Chương 9
Dĩ nhiên hôm sau, cái chỗ ngồi kế bên Sơn bị bỏ trống, Phúc bệnh bẹp dí, có đi học nổi đâu. Sơn nhìn sang chỗ bạn mà chỉ biết thở dài rồi cắm cúi chăm chỉ ghi bài để còn cho bạn mượn vở. Bình thường hay khịa bạn vậy thôi chứ cậu thương bạn mình lắm đó nha, sợ bạn đúp lớp là không ai ngồi chung với mình nữa.
"Chiều nay qua nhà thằng Phúc thăm nó không?" Sơn đang nhẩm lại bài lịch sử thì Thạch bước vào, cực kì tự nhiên ngồi xuống chỗ nó. "Rủ thêm hai con chích bông kia nữa cho vui."
"Cũng được, mà thằng Nam với nhỏ Khánh mắc đi học thêm tiếng Anh rồi, chắc không đi được đâu."
Chiều hôm đó, Thạch và Sơn ghé chợ mua cho bạn ký táo ăn cho bổ, rồng rắn kéo sang nhà Phúc thăm bệnh.
"Phúc ơi, dậy ra mở cửa cho ông cố nội mày nè!!!!!!"
Sơn đứng trước cổng hét lớn, Thạch nghe cũng phì cười. Rõ là thương bạn, nhưng mà không ghẹo nhau là ăn cơm không có ngon.
Kêu thêm mấy tiếng thì Phúc mới chậm chạp mở cửa nhà bước ra. Hai đứa nhìn nó mà hết hồn. Đầu tóc rối bù, quầng thâm hiện rõ, lại còn sưng bụp cả mắt thế kia.
"Mới có một đêm sao mà tàn tạ dữ vậy mày?" Sơn ôm lấy vai bạn ngó nghiêng qua lại. "Sáng giờ có ăn uống gì chưa? Có uống viên thuốc nào không?"
Phúc trả lời bằng cái giọng khàn đặc. "Tao ăn lúc xế rồi, có uống một liều hạ sốt mẹ mua."
"Vô nhà đi rồi nói tiếp, ở ngoài này thêm tí nữa chắc Phúc nó trúng gió nữa quá."
Thạch và Sơn lùa Phúc vô nhà, cậu giao cho anh nhiệm vụ rửa táo rồi đem lên phòng, còn mình thì đỡ nó đi trước.
"Nguyên ngày nay có đỡ miếng nào không?" Sơn đắp lại chăn cho bạn và hỏi.
"Cũng tàm tạm, chắc mai chưa đi học liền được. Ngồi một mình buồn không?"
Phúc rúc người trong ổ chăn ấm, thò mỗi cái đầu ra nói chuyện, Sơn thì ngồi dưới tấm thảm lông mềm, gác tay lên giường trả lời nó. "Buồn chứ sao không buồn, không có mày chán gần chết."
Phúc lí nhí kể Sơn nghe về câu chuyện tối hôm qua, cái giọng nghẹt nghẹt như muốn khóc.
"Có phải tao quá đang không mày?"
"Quá đáng cái cục cứt. Mẹ bà, tao đã khuyên mày rồi, thằng cha đó không có nghiêm túc đâu, chỉ có mày khờ khạo mới đâm đầu vô thôi, giờ sáng mắt ra chưa?" Sơn bất lực nói
"..."
"Tụi tao đã cảnh báo từ cái hồi thằng chả mập mờ với con bé lớp 10 kia rồi mà méo tin đâu, mày ngu lắm con ơi."
"..."
"Dòm cái gì, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, cha nội đó bên phải bên trái biết bao nhiêu người theo đuổi, thằng chả làm gì để mày vô trong mắt."
"Nhưng mà...ảnh nói cũng đúng, ảnh luôn đối xử tốt với tao, không có làm gì có lỗi với tao."
"Đờ mờ, không yêu mà gieo hi vọng cho mày, đó chẳng phải là cái lỗi lớn nhất còn gì nữa."
"Cũng.... Cũng tại tao đa tình.... Oaaaaaa"
"Thôi mà, nín liền cho tao. Khóc làm quái gì. Để mẹ kiếm cho con mối ngon hơn."
Thấy Phúc rưng rứt khóc, Sơn lại mềm lòng mà vuốt tóc an ủi nó. Nói gì nói Phúc cũng là đứa mà cậu thương nhất, coi như em trai ruột của mình mà che chở, nên đôi lúc trông Sơn như con gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình.
"Chắc tao từ bỏ thôi, tao mệt quá." Phúc thì thào.
"Nói thì dễ, để coi mày làm được không đã."
"Nếu tao không làm được thì sao?"
"Thì tao cầm búa đập đầu mày cho mày quên mẹ thằng chả đi chứ sao." Sơn đanh đá nói. "Còn không tao đóng gói gửi mày về quê cho xong."
Phúc nghe vậy chỉ biết cười, nó biết Sơn là đứa lo cho nó nhất. Nhiều lúc nó và Thạch phải cản Sơn lại chứ cậu cứ đòi solo 1-1 với Thuận hoài, cái tội làm hải ly nhỏ u sầu.
"Nào hết bệnh đi học lại mày phải chảnh lên cho tao, không có làm con chó chạy theo thằng cha đó nữa, nó khinh cho đấy, có giá lên. Cha Thuận đó không có xứng với tính cảm của mày đâu."
"Ừa, mày nói có lí."
Lúc Thạch mò lên phòng thì Phúc đã khóc mệt mà thiếp đi mất.
"Rửa 10 nước rồi hay sao mà lâu vậy cha?" Sơn cầm quả táo lên vừa gọt vừa cằn nhằn.
"Nãy anh bước lên thì nghe em với Phúc đang nói chuyện nên anh quay xuống phòng dưới, để 2 người có không gian." Thạch cười hiền rồi nhìn sang con hải ly đang ngủ mà hơi thở vẫn nặng lắm, nó còn bị xoang nữa. "Phúc ổn không em?"
"Lại chả nhờ phúc của ông Thuận nó mới ra nông nỗi này hay sao." Sơn thở dài. "Sao anh em họ mà anh với ổng khác nhau dữ vậy?"
"Hời ơi, anh là anh chung thủy lắm đó, ai như ổng, gặp ai cũng thả bả." Thạch được dịp hất mặt lên làm kiêu.
"Không phải, thằng chả deo mồm dẻo miệng, lừa được hết người này tới người kia, còn anh, haizzzz..."
Thạch đen mặt. "Ý là em chê anh nhạt nhẽo đó hả?"
"Cái đó em hổng có nói nha."
"Anh chỉ muốn lừa mỗi con mèo là em thôi, mấy con khác anh không thèm lừa làm gì."
"Vậy đó he, thấy ghê, nổi hết cả da gà."
Như sợ Thạch lại phun ra một câu ớn lạnh nào đó, Sơn liền nhét vào miệng anh một miếng táo chặn họng không cho anh nói nữa. Lúc hai đứa ra về lại gặp ngay ba mẹ của Phúc, hai ông bà cũng hỏi thăm nhiệt tình, định giữ cả hai ở lại ăn cơm nhưng Sơn không chịu, cậu muốn về ăn bữa tối với mẹ hơn.
Ngày Phúc trở lại trường đã là 3 ngày sau đó, nó vẫn còn sụt sịt lắm nhưng cứ nằm ì mãi ở nhà thì lại không chịu nổi. Sáng ra vẫn phải nốc bụm thuốc vào bụng mới được ra khỏi cửa trước sự lo lắng của mẹ.
"Tao đã trở lại rồi đâyyy!"
Vừa vào lớp Phúc đã giở cái giọng bài hãi của mình làm cái lớp trở nên ồn ào hơn, đứa nào cũng bu lại ôm ấp, xoa đầu, hỏi han nó như em bé. Ôi giời, đâu cần phải chạy theo ai chi cho khổ, bình thường nó đã được cưng như trứng rồi.
"Mấy hôm mày nghỉ, bà chị kia bám ông Thuận như keo dán chó, hở ra là thấy lù lù đi theo, hỏi han đủ kiểu." Nhỏ lớp trưởng thấy nó ngồi xuống ghế thì quay lại cập nhật tình hình ngay.
Chuyện Phúc theo đuổi Duy Thuận lớp nó biết cả, vậy nên chuyện nó có mấy chục cái camera chạy bằng cơm cập nhật hình huống nhanh hơn cả phóng viên là chuyện bình thường.
"Ừa, thì sao?"
Phúc trả lời một câu tỉnh bơ làm nhỏ Hạnh đơ cả người.
"Ủa, mày không định ra hất cẳng bả hả?"
"Thôi mày ơi, kệ người ta đi, tao làm không lại đâu."
Nhỏ định nói gì thêm nhưng Sơn lại khều khều, ý kêu nhỏ đừng nói nữa, quay lên đi.
"Coi bộ quyết tâm quá ha." Sơn xoa đầu Phúc. "Con trai của mẹ lớn thật rồi."
"Chứ giờ mày kêu tao phải làm gì đây? Thôi kệ đi, không gặp nữa biết đâu tao sẽ quên ổng nhanh hơn."
Cả ngày hôm đó, Phúc không ra khỏi cửa lớp. Cơm trưa cũng là Sơn mua vào, giờ giải lao nó nằm dài ra bàn, nói gì nói bệnh cũng chưa hết hẳn nên trong người còn mệt lắm.
Buổi trưa Sơn cùng Thạch đi ăn cơm, để Phúc lại trong lớp nằm dài trên ghế ngủ lấy sức. Phúc mơ màng ngủ thì cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đặt trên má nó, còn vuốt tóc nó nữa. Phúc muốn mở mắt ra xem nhưng không mở nổi, rồi nó mặc kệ luôn, chép miệng ngủ tiếp.
"Phúc ơi, dậy! Dậy ăn cơm để uống thuốc nè. Dậy ăn nhanh để lát học tiếp."
Sơn lay người nó hai ba hồi nó mới tỉnh hẳn. Trong lớp lúc này đã ồn hơn lúc nãy, còn hơn 45 phút nữa là đến giờ học buổi chiều. Phúc uể oải chậm chạp ngồi dậy, miệng nó hơi đắng, không muốn ăn gì cả.
"Sao vậy? Học nổi không? Hay tao xin cho mày về sớm nha." Sơn áp tay lên trán Phúc xem có sốt lại không mà trông nó đừ quá.
"Không sao....hơi mệt chút thôi." Giọng nó khàn đặc.
"Sợ mày nuốt cơm không nổi nên tao mua súp gà đó, ăn đi cho nóng, còn uống thuốc nữa."
"Trông mày không khác gì má tao." Phúc cười cười.
Sơn "xì" một tiếng, lại giục nó ăn nhanh kẻo nguội. Phúc mở hộp súp, chậm chạp xúc từng muỗng đưa lên miệng. Đôi mắt mơ màng của nó va phải hộp sữa hạt và cái bánh gạo kế bên hộp bút của mình.
"Sơn!"
"Ơi? Gì thế?"
"Mày mua bánh với sữa cho tao hả?" Phúc cầm hộp sữa lên xăm xoi.
"Có đâu, bình thường mày không thích uống sữa nên tao đâu có mua." Sơn quay sang với ánh mắt khó hiểu.
"Vậy ai để bánh với sữa lên bàn tao?"
"Ai biết đâu, ê, dưới cái bánh có tờ giấy kìa."
"Tặng em. Đừng để mình bị đói!"
"Không có tên tuổi gì hết."
Hai đứa hết nhìn đồ vật trên bàn rồi lại nhìn nhau. Quái, ai mà lại chơi trò người bí ẩn như này nhỉ, hỏi hết cả lớp không ai nhận, cũng chẳng ai thấy có người lạ đi ra đi vào cả.
"Chẳng lẽ vong?" Sơn nói.
"Thôi bớt coi phim lại đi ba, khùng quá."
Mãi tới lúc ra về, Phúc cũng không biết đồ ăn trên bàn của mình từ đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com