sáng đi tao đốt nhang vái hết nhà rồi á." Phúc vỗ ngực tự tin nói.

"Hết cứu, đi thôi bây ơi."Thạch vuốt mặt, bất lực kéo cả đám đi.

Cuối ngày.....

"Thi xong rồiiiii!" Duy Khánh và Phúc cùng hét lên.

Cả đám thả mình trên đám cỏ bên bờ sông. Con sông nhỏ này chạy quanh thị trấn của chúng nó, sông không lớn, nước chảy cũng không xiết, nơi đây cũng là nơi chứng kiến những trận ẩu đả không hồi kết lúc Sơn lên 12. Cũng chứng kiến tình bạn của bốn đứa Sơn, Phúc, Nam và Duy Khánh từ cái thời cởi truồng tắm mưa.

Năm ba của Sơn mất, tụi nhỏ chứng kiến Sơn bị bắt nạt cũng nóng máu nhảy vào cứu bạn. Cứu đâu không thấy, chỉ thấy tối đó về nhà đứa nào đứa nấy cũng bị phụ huynh rượt chạy mấy vòng, mẹ Nhung phải đi qua từng nhà để giải thích cũng như cảm ơn mấy đứa nhỏ đã bảo vệ con bà, từ dó mới êm xuôi. Nhưng không phải đứa nào cũng biết điều mà không đụng tới Sơn nữa.

Sau đó 2 năm, Thạch theo gia đình chuyển về thị trấn nhỏ này, lần đầu tiên Thạch gặp Sơn cũng là lúc nó đang một mình tẩn hai thằng đầu trâu mặt ngựa. Tất nhiên nhìn vào thế cục thì Sơn kiểu gì cũng yếu thế hơn. Không nghĩ nhiều, Thạch lao vào diễn vai anh hùng cứu mĩ nhân, kết quả thành công mĩ mãn.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Sơn chính là cái mặt có nét kiêu kì, chảnh chảnh của nó, trông y như con mèo danh giá. Tiếp đến chính là cái mỏ hỗn chấn động tam giới, Thạch thấy Sơn chửi tụi bắt nạt mà thiếu điều tụi nó muốn quỳ lạy nó luôn.

Tình cờ Thạch trở thành bạn cùng lớp của Phúc, từ đó mới có cơ duyên chơi chung với đám nhí nhố này. Bề ngoài Sơn gai góc, dễ cáu gắt, mỏ thì hỗn, nhưng thẳm sâu bên trong lại là một con người hết lòng vì bạn bè, lại còn rất yêu thương mẹ của mình nữa. Dần dần chính Thạch là người bị con mèo câu mất trái tim, lúc đó tụi nó mới 14 tuổi, cái tuổi nổi loạn, tâm tính thay đổi như thời tiết giao mùa, sáng nắng chiều mưa, lại còn dở hơi, củ chuối.

Thạch còn nhớ cái ngày anh lấy hết can đảm tỏ tình với Sơn, nó đã đấm anh một cú bầm đen cả mắt.

"Mày bớt khùng đi, đang yên đang lành làm cái quần què gì dị." Nó hét lên rồi chạy đi.

Lúc Thạch kể chuyện này cho tụi thằng Phúc nghe còn bị cười cho thúi đầu. Phúc nói nó là đứa trọng tình nghĩa bạn bè, tự nhiên có một ngày thằng bạn chí cốt tỏ tình với mình thì đứa nào chẳng sốc, sốc bỏ mẹ ra ấy chứ.

Thạch ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Tăng Vũ Minh Phúc – kẻ chưa có mối tình vắt vai nào – nhập vai thành quân sư quạt mo ngay lập tức, dù nó chưa quen ai, nhưng nó tự tin kinh nghiệm tình trường của mình ăn đứt hai thằng bạn dở hơi của mình.

"Sơn nó mạnh miệng vậy thôi, nhưng thật ra bên trong nó yếu đuối lắm, mày chỉ cần chơi chiêu mưa dầm thấm lâu. Đặc biệt mày phải cho nó biết mày thật lòng chứ không phải hạng chơi qua đường, cứ từ từ thôi, tao nghĩ nó cũng có cảm tình với mày, chỉ là nó chưa nhận ra thôi." Phúc phán y như mấy ông thầy bói.

Thạch quả không hổ danh là học 1 hiểu 10, thực sự 1 tháng sau anh đã rinh được con mèo về cái ổ của mình. Chả là theo quân sư, ngày 3 bữa quan tâm người đẹp hết lòng, tối lại còn tinh tế đôi khi mang quà bánh ăn nhẹ, có khi cắm rễ bên gốc lộc vừng tâm sự dù cho ai đó có đuổi về. Và quan trọng nhất chính là lấy lòng mẹ của người yêu, vì Sơn là một đứa yêu gia đình, nên việc Thạch đối xử chân thành với mẹ nó cũng làm cho nó muốn mở lòng với anh.

Thế là trong một đêm trăng rằm, hai đứa đang đi dạo, Thạch đã nắm được tay của người ta. Trời ơi, cái cảm giác sao mà nó sướng, anh cảm tưởng như mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Thầy bói Minh Phúc tự lấy đá đập chân mình, chỉ điểm làm chi để rồi từ đó trở đi, ngày nào chúng nó cũng phát cơm chó cho ăn tràn họng. Phúc muốn vùng lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com