Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng Chủ nhật, những đám mây lười biếng chầm chậm thả mình trôi trên nền trời xanh thẳm, mặt trời thảnh thơi thả từng tia nắng xuống nhân gian bận rộn. Dưới gốc cây lộc vừng đang trổ hoa đỏ thắm có một chàng trai mang nước da trắng phát sáng đang ghé vào ô cửa sổ gọi í ới.

"Bé ơi, em nhanh lên, mọi người đang đợi kìa."

"Mọi người mang bình khò chưa? Để lát nữa không có gì để đốt than đâu." Sơn vừa loay hoay bỏ nốt đồ vào ba lô vừa hỏi.

"Anh mang rồi, nhanh lên nào." Thạch cười hiền.

Loay hoay mãi mới xong, lúc Sơn và Thạch đến điểm hẹn đã thấy đủ mặt ở đó. Sự xuất hiện của Duy Thuận làm Sơn thoáng khựng lại, cậu vỗ vỗ lưng Thạch. "Ê, ai rủ cha đó vậy?"

"Anh rủ." Thạch thì thầm đủ cho Sơn nghe thấy. "Hôm qua ổng qua nhà chơi thì thấy anh đang soạn đồ, người ta hỏi nên anh rủ luôn, chứ không thấy hơi kì."

"Thôi không sao, dù gì con hải ly kia cũng sắp hóa rồ lên rồi." Sơn thở dài.

Cách thị trấn của bọn nó không xa là một khu rừng nhỏ, cuối tuần cũng có một vài nhóm cùng nhau đến đó để cắm trại.

"Em đóiiiiiiiiiii!" Duy Khánh rên rỉ.

"Ai cũng đói hết á, im đi Khánh." Phúc ngồi sau xe Duy Thuận gào sang.

"Ê, ai cho bạn la người yêu tui." Nam cố đạp lên ngang hàng với Phúc rồi hổn hển nói.

"Lùn hổng có quyền lên tiếng." Duy Thuận thả một câu tỉnh bơ rồi nhấc chân đạp nhanh hơn.

"Bộ lùn ăn hết gia tài nhà ông ha gì." Nam rất không cam tâm.

"Má ơi, má phân xử cho tụi con đi, tụi con bị chèn ép." Khánh quay sang Sơn đang ỉu xìu dựa vào lưng Thạch mà giở cái giọng tiểu phẩm.

"Bồ mày đứng cuối chuỗi thức ăn thì chịu thôi con ơi." Thạch thay Sơn lên tiếng.

Cả đám cười ồ lên. Lúc bọn nó đạp xe đến nơi đã gần 8 giờ sáng, đứa nào đứa nấy đói meo do ham chơi mà quên ăn sáng.

"Trong ba lô anh có bánh ngọt, Phúc lấy ra cho mấy đứa gặm đỡ đi." Thuận loay hoay trải tấm bạt thật to, gọi với qua Phúc. "Để tới lúc nướng thịt xong là tụi nó xỉu hết đó."

"Trời ơi, anh Thuận vạn tuế, công đức vô lượng." Duy Khánh lập tức vô vai con nô tì trung thành ngay lập tức, thiếu điều chạy đến ôm đùi hắn ta.

Nắng xuyên qua tán lá tỏa xuống chỗ bọn nó ngồi thứ ánh sáng ấm áp. Đương tháng 1, thời tiết sáng sớm cũng hơi se lạnh nên có nắng một chút thì ai cũng cảm thấy dễ chịu. Gặm xong ổ bánh mì con lấy sức thì cả đám bắt đầu chia việc ra mà làm.

Thạch lôi bịch than Phúc đem theo ra, dùng dao chặt thành từng khúc nhỏ cho dễ đốt. Thuận và Nam cùng nhau căng tấm vải dù lên phía trên phòng cho trời có mưa đột ngột, dạo này thời tiết cũng thất thường, có còn hơn không.

"Giơ cao lên coi Nam!" Thuận gọi với qua.

"Rồi mà, em giơ rồi."

"Trời ơi Nam nó có nhiêu đó à, cao nữa thì làm sao mà cao." Sơn xếp từng hộp thịt ra mà cười ngất.

"Rồi nè, ra đốt than đi mấy đứa ơi." Thạch trở về từ chỗ chặt than cách đó không xa, trên mặt dính mấy vệt đen đen đến là buồn cười.

"Lại đây cho coi cái này nè." Sơn vẫy vẫy tay.

"Sao bé?" Thạch đưa mặt lại gần cậu, tò mò không biết con mèo tính làm gì.

Tới lúc Sơn giơ cái gương cầm tay ra Thạch mới bật cười.

"Đi ra suối rửa đi, giờ không biết đứa nào mới là con mèo nữa."

"Bé rửa cho anh đi."

"Lớn đầu rồi mà còn kêu rửa giùm, làm như con nít không bằng."

Nói là nói thế, nhưng con mèo Sơn vẫn theo ai kia ra con suối gần đó mà rửa mặt.

Cách chỗ bọn nó cắm trại không xa là một con suối khá lớn và đẹp. Đây cũng là lí do khiến chỗ này trở nên đắt khách đến chơi mỗi dịp cuối tuần. Dạo này trời mưa nên nước về rất nhiều, xung quanh là những bụi trúc xanh rì tạo nên không gian vừa mát mẻ vừa thanh bình.

Bên bờ suối, Thạch và Sơn ngồi trên mấy tảng đá lớn, cậu nhúng nước cái khăn tay rồi chăm chú lau mặt cho con cún bự đang làm nũng.

Nước suối trong veo, Sơn cầm lòng không đặng, cậu tháo giày bước chân xuống làn nước.

"Cẩn thận, coi chừng té." Thạch cầm tay, giữ cho cậu không bị trượt chân.

"Có Thạch ở đây thì sao mà té được." Sơn cười toe.

Trường Sơn sở hữu nụ cười tươi như nắng, chính nó đã đốn gục con cún bự từ những ngày đầu tiên khi quen biết nhau. Khi cười, mắt Sơn híp lại, đúng kiểu cười không thấy mặt trời, lại thêm râu mèo xinh yêu, ai mà cưỡng lại được, và Thạch cũng không ngoại lệ.

Anh dùng hai tay bưng mặt cậu, chiếc hôn ngay lập tức được ịn lên cái má bầu, hôn một lần thì làm sao Thạch cam tâm tha cho con mèo được, phải thơm thêm 2 3 cái mới đã thèm. Còn con mèo nào đó được thơm thơm thì cười tít cả mắt.

"Ê nha, đang ở nơi công cộng nha, muốn gì lôi nhau về nhà giải quyết nha." Cái giọng léo nhéo từ xa của Duy Khánh kéo hai đứa quay trở lại, Thạch rất không hài lòng, cố gắng thơm cái chụt lên đôi môi đang chu ra nữa mới tha cho con mèo nhỏ.

"Đúng rồi đó, làm cái gì khó coi quá bây ơi." Phúc cũng hùa theo.

Hai đứa tặc lưỡi, rồi cũng nhanh chóng quay lại khu vực cắm trại của mình. Phúc với Khánh đang hì hục quạt than, Thuận vừa căng tấm che vừa chì chiết chiều cao của thằng Nam, ôi, cái số thằng Nam sao mà khổ, suốt ngày bị xỉa xói.

"Phúc ơi!!!!!! Mày quạt khói vô mặt tao rồi." Sơn hét lên.

"Không phải tại taoooo! Khụ khụ....Tại gió mà!" Phúc vừa sặc khói vừa thanh minh.

"Ghét thì nói một tiếng đừng có dị nha." Khánh vừa xiên thịt vào que vừa nói.

"Ảo giác thôi, ảo giác thôi!!"

Có Thạch tham gia, cái mái che nhanh chóng được căng ra xong. Nam sà xuống chỗ em bồ đang ngồi, rất tự giác phụ bé nhà mình xiên thêm mấy que đậu bắp đậu bắp.

Thuận ngó qua đống than Phúc đang quạt khí thế. "Được rồi Phúc ơi, em mà quạt thêm lát nữa chắc không còn miếng nào để nướng thịt đâu."

"Chuyền mấy miếng sườn qua nướng trước đi Nam, đậu nhanh chín lắm." Sơn đạp vào đít Nam làm thằng nhóc suýt nữa cắm đầu.

"Ê đựng tưởng có bí thư bảo kê là muốn làm gì làm nha thằng kia." Nam quay lại chỉ thẳng tay vào mặt Sơn.

"Ờ, mày không có bảo kê thì không có quyền lên tiếng đâu."

Nam buồn mà Nam không dám nói.....

"Hai ông thần nướng cho kĩ kĩ nha, tui không muốn bị đau bụng đâu." Sơn đưa cây gắp thịt cho Thuận và Thạch, cẩn thận dặn dò.

Hải ly nhỏ quạt than bở hơi tai nên cho mình cái quyền nghỉ ngơi một lát. "Thì quá lắm tụi mình cùng về miền tây thôi..... tây chiểu."

"Phúc ơiiiiiii!!!!"

Mấy đứa tụ họp lại là lại y như cái chợ trời, à không, đến mấy cái chợ đó chứ.

"Thằng chó Nam, trả cục thịt cho tao!!" Sơn la làng lên

"Đứa nào gắp được trước thì ăn thôi." Nam rất thoải mái bỏ cục thịt vào miệng

"Khánh ơi, cho em cục thịt nè." Phúc ân cần.

"Em cảm ơnnnnn." Duy Khánh hí hửng đưa chén ra nhận. "Máaaa, tôi biết ngay anh làm gì tốt đến vậy, chỉ có thịt khét anh mới cho tôi thôi."

"Bé ơi, nấm nè." Thạch bón hết mình.

"Xinnnnn." Thuận giật hết hồn.

"Ê ông Thuận, Thạch cho em mà." Sơn mèo ấm ức.

"Hai đứa bây về nhà mà mớm cho nhau, ở đây tao không cho phép." Cực kì đanh đá.

Chí chóe hết cả buổi trưa, sau khi dọn sơ qua, cả đám nằm phè ra tận hưởng những cơn gió mát lành thổi qua từng kẽ lá, Khánh, Nam và Phúc kéo nhau ra suối chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm. Nhìn thôi Sơn cũng đủ biết thế nào Phúc cũng phải ăn cơm chó của hai đứa kia. Và y như rằng, chỉ một lát sau đã nghe tiếng "chởi" vang trời.

"Cái đờ mờ, phát cơm thì về nhà, tao méo thèm chụp cho hai đứa bây nữa."

Kèm theo đó là những câu năn nỉ đậm chất nữ chính Đài Loan. "Thôi thôi thôi, coi như em xin anh đi, giúp giùm tụi em lần này đi mà."

"Nghe mắc mệt." Sơn gối đầu lên chân Thạch mà cảm thán.

Chiều hôm đó, lúc cả đám thu dọn đồ ra về thì trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa li ti. Đứa nào đứa nấy vội vội vàng vàng đem đồ ra xe, chỉ còn Sơn và Thuận còn loay hoay ở lại xem có quên gì không. Gió dần mạnh lên, mây đen cũng kéo tới, có vẻ cơn mưa này không nhỏ chút nào.

Lúc Sơn và Thuận nhấc những túi rác cuối cùng lên, cậu không nhịn được mà hỏi hắn.

"Anh Thuận, em hỏi thật, có phải anh cảm thấy xoay thằng Phúc như dế rất vui không?"

"Hở, em nói gì anh không hiểu."

"Thôi đi, em thừa biết anh hiểu em đang nói về chuyện gì." Sơn gắt lên, dừng hẳn lại nhìn vào mắt hắn ta. "Nếu thực sự thích nó thì tiến, còn không thì đừng có mập mờ, để em dắt bạn em về."

"À, ý em là đang nói chuyện tình cảm hả." Thuận thản nhiên. "Bộ có tình cảm là phải rõ ràng vậy hả? Không phải mọi chuyện đang rất yên ổn hay sao?"

"Ổn cái đầu của anh, mà cũng phải, anh đâu có phải theo đuổi người ta đâu nên anh làm gì biết đơn phương nó khổ cỡ nào."

"Anh đâu có bắt Phúc thích anh đâu, rõ ràng mà, em nói vậy oan cho anh quá trời."

Thái độ của Thuận làm Sơn chỉ muốn lao vào đấm cho hắn ta một cái. "Không muốn yêu thì đừng có gieo hi vọng cho bạn em và những người khác nữa, nghiệp báo sớm lắm."

"Có giỏi thì em kêu họ đừng thích anh nữa đi." Thuận nhếch môi.

Sơn bỏ đi trước trong sự hậm hực, Thuận thì lại rất ung dung. Lúc cả hai đi qua bụi trúc lớn đều bỏ qua một bóng hình nép mình trong đó.

"Phúc đâu rồi mọi người? Trời sắp mưa rồi." Sơn ra đến chỗ để xe thì chẳng thấy con hải ly đâu.

"Ủa, em không gặp nó hả, hồi nãy Phúc nói quên đồ nên chạy vào lấy mà."

"Lúc tụi anh đi ngược ra không có gặp Phúc." Thuận bỏ mớ đồ lên giỏ xe rồi nói.

Gió ngày càng lớn, những bụi trúc ngã nghiêng uốn mình xào xạc kêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com