Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phúc cũng không biết tại sao nó lại phải trốn tránh, chắc là tận sâu bên trong mỗi con người, không ai muốn nghe những điều mình luôn sợ hãi. Phúc biết, Thuận luôn hòa nhã với mọi người, những cử chỉ quan tâm không phải dành cho riêng nó, nhưng nó luôn ôm trong lòng một hi vọng rằng một ngày nào đó "cờ đỏ" sẽ hoàn lương, nhưng song song đó Phúc cũng tự hiểu rõ, rằng bắt một ai đó thay đổi vì mình là điều không tưởng.

Đơn phương luôn là cảm giác khó chịu nhất trên đời, nó giống như bản thân mình dâng hết cảm xúc cá nhân cho người kia toàn quyền quyết định. Nhưng biết làm sao được, ai mà cản được trái tim chứ.

Phúc bước ra khỏi chỗ trốn, lúc này những giọt mưa bay có vẻ đã to hơn, nó cũng không biết trên mặt mình lúc này là nước mưa hay nước mắt.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Sơn sốt ruột muốn quay vào tìm Phúc nên Thạch cũng đi theo, dù gì đi hai đứa vẫn tốt hơn, lỡ có gì thì có thể hỗ trợ nhau, huống hồ trời mưa xuống thì mặt trời cũng đã tắt nắng.

Phúc quay lại tìm đồ là thật, nó làm rơi chiếc móc khóa mà Thuận tặng cho mình hôm sinh nhật mấy tháng trước. Lục tìm hết chỗ cắm trại buổi trưa vẫn không thấy, trời bắt đầu tối dần, nó đánh liều đi ra chỗ con suối. Vì buổi trưa nó có lội xuống chụp hình cho Khánh nên có thể bị rơi ở đâu đó quanh con suối này.

Vì trời mưa nên nước chảy xiết hơn ban trưa, Phúc cẩn thận ngó nghiêng từng cái hốc đá mà nó có thể đã đi qua.

"Ah, thấy rồi."

Phúc cầm trên tay cái móc khóa hình con thỏ trắng mà lòng nặng nề vô cùng, nửa muốn vứt đi vì cứ nhìn nó là lại nhớ đến Thuận, nửa còn lại muốn giữ cho mình một món kỉ vật của hắn ta, dù gì đây cũng là món quà đầu tiên Thuận tặng cho nó.

Đắn đo một lúc, cuối cùng nó cũng bỏ con thỏ vào lại túi áo khoác. Phúc nhanh chóng xoay người muốn trở về chỗ tập kết của mình thì chân nó bị kẹt vào một khe đá nhỏ làm nó ngã sõng soài. Cũng may ở suối nên ít đá nhọn, nhưng cái trán nhỏ cũng va phải một cú đau điếng người làm nó suýt thì ngất lịm đi.

"Hức...đau quá." Phúc chỉ muốn khóc thật to, sao mà xui xẻo quá.

"Phúc ơi!!!!! Phúc, mày ở đâu?"

Tiếng Sơn và Thạch í ới gọi to, Phúc nghe thấy thì cũng dồn sức cố gắng ngồi dậy. "Tao ở ngoài suối nè."

Tiếng mưa khá to, át đi tiếng của Phúc, có lẽ Sơn không nghe thấy. Nó định hét lên lần nữa thì một bóng người nhanh chóng tiến tới đỡ nó lên, ôm cả người nó vào lòng.

Ngã một cú hơi choáng váng nên Phúc phản ứng hơi chậm, không biết đây là ai thì cái mùi quen thuộc tràn vào mũi, còn ai ngoài Thuận nữa.

"Em làm gì mà ngã ngoài này vậy Phúc?" Thuận hét lên trong màn mưa.

Nó hả miệng tính trả lời nhưng cơn váng đầu chợt kéo đến. Thuận thấy nó không trả lời thì sợ nó bị gì, nhanh chóng cõng nó lên vai trở ra chỗ để xe. Đoạn đường không quá dài nhưng Phúc nghe rõ tiếng nhịp tim hắn ta đập nhanh lắm.

"Phúc ơi, mày bị sao vậy Phúc?" Sơn thấy Thuận cõng Phúc ra là cầm dù lao lại ngay.

"Chẳng biết nghịch gì ngoài suối mà té ở ngoải nữa." Thuận thả nó xuống tảng đá nhỏ gần đó.

"Phúc ơi anh có sao không Phúc?" Khánh thấy quần áo nó ướt mèm, đầu thì sưng một cục to thì lo lắng lắm. "Ướt hết rồi, giờ mặc áo mưa cũng như không."

Phúc lúc này mới tỉnh táo hẳn, nó đưa mắt nhìn hết người này tới người kia rồi lắc lắc cái đầu nhỏ. "Hổng sao hết á, té nên hơi đau chân tí thôi à."

"Hơi cái gì, sưng như cái bánh giò rồi nè." Sơn nâng chân Phúc lên nhìn thử.

"Hình như trật hay bong gân gì rồi." Thạch ngó ngó rồi nói. "Thôi, có ai đem đồ dư không, cho Phúc nó thay đỡ đi rồi mặc áo mưa về. Không thôi về là nhập viện luôn."

Cả bọn nhìn qua nhìn lại, có đứa nào đem dư đâu, cứ nghĩ hôm nay không tắm suối, sáng đi chiều về nên không có mang đồ thay, chỉ mang đồ ăn thôi.

"Anh còn dư cái áo thun với áo khoác nè. Nam, mày cầm dù giúp anh, để anh lấy đồ cho Phúc thay."

"Giơ tay lên." Sơn đưa dù cho Thạch, tay giúp Phúc cởi chiếc áo thun ướt sũng ra. "Trời đất, bầm nguyên một cục nè."

Phúc ngó xuống, nó thấy ngay mạn sườn bầm một mảng to tướng, nhìn rất sợ. "Không sao mà." Nó cười xòa.

"Không sao cái đầu mày á, tròng dô." Sơn lại như con gà mẹ, giúp Phúc xỏ áo thun của Thuận rồi lại khoác thêm một lớp áo bông bên ngoài, cuối cùng mới là cái áo mưa. "Chịu khó mặc quần ướt đi, phổi quan trọng hơn."

"Em ngồi xe được không Phúc? Hay ra bắt taxi cho em về trước nha." Thuận hỏi.

"Không sao đâu, không cần rắc rối như vậy, em ngồi xe đạp được, cũng không xa mà."

"Thôi đi má, ngồi đường xóc về tới nhà chắc bỏ cái chân mày luôn quá. Đừng có lì, ra bắt xe cho nó đi." Nếu không thấy cục u to trên trán chắc thằng Nam đã gõ một cú vào đầu nó rồi.

"Tao đi được thật mà." Phúc chống tay muốn đứng dậy. "Anh Thuận giúp em với."

Thấy không lay chuyển được cái tính lì lợm của Phúc, cả bọn đành thở dài bế nó lên yên sau xe đạp của Thuận, cho nó ngồi một bên.

"Khó chịu nhớ nói nha." Thuận quay ra sau nói, hắn nắm lấy tay nó đặt lên bên hông của mình. "Ôm chặt vào."

Phúc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đi được một đoạn, mưa nhỏ dần, nhưng trời vẫn tối, nó ôm lấy Thuận chặt hơn, vùi cả mặt mình vào tấm lưng rộng của hắn ta, qua một lớp áo mưa mỏng, Phúc vẫn cảm nhận được chút hơi ấm, nó lặng lẽ rơi nước mắt.

Thuận thì chẳng biết gì, chỉ biết cố gắng nhanh chóng đạp xe về. Hắn chỉ mong con đường ngắn lại một chút.

Về tới khu phố, Sơn giục Nam chở Khánh về trước vì hai đứa còn mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Sơn và Thạch theo Thuận chở Phúc vào một phòng khám nhỏ ngoài giờ để xem cái chân có vấn đề gì không.

"Nhìn bên ngoài thì có vẻ chỉ bị bong gân thôi, bác không có máy chụp X-quang ở đây. Bây giờ con mua thuốc giảm đau uống trước, ngày mai nếu nó không bớt sưng thì phải đi chụp phim biết chưa?"

Người bác sĩ khá lớn tuổi sau khi nắn nắn chân Phúc thì trấn an cả đám. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà Phúc, nó được đỡ vào nhà trước sự ngạc nhiên và lo lắng của mẹ mình.

"Gì mà đi chơi về tàn tạ dữ vậy bây?"

"Nó chụp ếch ở suối đó cô." Sơn cười cười.

Thuận đỡ nó lên phòng. Từ lúc lên xe đến giờ, Phúc chẳng hé răng nói với hắn lời nào dù bình thường nó như con chim líu lo suốt ngày.

"Em tự làm được không?" Sau khi đưa Phúc vào nhà vệ sinh, Thuận đứng trước cửa hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Phúc, Thuận nói thêm. "Có gì nhớ gọi anh."

Phúc đứng dưới vòi làn nước ấm mà lòng nó cảm thấy lạnh quá, chẳng biết nước tắm nóng hay nước mắt nóng hơn. Chậm chạp gần 20 phút sau, Phúc mới bước ra ngoài. Điều ngạc nhiên nhất là nó thấy Thuận vẫn còn ở trong phòng, đang ngồi trên chiếc giường của nó.

"Sao anh chưa về?"

"Sợ em ngất ở trong đó." Thuận thản nhiên nói, hắn đứng lên muốn đỡ nhưng Phúc tự nhiên lách qua để trở về giường.

"Em không sao. Hôm nay phiền anh rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi."

"Muốn tiễn khách rồi hả."

Thuận bước đến trước mặt Phúc, bỗng nhiên hắn quỳ một chân xuống làm nó giật mình. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nó mà nắn. "Ngày mai có cần anh chở em đi học không? Chứ cái chân này sao mà đạp xe được."

Phúc cảm thấy có nhiều lời muốn nói lắm, mà cứ như bị nghẹn một cục trong cổ họng.

Tại sao lại dịu dàng như thể chúng ta đang yêu nhau như thế?

Tại sao không thích em mà lại đối xử với em như thế này?

Tại sao cứ gieo cho em hi vọng viễn vông?

Phúc nhẹ nhàng rút chân lại trước ánh mắt khó hiểu của Thuận.

"Anh có thể chở em mà. Sao nhìn em buồn thế?"

"Có là gì của nhau đâu, anh đừng quan tâm em quá." Phúc quay mặt đi, cố ngăn mình lại mủi lòng.

"Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy? Sao lại không là gì, tụi mình là bạn mà."

"Anh diễn có tâm quá sẽ làm em lún sâu hơn đó. Em không muốn tiếp tục làm trò hề trong vở kịch của anh đâu." Hết chịu nổi, nó hét lên.

"Anh có thể mập mờ với nhiều người, có thể tận hưởng cảm giác được mọi người vây xung quanh nói lời yêu mến, nhưng em thì không."

Thuận thở dài, hắn cảm thấy mình không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

"Mấy đứa có vẻ thích một là một, hai là hai ha. Anh luôn tự hỏi sao mọi người lại thích ràng buộc nhau nhiều vậy, cứ như bình thường chẳng phải thoải mái hơn hay sao? Anh đâu có làm gì sai với em, anh đâu có đối xử tệ với em hay ai đâu." Hắn đứng lên, bâng quơ nói.

Phúc nghe xong mà lặng người. "Vậy thì do em rồi, tại em thích anh nên mới muốn rõ ràng với anh. Nếu anh chỉ muốn chơi trò mập mờ thì thôi, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh."

Nó gượng cái chân đau, đứng lên nửa kéo nửa đẩy Thuận ra ngoài. "Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em về, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, cũng cảm ơn anh đã đối xử tốt với em trong thời gian qua. Giờ thì em mời anh về, xin lỗi, em không tiễn anh được, anh về cẩn thận."

Không đợi Thuận phản ứng trước một tràng mình vừa nói, nó đóng sập cửa phòng lại trước đôi mắt ngạc nhiên của hắn. Thuận muốn gõ cửa, nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn buông ngay cái tay vừa giơ lên.

"Hiện tại em không muốn gặp anh, xin anh về cho."

Tối hôm đó, có một con hải ly nhỏ trùm mền nấc lên những tiếng nho nhỏ trong màn đêm đen tĩnh mịch.

Trong lúc đó, có một con thỏ trắng cũng thao thức cả đêm dài, trong đầu chỉ toàn bóng dáng khuôn mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com