Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều không nói

Trong đám đông những người quen xa lạ, nụ cười rạng rỡ của Katsuro là một cú sốc. Một khoảnh khắc dài, Illumi chẳng thể làm gì khác ngoài ngẩn người nhìn.

Silva đằng hắng. “Nên chào cậu ấy cho phải phép.” 

Cha đúng, và thế là với chút tò mò, Illumi bước qua căn phòng, thả người vào trong vòng tay đang đợi sẵn, cảm nhận sự quen thuộc của cánh tay mạnh mẽ bao bọc quanh mình. Katsuro hôn lên má anh, bước lùi lại, mặt ửng đỏ và vẫn mỉm cười.

“Đã bao nhiêu năm rồi, Illumi. Trông em vẫn trẻ như xưa.” 

Illumi nhẹ nhàng đáp. “Anh cũng vậy.” Một phần nói dối. Katsuro trông đúng như tuổi anh ta, nhưng phong thái này vẫn dẫn ra sự trẻ trung bên trong. Anh ta vẫn ổn, và Illumi chẳng thấy gì ngoài chút thoáng qua của tình thương mến trong lòng mà anh vẫn che giấu. Không phải cơn bão khao khát, nhu cầu chiếm hữu, và cả bạo lực. “Anh khỏe chứ?” 

Katsuro gật đầu. “Rất khỏe là khác. Tiếc là vợ tôi không ổn lắm trong lần mang thai thứ hai nên hôm nay cô ấy không đến được. Tôi đáng lẽ sẽ giới thiệu với em.” 

Một vợ. Hai con. Một điều lạ kì khi nghĩ đến.

“Tôi mừng cho anh.” Cuối cùng Illumi chọn nói như vậy, và đó là nói thật. Katsuro tử tế, và đương nhiên xứng đáng có một gia đình.

“Cảm ơn em, tôi rất vui.” Katsuro thở ra, nhìn qua vai Illumi. Nụ cười của anh ta đông cứng lại. “Ôi, mẹ em nhìn tôi như miếng thịt trên thớt vậy.” Anh vẫn cười, nhưng mày nhíu lại. “Bà ấy vẫn muốn tìm cho em một bông hoa héo rũ nào đó dễ dàng điều khiển sao?” 

Illumi thở dài. “Gần đây bà ấy có tiết chế lại rồi, tôi đã mừng lắm. Nhưng, với anh thì vẫn là không.” 

Katsuro bớt nhăn mày. “Kể tôi nghe đi.” Anh cười. “Lần nào đến, tôi cũng cầu trời là cha em có mặt.” 

Một nụ cười gượng gạo khẽ làm môi Illumi cong lên. “Phải, tôi nghĩ sự đồng ý của cha là thứ duy nhất giúp anh còn sống.” 

Katsuro cười lại với vẻ mặt hệt như anh. “Còn em thì sao? Em có tìm được người mà em muốn hướng về không?” 

Mày Illumi hơi cau lại. “Sao?” 

“Thôi nào, tôi đâu phải thằng ngốc.” Katsuro nói với một thoáng giận vụt qua khiến bụng Illumi quặn lại. Ánh mắt thấu hiểu của Katsuro ẩn ngay dưới lớp vui vẻ. “Em nghĩ tôi không hề nhận thấy sao?” 

Một khoảng lặng nặng nề. “Không có gì cần phải biết.” Là Illumi nói, tim hơi run rẩy, những ngón tay giật giật. Anh không thích điều được ám chỉ đến. Điều Katsuro ám chỉ, là hắn biết. “Và nếu anh muốn trở về với vợ con, tôi sẽ ghi nhớ.” 

“Tôi hiểu, em không cần phải lo.” Katsuro đáp với giọng ranh mãnh. “Với lại, vợ tôi và tôi có đủ khả năng để bảo vệ gia đình khỏi bất cứ chuyện gì có thể xảy đến.” Mắt hắn lóe lên, và trong một khoảnh khắc, Illumi gợn lại lý do Kikyo không bao giờ chấp nhận. Quá ương ngạnh, quá nguy hiểm.

Illumi cảm nhận nụ cười gượng hiện lên trên môi và sự kính trọng hiện lên trong lòng, anh không nói gì khi Katsuro lại ôm mình, ngửi mùi gỗ đàn hương và vị của nỗi luyến tiếc.

Hắn siết chặt vòng tay lần cuối rồi buông Illumi ra, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên má anh. “Gã đàn ông của em có biết hắn đặc biệt thế nào, để em phải phá vỡ nguyên tắc của mình vì hắn không?” Katsuro thì thầm, khối đen đặc trong tim Illumi cựa quậy một chút rồi dịu lại. Suy nghĩ về hình phạt của cha mẹ anh dành cho Hisoka hiển hiện sau mấy tháng trời kiềm nén, và Illumi biết mình sẽ xé nát tất cả những gì mang hiện thực đó đến gần.

Anh nghiêng đầu để tới phiên mình tặng một nụ hôn quyến luyến lên má Katsuro. “Anh ta biết chính xác mình là gì. Tôi cũng vậy, Katsuro.” Illumi đáp, môi mỉm cười bên vành tai Katsuro. Mắt anh rực cháy, và dù Katsuro không thể thấy biểu cảm trên gương mặt anh, Illumi cảm nhận được người anh ta căng lên. “Nhớ rằng anh có một gia đình. Một đứa con. Nhớ rằng cuộc sống là thứ phù du.” Anh buông ra, nở một nụ cười chân thành. “Thật tốt được gặp lại anh lần nữa, chúc vợ anh mẹ tròn con vuông.” 

Katsuro lắc đầu, trông như choáng váng. “Tôi đã yêu em, em biết mà. Sau bao nhiêu năm qua, tôi đã bắt đầu quên.” Anh ta bật cười, một tay vuốt lên mặt. “Em dọa tôi chết đấy, Illumi.” 

“Chưa đến mức đó đâu.”  Illumi thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ từ phía bên kia căn phòng, và quyết định chấm dứt. “Gặp lại anh sau, lần nay biết thêm nhiều tin tức lắm.” 

Katsuro cười. “Biết nhiều tin tức có vẻ không phải từ tôi sẽ dùng. Chúc may mắn, Illumi. Tôi có cảm giác em sẽ cần nó đấy.” 

Illumi bước về phía cha mẹ với sự bình thản kì lạ trong tim.

“Katsuro trông được đấy.” Kikyo nói với giọng ngờ vực, mắt không rời Illumi. “Cậu ta thế nào?” 

“Ổn. Vợ anh ta cũng vậy, cả con gái họ nữa. Anh ta bảo đứa thứ hai sẽ ra đời trong vài tuần nữa.” 

Kikyo rõ ràng là nhẹ nhõm, dù bà chẳng tỏ vẻ gì như vậy. “Tốt. Ta chưa bao giờ tin thằng nhóc đó, nhưng ta mừng là nó đã tìm được người để ổn định.” Mẹ mừng vì đó không phải là con, anh không nói, nhưng bằng ánh mắt nửa hài lòng, nửa bực bội của Silva nhìn Kikyo, anh biết ông cũng nghe những lời không phát ra.

“Đến chào hỏi gia đình Lawkins thôi.” Silva nói, và bà gật đầu, quay người đi, khuôn mặt trở về không cảm xúc. Silva ngoái lại nhìn Illumi, lắc đầu. “Bà ấy bắt đầu sắp xếp cho Milluki rồi, con có thể yên ổn đến khi mẹ đầu hàng với thằng nhóc đó. Chúng ta còn ở lại một lúc, con cứ về dinh thự nghỉ đi.”

“Cảm ơn cha, nhưng con có vài việc phải làm. Gặp cha tại dinh thự sáng mai.” 

Silva gật đầu, bước tới bên Kikyo, Illumi rời bữa tiệc, mắt liếc về Katsuro lần cuối.

Katsuro thấy, hắn nâng ly rượu trên tay làm một cử chỉ như chạm ly với Illumi, và nụ cười của hắn lại trở nên chân thành. Illumi đáp lại nụ cười rồi quay đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nụ cười rơi mất xuống.

...........

Illumi mười bảy tuổi giống hệt như Illumi hai mươi bảy tuổi. Nguy hiểm. Nguyên tắc. Tàn nhẫn. Cuồng si Hisoka một cách ghê tởm.

“Con cảm thấy như thế nào về Katsuro?” Kikyo đã hỏi.

“Con không cảm thấy gì cả.” Illumi đã đáp, và đó là thật lòng. Katsuro rất tốt. Để ngắm thôi cũng ổn. Dịu dàng trên giường. Tử tế. Hắn không phải Hisoka, và Illumi không cảm thấy gì cả.

“Tốt. Vậy con có thể nghe lời cha, tiếp tục mối quan hệ này một khoảng thời gian nữa, nếu con muốn. Nếu cảm xúc của con thay đổi, ta sẽ biết. Chấm dứt với hắn khi cần thiết, và phải biết rằng để hắn lần lữa thì cái chết của hắn sẽ nằm trong tay con.” 

“Con hiểu, thưa mẹ.” 

Mười chín tuổi, Hisoka hôn anh, một cái chạm nhanh và bất ngờ của bờ môi bị vùi dập trong tràn cười không thành tiếng. Illumi đẩy ra và nhổ nước bọt trong khi Hisoka vẫn cười lớn. Đêm đó, Illumi và Katsuro chấm dứt. Chẳng phải vì tội lỗi, không, chỉ đơn giản vì nụ hôn vội, nồng nhiệt của Hisoka mang lại cảm giác tốt hơn so với mọi cái chạm của Katsuro. Anh không muốn tự lừa dối mình nữa.

Kikyo đã vui khi anh nói với cha mẹ, Silva hơi thất vọng. Ông thực sự ưng ý Katsuro, và gia thế anh ta. ‘Tiếc thật’ Silva nghiêm nghị nói, Kikyo gật đầu, nhưng Illumi thấy môi bà khẽ cong lên.

'Điều gì làm Katsuro đủ tốt cho nhà Zoldyck?' Hisoka từng hỏi.

Katsuro đủ tốt cho nhà Zoldyck, vì Illumi không cảm thấy gì cả.

..........

Khi anh bước vào căn hộ của Hisoka, hắn vẫn ở yên một chỗ lúc Illumi rời đi. Nằm dài trên giường với cái quần ngắn màu hồng chói, áo thun cùng màu, dòng chữ ‘OPULENCE’ màu đen sậm in sau lưng áo. Bộ đồ trong tức cười khi bất cứ người nào khác khoác lên người, trừ Hisoka. Hắn ngẩng đầu lên khỏi quyển sách và chào anh bằng một nụ cười khi Illumi bước vào phòng.

“Sao rồi?” Hisoka cất giọng hỏi, vuốt mớ tóc màu tía ra khỏi mắt. Tóc hắn hơi rối và xoăn. Hắn trông thật hấp dẫn khiến Illumi mất một lúc mới nhận ra mình vừa được hỏi.

“À.” Anh bật ra, chớp mắt. “Ổn thôi. Cha nói tôi có thể đi sớm, mẹ thì đang tâm trạng.” 

Hisoka lăn qua, vỗ vỗ lên khoảng trống sát bên mình, tay còn lại đặt quyển sách sang một bên. Illumi cởi bớt đồ đạc ra như để đáp lời. Khi chỉ còn đồ trong, anh leo lên giường, cho phép Hisoka cuộn người quanh mình bằng một cái ôm chặt.

“Tâm trạng?” Hisoka tò mò hỏi, hít hà nơi xương đòn của Illumi. “Sao bà ấy lại tâm trạng?”

“Hmm” Illumi ngâm nga vào tóc Hisoka. Và vì anh luôn độc ác dù trong tâm không vậy, anh đáp. “Bà ấy không vui vì có mặt Katsuro và tôi nói chuyện với anh ta.” 

Hisoka cứng người lại, nhưng khi hỏi, giọng hắn thờ ơ. “Ồ?” 

Illumi mừng vì Hisoka không thấy anh cười. “Phải, anh ta vui khi gặp tôi. Không vui lắm khi tôi dọa giết vợ anh ta, nhưng tôi tin là chúng tôi hiểu nhau."

“Hai người có nhiều chuyện để nói với nhau không?” 

Illumi ngẫm nghĩ một chốc. “Có, nhưng đã nhiều năm rồi, bọn tôi không muốn đào lại chuyện cũ.” 

Hisoka thở ra một hơi dài trên da Illumi. “Hắn có còn muốn em không?” 

“Đương nhiên là không.” Illumi nói chắc, hơi cau mày. “Bọn tôi không gặp nhau gần cả thập kỉ, và anh ta có vẻ rất yêu thương vợ con. Tôi không thấy điều gì có thể thay đổi cả.” 

“Tôi biết.” Hisoka đáp, Những đầu ngón tay mân mê vẽ thành vòng tròn trên hông và bụng Illumi. “Tôi chỉ ghen thôi.”

Illumi hít vào vị ngọt. Mái tóc màu sáng và hơi thở vị kẹo gum của Hisoka đã để lại một vệt màu hồng cuồng nhiệt trong tâm trí Illumi từ khi họ gặp nhau lúc còn là hai đứa trẻ. “Tin tôi đi, tới giờ tôi rõ mọi tội lỗi của anh rồi.” 

Hisoka mỉm cười trên làn da Illumi. “Đó là lí do tôi thích chọc em giận. Em lúc nào cũng điềm nhiên, Illu, nhưng em gắt lại thì nhanh đấy.” 

Khi Illumi cười đáp lại, anh nhận ra biểu cảm đó rất tức cười. “Lạ thật.” 

Mắt Hisoka rời khỏi những đầu ngón tay đang mân mê nơi hông Illumi, “Hmm? Cái gì lạ cơ?” 

“Tôi luôn có cảm giác có một mảnh kính ngăn cách mình với thế giới. Tôi không quan tâm khi giết người. Tôi không quan tâm khi kẻ khác chết, hay phải chịu đựng. Katsuro ở bên kia của mảnh kính, hầu hết mọi người đều vậy. Tôi thấy rõ như thế, tôi không cảm thấy gì cả.” 

Hisoka đặt tay lên bụng Illumi, “Tôi không cảm thấy mảnh kính nào cả, cưng à. Chỉ có em.” 

“Anh ấm quá.” Illumi đáp, trống, và câm lặng. “Anh làm tan mảnh kính.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com