Giải pháp
Note: Có cảnh H (18+)
“Hisoka là ai?”
Câu hỏi ngây thơ làm Illumi như ngừng thở. Bàn tay đặt trên bánh lái xe hơi nắm chặt lại, mắt đưa qua đáp lại cái nhìn thăm dò của Kalluto. “Gì hả?”
“Em hỏi, Hisoka là ai?”
Illumi quay lại nhìn đường, nhả chân ga ra một tí, tốc độ có hơi tăng khi anh nghĩ cách trả lời mà không làm lộ việc trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mấy năm qua, Kalluto đã khôn ranh ra nhiều, và gần đây ở cùng lũ nhện càng làm thằng bé biết quan sát hẳn ra. Illumi tự hào lắm, nhưng ngay lúc này, anh thà đi làm nhiệm vụ với đứa nào bàng quang như Milluki.
“Hisoka là cộng sự cũ của anh. Em hỏi làm gì?”
Kalluto cúi nhìn cây quạt trong tay, mở rồi đóng. Trong một lúc, tiếng động duy nhất trong xe là tiếng giấy sột soạt.
“Tuần rồi anh ấy đến gặp em.”
Im lặng, Illumi kiềm nén cơn giận, tới khi nó chỉ còn là một hạt nhỏ đen đặc, mưng mủ để ép sâu vào một góc trong óc. “Vậy à? Hắn nói gì?”
Miệng Kalluto giật khẽ tạo thành một nét rất giống nụ cười tinh nghịch của Killua. “Cũng chẳng gì thú vị cả. Sao anh không nói về nhiệm vụ cho em nghe? Phải có gì đặc biệt lắm anh mới gọi em trong khi đáng lẽ em phải ở với Băng.”
Illumi lại phải nhả chân ga. Anh đang kẹt giữa vô cùng tự hào và vô cùng bực mình. Kalluto đã bước qua tuổi thơ và đang dần dần chuyển tới gần mốc vị thành niên, với Killua thì giai đoạn này như súng thần công. Illumi quá bận để nhận ra, giờ anh có thêm một đứa em trai nhiễu sự chứ không còn là đứa nhóc dễ thương mà anh đã quá quen thuộc.
“Đơn giản thôi, một hội buôn bán trẻ em mà anh phải giết. Em là mồi nhử.”
Kalluto cau có. “Anh lấy bừa đứa nhóc nào ngoài đường cũng được. Sao lại cần em? Em sẽ bỏ lỡ nhiều chuyện hay cho xem. Phinks mới tìm ra một nhóm người có thể điều khiển nước.”
Illumi nhìn Kalluto, không chớp mắt, đến khi cái cau mặt ấy trôi đi, thằng bé cúi đầu, tóc mái che mắt.
“Anh gọi em đến, Kalluto, vì anh tin tưởng em. Không chỉ để giúp anh, mà cả em nữa. Nếu bất cứ kẻ nào chạm vào em, anh tin vào khả năng của em để khiến chúng trả giá vì nghĩ rằng chúng có quyền.”
“Vâng. Em xin lỗi.”
“Không sao.” Vậy đó. Kalluto lớn rồi. Đương nhiên thằng bé thích ở với băng, những kẻ giết người chỉ có thời gian và nhân từ dành cho nhau. Ít nhất Illumi có thể tin là Kalluto sẽ trở về bên gia đình khi cần thiết. Anh nuốt vị đắng đang dâng lên trong cuống họng xuống, ép mình không nghĩ tới Killua.
Chiếc xe lại im lặng, tiếng động duy nhất là tiếng gầm của động cơ. Kalluto hướng mắt ra ngắm phong cảnh chuyển từ các rậm cây xanh rì thành những mảnh tường vụn, graffiti, và khói bụi. Nhóm người mà họ theo rõ ràng tụ tập ở một ngôi làng đổ nát từ hàng thập kỷ trước bởi các cuộc chiến tranh. Illumi đã khui được thông tin đêm qua từ một gã béo trong khi Kalluto ngồi buồn chán bấm điện thoại trong xe.
Illumi lái vào bãi đổ của một ngôi nhà xiêu vẹo rồi tắt máy. Anh quay sang Kalluto “Phải đi bộ từ đây. Chúng ta cần thay đồ đã, căn nhà này cũng được.”
Kalluto ngó ra với ánh mắt tò mò. “Illu-ni, sao Phinks ghét anh vậy?”
Illumi đảo mắt, bước ra ngoài. “Phinks kể chuyện gì à, Kalluto?”
Kalluto nói trong khi Illumi lấy mấy giỏ đồ ra khỏi cốp. “Phinks không tin anh, không thích anh. Anh ấy nói anh như con rô bốt vậy.”
Nếu Illumi cảm thấy Phinks đáng để biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, có thể anh đã cười. “Phinks ghét anh vì hồi anh mười tám tuổi, hắn nghĩ anh là nữ, và không thích cái sự thức tỉnh của tình đồng tính tiềm tàng trong hắn khi hắn biết anh là nam.”
Kalluto chớp mắt. “Ồ. Ra thế hắn mới đỏ mặt rồi giận như vậy, và Feitan lại cười ngặt nghẽo nữa.”
Illumi huých cái cửa hỏng qua một bên, quẳng túi đồ vào giữa căn phòng đầu tiên anh tìm thấy. Cửa sổ mở hé, đủ riêng tư mà cũng vừa đủ sáng để nhìn. Anh quỳ một chân xuống sàn, lấy ra một quần âu, nhỏ, luộm thuộm và cái áo thun cho Kalluto, một bộ váy dài, rách cho bản thân. Kalluto nhăn mặt khi nhận bộ quần áo, nhưng vẫn thay ra mà không nói thêm lời nào. Cậu bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy Illumi mặc váy, nhưng Illumi cất tiếng trước.
“Mấy gã này có vẻ nghĩ phụ nữ yếu đuối hơn nam nhân. Một ý niệm ngu ngốc, nhưng dễ khai thác.” Anh cắm thêm kim vào thắt lưng để làm nó nhỏ hơn, vào cổ để che yết hầu, vào cằm để làm xương hàm trông mềm đi. Phần vải trên ngực đủ để giấu bộ ngực phẳng, lông chân đã được xử lý từ trước, không cần che làm gì. Anh cột tóc lên, mang thêm đôi giày da. Chắc là không hợp bộ váy, nhưng đấm đá trong giày cao gót quả là điên. Gãy ngón chân thì chẳng thể đi nhanh, với lại, một nữ quản gia đã bảo anh rằng bộ này đủ ‘retro’. Illumi không chắc, nhưng Kalluto gật đầu khi anh đã ăn vận xong xuôi, nên chắc là được rồi.
Đã bao nhiêu tuần rồi anh mới có thời gian cho đứa em út này. Illumi mở lớn mắt, mỉm cười. “Anh trông có duyên dáng và nữ tính không nào?”
Kalluto bật cười khúc khích. “Anh trông đáng sợ thì có! Anh trừng mắt ghê quá! Làm như anh sắp ăn thịt em ấy!”
Tiếng cười của Kalluto khiến ngực Illumi nhẹ đi, mặt anh giãn ra.
“Đi thôi. Nào, nhớ vai trò của em. Em là em trai ‘chị’, ‘chị’ bán em để tránh nguy hiểm. Khi bọn chúng bắt đầu gào thét, em có thể lộ mặt.”
Kalluto nắm nhẹ tay Illumi, gật đầu. “Vâng. Em nhớ anh lắm, Illu-ni. Sẽ vui đây.”
Illumi khép các ngón tay quanh bàn tay nhỏ bé của đứa em trai, bàn tay mà anh từng nắm lớn hơn tay anh, ngón tay dài, móng cắt tỉa, và những vết chai. “Anh cũng vậy.” Và không chắc rằng mình chỉ đang nói với Kalluto.
.....
Nhiệm vụ khá vui. Kalluto đã mài giũa các kỹ năng rất tốt và đang tiến bộ, dù thằng bé có hơi kéo dài quá. Illumi tự bảo mình có thể cho phép Kalluto vui vẻ một chút, họ ít làm việc cùng nhau. Từ lâu anh đã chấp nhận rằng mình hay chiều theo những ý định bất chợt của Kalluto.
Vấn đề duy nhất trong hôm đó là một gã tiến tới quá gần Kalluto khi cậu bé đang phân tâm bởi một kẻ khác, hắn nắm được tóc cậu nhóc và kéo mạnh. Kalluto kêu lên, Illumi đáp lại nhanh chóng, nắm tóc gã đó, đập đầu hắn vào tường đến khi chỉ còn là một đống bầy nhầy giữa máu và não. Khi anh nhìn lại, Kalluto đang cười còn đối thủ của em đã chết.
Illumi nhắn tin cho cha báo nhiệm vụ đã thành công trong khi Kalluto đi vòng quanh kiểm tra các thi thể, nhặt nhạnh tiền và những thứ đáng giá. “Chúng ta đã giết bao nhiêu rồi?”
“Tổng cộng bốn mươi ba. Em mười lăm.”
Kalluto ngẩng lên. “Vậy là tốt không ạ?”
Môi Illumi khẽ giật. Không hoàn toàn là ‘đứa em dễ thương’. “Rất tốt. Đáng khen ở tuổi em. Giỏi lắm, Kalluto.”
Kalluto cười tươi, nhưng họ không nói thêm gì nữa cho tới khi về đến khách sạn và Illumi chuẩn bị cho cậu đi ngủ.
“Hisoka nói với em là anh yêu anh ấy.”
Tay Illumi ngập ngừng và mọi giác quan đóng lại. Bụng anh cuộn lại thành một quả bóng đau đớn, tất cả những gì anh có thể nghĩ là. Đồ ngu ngốc. Đồ ích kỷ, ngu ngốc.
“Hắn nói dối.” Illumi đáp, dù vậy, anh vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong câu nói.
Kalluto quay ra, dựa vào gối, đối mặt với Illumi đang quỳ cạnh giường. Mái tóc rơi che một bên mắt, thằng bé vẫn cười và cơn im lặng trở nên kỳ lạ. Illumi tự hỏi không biết mình có ghét Kalluto được không, nếu em là người nói với Kikyo và khiến Hisoka chết.
“Em không nghĩ anh ấy nói dối, Illu-ni. Anh ấy trông rất buồn.”
Illumi đưa tay chạm vào má Kalluto, những ngón tay vương vấn trên làn da mềm mại, anh yêu đứa em trai này và bất cứ chuyện gì xảy ra với Hisoka cũng không làm thay đổi điều đó. Chỉ suy nghĩ về việc đó thôi cũng đáng tởm rồi.
“Buồn? Hisoka luôn thích tỏ vẻ. Có lẽ hắn thích thú gì đó ở anh, bọn anh đã biết nhau lâu rồi. Chỉ vậy thôi.”
Kalluto không nghe. “Anh ấy đẹp trai mà. Anh không thấy anh ấy hấp dẫn sao?”
Illumi cảm thấy mặt mình nóng lên. “Không quan trọng. Anh không yêu hắn.”
“Lần cuối cùng anh gặp anh ấy là khi nào, Illu-ni.”
Không cần nói dối. “Hai tuần trước.”
“Hisoka là lý do cổ anh phải băng lại?”
Illumi không trả lời.
“Mẹ sẽ giết anh ấy, nếu mẹ biết.” Kalluto nói, giọng chán ngán. “Đó là lý do anh che giấu về anh ấy, phải không? Anh xem trọng anh ấy đến vậy sao? Đến mức anh liều lĩnh anh ấy vì sự ích kỷ của bản thân mình?”
“Không còn nữa.” Illumi bật ra, và đứng lên. “Anh ra ngoài gặp khách hàng đây. Ngủ đi. Sáng sớm mai chúng ta về.”
“Vâng. Em yêu anh.”
“Anh cũng vậy.” Illumi đáp, và đó là sự thật, dù ngực anh đang quằn quại một màu đen thăm thẳm, và tay anh run lên vì cơn cuồng sát đang kiềm nén.
Lạ thật. Đôi khi, nhìn Kalluto, Illumi thấy một cậu bé hay cười, trong sáng và thuần khiết, kệ đi những thứ xung quanh. Đôi khi nhìn Kalluto, anh lại thấy cùng một sự trống rỗng thường thấy khi nhìn vào gương. Sự vô cảm của nhà Zoldyck.
.....
Căn phòng lặng yên, tối om khi anh trở về vào sáng sớm, nhưng Kalluto không ở trên giường ngủ. Cũng không ở chỗ nào trong phòng. Thay vào đó, Hisoka đứng cạnh bàn, lướt điện thoại chăm chú đến nỗi không ngẩng lên khi Illumi bước vào.
“Kalluto đâu?” Anh hỏi, giọng bất định, nghe khô khốc và xa lạ. Niệm lực bung ra xung quanh và cái hạt nhân đen ngòm đã cất giấu kĩ bắt đầu vỡ tung. “Anh đã làm gì?”
Cuối cùng Hisoka cũng ngẩng lên, đôi mắt nghiêm túc. “Tôi chán chờ đợi em rồi, Illu.”
“Anh động vào em tôi.” Anh rít lên, bước tới, lấy ra một kim dài, sắc mảnh, phập phồng luồng niệm tàn ác. “Cho tôi biết thằng bé ở đâu hoặc cái kim này cắm vào mắt để anh dẫn tôi tới chỗ nó rồi tự moi hết nội tạng mình ra.”
Hisoka liếc nhẹ. “Em nên bạo miệng thế nhiều hơn, cưng à. Tôi đang thích đấy.”
Illumi lại bước thêm một bước, răng nghiến lại. “Kalluto. Đâu.”
“Trên xe, trên đường về nhà.” Hisoka phẩy tay. “Quản gia của em chở nó đi. Sắp đặt hết cả rồi mới gọi cho tôi. Nó nói tôi – không – nó ra lệnh cho tôi nói với em là nó sẽ không nói với cha mẹ.” Hắn ngừng, nhướn mày. “Tuổi đó, thế là khá biết ép người nhỉ? Em chiều hư thằng bé sao, Illu?”
Illumi không trả lời. Đây không phải thứ anh nghĩ tới – lòng nhân từ của Kalluto. Illumi không biết phải làm gì.
“Sao anh tìm Kalluto?” Anh hỏi với giọng lạnh ngắt, vì Hisoka vẫn đang cười trong căn phòng tối, vì răng hắn khoe ra, sáng lên và việc hắn trông vô tội một cách đẹp đẽ gần như là một tội ác.
Hisoka uể oải nhún vai. “Tôi nói rồi, tôi chán chờ đợi. Đó là khoảng thời gian lâu nhất tôi có thể chờ quyết định của em, Illumi.”
“Quyết định của tôi?” Anh thấy đau khi nghe tên mình, Illumi tự thấy đáng xấu hổ vì đã cảm thấy buồn bởi không nghe mấy lời âu yếm ngọt ngào bệnh hoạn mà anh đã quen với. Cưng. Người yêu. Baby. Illumi nhớ Hisoka, và anh tự ghét mình vì điều đó. Anh nhớ mấy thứ ngu ngốc, ấm cúng Hisoka làm như mua hoa cho anh, đưa anh ra ngoài ăn tối và làm tình với anh thật chậm rãi mà hắn cứ gọi là ân ái. Thật khó chịu, nhưng thiếu chúng như thiếu mất chân tay.
“Phải, quyết định của em. Em đi, Illumi. Không một lời, chỉ đi thôi. Và tôi đã chờ hai tuần để em cho tôi biết chỗ đứng của tôi là đâu.” Hisoka lại nhún vai, và nụ cười của hắn như là để khoe răng ra hơn là vì vui thích. “Tôi dễ chán lắm và cũng đâu khó để làm tôi phân tâm, và – ha. Em không cho tôi lý do, Illumi, em chỉ nói không. Có lẽ tôi không thích bị ra lệnh bởi người đáng lẽ là người tình của tôi.”
“Có lẽ tôi muốn một người tình sẽ nghe tôi chứ không trắng trợn xâm phạm sự riêng tư của tôi.” Illumi đáp lại.
Hisoka cười lớn. “Gì cơ? Em muốn một kẻ ngoan ngoãn nghe lời nắm tay em ngoài đường, hôn giày cha em và vui vẻ cam chịu tí xíu quan tâm em tỏ ra sao? Em muốn một kẻ sẵn sàng cho đi tất cả mà không cần nhận lại sao? Vì nếu em muốn, tôi không rõ vì sao em lại phí thì giờ với tôi.”
Không. Đây không phải thứ anh muốn. Hisoka giận – anh biết. Lòng tham – Hisoka là kẻ ích kỉ, anh luôn biết thế. Nhưng cơn đau thực sự không phải thứ Illumi nghĩ mình sẽ thấy. Anh không nghĩ điều này sẽ làm Hisoka đau nhiều như anh.
Anh không thấy lựa chọn nào khác cả.
“Trường hợp này không phải do tôi muốn gì, Hisoka.” Miệng Illumi khô khốc, cuống họng như thủy tinh. “Hiếm khi là vì tôi muốn gì. Anh phải đi.”
“Ô? Vậy điều tôi muốn thì sao?” Hisoka hỏi. “Vì tôi muốn em.”
Tại sao phải đau thế này?
“Làm ơn đi đi.” Illumi thì thào.
Hisoka bước, tới cửa và tới chỗ Illumi, nhưng thay vì rời đi, hắn xoay người, và Illumi lại thấy mình bị ép vào tường với môi Hisoka trên cổ. Nhưng có điều khác biệt; lần này Hisoka rất nhẹ tay, hắn chỉ giữ anh lại. Môi hắn rất mềm khi lê dọc trên miếng gạc nơi cổ anh, Illumi có thể che giấu cảm xúc, nhưng anh không thể che giấu mạch đập thình thịch, anh cũng không tìm đâu ra sức để đẩy Hisoka đi khi hắn ôm lấy mặt anh như thể Illumi là thứ gì rất quí báu.
Anh rất mềm yếu trước Hisoka, luôn như vậy, dù biết đó sẽ là sự sụp đổ của họ.
“Cưng à.” Hisoka thở ra, và Illumi dao động. “Làm ơn. Nói tôi biết tại sao tôi phải đi. Tại sao tôi không được gặp gia đình em. Tại sao Katsuro lại được chấp nhận còn tôi thì không.”
Mất một lúc, miệng Illumi mới hoạt động trở lại. “Anh gặp may vì Kalluto biết thương cảm.” Anh nói qua đôi môi tê cứng. “Anh mà đến gặp Milluki, sẽ thấy nó không dễ chịu thế đâu. Tôi không được có bạn.”
Nhịp thở của Hisoka ngừng lại. “Cái gì?”
Illumi thở mạnh ra một tiếng cười. “Anh gọi tôi là kẻ đạo đức giả, có lẽ anh đúng. Tôi không muốn Killua có bạn. Đó là điều cấm, hình phạt rất khủng khiếp. Tôi nên nhận ra với thằng bé, sẽ khác. Người thừa kế. Đứa con được yêu quí nhất.” Giọng anh không lẫn chút cay đắng. Killua cũng là đứa em Illumi quí nhất. Killua không được tạo ra bởi những thứ đen tối như Illumi. Killua là mái tóc bù xù, là nét mặt ngỗ nghịch, là nụ cười như tiếng nhạc. Thằng bé đi rồi, ít nhất cũng không còn ở bên Gon, Gon có thể khiến Killua chỉ còn là cái bóng dựa dẫm và đáng thương của chính mình. Khiến Killua thành cái gì đó giống Illumi.
“Em nói với tôi là em thực sự sẽ bị phạt nếu có bạn? Nếu quan tâm đến tôi?”
Cơn giận của Illumi vụt lên. “Anh là kẻ ngốc nếu anh còn chưa nhận ra điều đó, Hisoka. Anh nghĩ luật mà tôi áp lên Killua chỉ dành cho riêng nó thôi sao?”
“À, phải.” Hisoka trả lời. Tay hắn vẫn đặt trên cằm Illumi, những ngón tay trên má rất ấm và đang mân mê khóe tai Illumi. “Nhưng Killua đi rồi, không ai theo sau nó cả. Nó mang theo cả đứa em - đứa nhóc dễ thương đeo băng tóc. Hình phạt của tụi nó đâu?”
Illumi trả lời được, bản thân anh còn không biết lý do. “Có thể do lòng kiêu hãnh của cha. Ông muốn Killua tự mình trở về và chứng tỏ nó là người thừa kế nhà Zoldyck.”
“Còn hình phạt của em là gì? Nếu họ biết về chúng ta?”
Không còn cách nào để vòng vo. Và, Illumi cũng mệt mỏi khi phải trốn chạy, phải giấu diếm. “Anh chết.”
Im lặng, rồi đôi môi khô khốc của Hisoka áp lên má Illumi, nhẹ như cánh bướm. “Em nghĩ tôi yếu vậy sao?”
Em không biết phải diễn tả bằng từ ngữ như thế nào. Hisoka cách rất xa với từ yếu, đến nỗi nghe thật nực cười. Nhưng Kikyo Zoldyck cách rất xa Hisoka đến mức phải khiếp sợ. “Mẹ tôi không như cha tôi đâu, Hisoka. Anh sẽ chết, anh sẽ không có thời gian cho giọng điệu hay chiêu trò. Anh chỉ chết thôi, ngay khi bà quyết như vậy.”
Hisoka bật cười. “Bà ấy thú vị đấy.”
Cơn giận của Illumi qua trở lại. Anh đẩy mạnh Hisoka ra, khuôn mặt vặn vẹo lại thành một thứ gì rất đen tối. “Anh không bận tâm đến sự an toàn của chính bản thân ư?” Anh hỏi, giọng tổn thương. “Tôi biết anh thích mạo hiểm, anh coi thường mọi sự, Hisoka. Nhưng tự sát là chuyện kể cả anh cũng phải tránh.”
Hisoka thả ra và cười lớn, với vẻ thành thật nhất từ nãy đến giờ. “Tôi yêu em. Em không nghĩ tôi đáng để liều sao? Vì tôi nghĩ là em đáng, và tôi thà chết trẻ mà vui còn hơn là sống tới già trong buồn chán.”
Hắn nói thoải mái, như thể mối nguy từ nhà Zoldyck - mối nguy bị săn lùng từ một trong những gia tộc lâu đời và hùng mạnh nhất – là thứ có thể cho qua dễ dàng. Làm Illumi chợt nghĩ đến cuộc sống hoàn toàn vắng đi Hisoka.
Không những cái ôm bất thình lình. Không những buổi sáng bình lặng, cùng uống cafe, ăn bánh tự mình nướng và giở báo ra đọc. Không nụ cười như mặt trời làm bừng sáng căn phòng. Mặt trời của Illumi, với đôi mắt hổ phách và cái nhếch môi nhuốm mùi tội lỗi.
Illumi cân nhắc. Anh có thể đi ngay; rời khỏi Hisoka, sống một cuộc sống không có hắn. Hoặc chấp nhận Hisoka, chấp nhận thứ anh đã khao khát từ hồi mười hai tuổi, bị mê hoặc bởi một tên nhóc không biết sợ vớ ánh mắt tò mò - nhưng phải liều lĩnh hắn. Hisoka có thể chết nếu Illumi chọn ích kỷ. Lựa chọn nào, Illumi cũng phải đối mặt với khả năng mất đi Hisoka.
Em xấu hổ vì tôi à? Hisoka đã hỏi. Nhưng Illumi không xấu hổ vì Hisoka, mà là vì chính anh. Anh xấu hổ, vì anh biết mối nguy hướng tới Hisoka lớn thế nào mà vẫn không thể tránh đi. Anh sợ, vì anh biết nếu chuyện này tiếp tục, dù là tình yêu hay không, Hisoka sẽ bị giết, và Hisoka là cái chết anh không muốn làm vấy đỏ tay mình.
“Thứ anh muốn từ tôi là gì, Hisoka?” Anh hỏi, đầu óc rối bời.
Hisoka thở dài, rất nhẹ, như Illumi là thứ gì đó rất trìu mến. “Tôi muốn tất cả. Tất cả thuộc về em. Tôi là kẻ tham lam, cưng à, tôi muốn lấy hết cho đến khi em không còn gì để cho ai khác, và tôi muốn em cảm thấy giống như vậy."
Và ồ. Illumi cũng cảm thấy như vậy. Đương nhiên rồi. Illumi biết phải khiến Hisoka rời đi. Anh biết. Nhưng biết một thứ bằng lý trí và tin một thứ bằng trái tim hóa ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
“Tôi không muốn anh chết.” Anh nói, vì có cảm giác đó là câu trả lời. Tôi không muốn anh chết. Thà anh sống buồn chán còn hơn trở thành một các xác bị vất vào đống người tôi đã giết. Tôi yêu anh, nhưng tôi không biết mình có thể nói thế không.
Nhưng đâu đó trong mớ suy nghĩ lộn xộn của Illumi và vẻ ngoài tĩnh lặng của anh, Hisoka đã tìm được câu trả lời. Hắn bật cười nho nhỏ, và Illumi chỉ kịp có thời gian nghĩ. “Anh có bao giờ biết nghiêm túc không?” Thì Hisoka đã hôn anh.
Mềm, ẩm ướt và rất sâu, và Hisoka cứ dừng lại cười, hắn vẫn không nghiêm túc, Illumi chỉ biết hôn, và níu, dù sự bối rối cứ lớn dần và mọi chối từ đã vất ra ngoài cửa sổ.
“Em yêu tôi.” Hisoka thở ra trên môi anh, lần này đến lượt Illumi cười. Nhẹ và có hơi hạ mình, nhưng chân thật. Đương nhiên hắn nghe mình.
“Có bao giờ phải nghi ngờ không?”
Hisoka hôn lên mũi anh. “Em yêu tôi, Illumi, và tôi sẽ không để em trốn khỏi tôi nữa. Tôi sẽ không để em đi.”
Anh không biết tại sao những lời đó làm từng tế bào trong anh nóng lên và mạch đập nhanh hơn, nhưng đúng là vậy. Tôi sẽ không để em đi. Không bình thường; đáng lẽ Illumi nên thấy không thoải mái; đáng lẽ anh nên đi. Nhưng từng lời của Hisoka ngấm vào da anh, chào mời như chính cái chạm của hắn. Anh có thể ngăn mình thèm khát Hisoka không? Càng lúc càng không thể.
Illumi ngừng dằn vặt và hôn Hisoka, môi hé ra và tay luồn vào tóc hắn. Anh không chắc làm sao họ đến được giường hay họ dừng lúc nào để xé hết quần áo. Nhưng khi Illumi được đặt lên nệm và Hisoka mơn trớn làn da anh với hai ngón tay đã bôi trơn, anh biết mình không thể suy nghĩ gì nhiều nữa, vượt quá người đàn ông rất gần anh đây.
“Được hay không?” Hisoka thì thầm trên da anh, một tay ôm lấy đùi anh, một tay trêu giỡn, nhẹ như một hơi thở. Bụng Illumi quặn lại. Anh không muốn một cái chạm dịu dàng, anh muốn cảm nhận Hisoka.
“Được.” Khi Hisoka cho một ngón tay vào, chậm rãi, Illumi nghiến răng. Cái sự ôn nhu này không phải điều anh muốn.
“Làm đàng hoàng!” Anh nói ngắn gọn, móng tay cắm vào bờ vai rộng của Hisoka.
“Không, tôi muốn nhẹ nhàng.”
Một ngón nữa. Illumi thở ra, bực dọc, cong người lên, đây không phải thứ anh cần. Trong khi các ngón tay của Hisoka rất nhẹ nhàng, khoái cảm như một cái chăn ấm dần trùm lên, nhưng Illumi cần một viên đạn.
“Hisoka.” Illumi thở, “His-“ Anh không cố nói nữa khi Hisoka tháo tay ra, thay vào đó nhìn Hisoka chuẩn bị, một cảnh dễ làm say. Hisoka tận hưởng từng chút, vui vẻ với chính bản thân hắn, vui vẻ với sự hối thúc của Illumi, như lòng kiêu hãnh của Illumi bị sụp đổ hoàn toàn là thứ mà hắn yêu thích.
Nhưng Illumi đã trải qua bao nhiêu ngày bị hành hạ bởi hậu quả của những sở thích bất chợt của Hisoka, và anh muốn được làm tình. Không phải được chăm chút như một cậu công tử bột còn trinh trắng. May mắn là có vẻ Hisoka đã quên sức mạnh giữa họ là năm mươi – năm mươi, và Illumi biết chính xác cách để làm Hisoka quằn quại. Anh biết điểm yếu của Hisoka, cũng như Hisoka rõ điểm yếu của Illumi.
Hisoka là kẻ tự yêu mình đủ để Illumi khai thác.
“Hisoka.” Anh nói, giọng trầm và ngân vang. “Katsuro an toàn với gia đình tôi vì tôi không quan tâm đến anh ta.” Hisoka dừng lại, nhìn xuống, Illumi hôn hắn rồi buông ra, môi dưới Hisoka vẫn còn kẹp giữa răng anh. Illumi thả ra từ từ, rồi lại ép môi anh và môi hắn lại với nhau, nhẹ nhàng mà gần đến nỗi hàng mi Hisoka thấy xốn xang. “Anh ta an toàn vì anh ta không phải là anh.”
Mắt Hisoka bật mở nhưng ánh nhìn lòa đi. Một khoảng lặng, hoàn toàn không một cử động.
Tiếng rên của Hisoka gần với tiếng gầm, Illumi bị lật lại, chống người trên bàn tay và gối, Hisoka vào trong anh, nhanh và thô bạo.
Rất thô bạo, tay Hisoka nắm lấy hông Illumi chặt đến nỗi có thể để lại vết bầm đến tận xương, Illumi cảm nhận được Hisoka ở khắp nơi; anh đưa hông theo nhịp với Hisoka. Hơi thở và răng Hisoka ấm nóng trên cổ anh như để lại một dấu vết khác.
Hisoka cười, nghe hơi điên loạn. “Em có chắc đây là một điểm yếu không, cưng? Điều này có làm em ít muốn giết tôi hơn không?” Hắn chạm vào điểm nóng Illumi mạnh đến nổi anh như nhìn thấy sao quay vòng vòng sau trong mắt mình.
“Em còn có - oh, có thể nhìn thấy luồng sát khí đẹp đẽ ấy dưới da mình không? Rất gần với bề mặt, Illu, em lạnh lùng đến nỗi tôi cứ tự hỏi khi nào em mới bật dậy.” Hắn ghim câu nói với một cú đẩy rất mạnh đến nỗi khuỷu tay Illumi trật đi và anh phải đỡ mình lại bằng cẳng tay, từ cổ họng bật ra tiếng rên bằng một thứ giọng mà anh không biết mình có thể tạo ra. Anh không thể tự chạm vào mình mà không thả mình xuống nệm. Và thèm khát được chạm của anh đã không được đáp lại, nhưng cơn khoái cảm đã đến gần rồi, và Hisoka đang rất thô bạo, bất cứ dấu vết dịu dàng nào cũng đã vất đi đâu mất.
Cơn cực khoái dần tăng lên, nén chặt và nóng hổi, phổi anh cháy lên với từng hơi hít vào trong khi tay Hisoka di từ cái lưng đẫm mồ hôi ra trước ngực anh, chạm vào tất cả của anh, chỉ trừ vị trí nhạy cảm nhất.
“Hisoka.” Anh rít, và được thưởng bằng nụ cười ấm áp mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận là mình yêu rất nhiều. “Đừng bắt tôi trả đũa cái trò này của anh.”
Và các đầu ngón tay của Hisoka chạm vào Illumi, nhẹ đến nỗi anh có thể kêu lên nếu không có kiềm lại. “Nhưng em thế này đẹp lắm, Illu.” Hắn thở, giọng tự mãn.
“Tôi sẽ giết anh.”
Hisoka sung sướng hỏi. “Hứa nhé?” Hisoka nắm chặt lấy anh, rất nóng, Illumi như ngừng thở.
Anh lên đỉnh với một tiếng kêu, cả cơ thể giật lên trước rồi thả ra, thỏa mãn, Hisoka theo sau ngay, hắn đến bằng những nhịp nông, nhanh, rồi giảm dần.
Ngay khi họ đã xong, Hisoka thả ra. Buông mình xuống giường cạnh Illumi, mỉm cười và rõ ràng là đang tận hưởng.
Illumi thì không vui vẻ như vậy, không đời nào anh chịu nằm trên nệm ẩm.
Hẳn là Hisoka hiểu biểu cảm của anh, vì anh thấy mình bị kéo lại gần Hisoka ở phần nệm bên kia, chỉ một phân nữa là rơi khỏi giường. Không hoàn hảo, nhưng còn hơn tấm dra ướt nhẹp. Và những ngón tay dài đang vuốt tóc anh không phải không chào mời.
Anh chỉ vừa cảm thấy nhẹ lòng hơn kể từ lúc gặp Angelica thì Hisoka thở ra với vẻ cau có.
“Tôi muốn ân ái, Illumi. Em làm tôi phải vội.”
Nếu có đủ sức để mở mắt ra liếc hắn một cái, Illumi sẽ làm. Bởi thế, anh chỉ nhún vai. “Tôi muốn nhanh gọn, anh muốn chậm rãi, kiểu vanilla. Khó thật.”
Lại một tiếng thở ra. “Đó gọi là ân ái, và sau hai tuần không làm tình, tôi tưởng em hiểu rồi chứ. Ai cũng có nhu cầu.”
Lần này thì Illumi có mở mắt, chỉ để thể hiện cơn bực mình. “Nếu anh không ích kỷ thì chuyện này đâu xảy ra.”
“Nếu em nói với tôi mọi thứ ngay từ đầu thì tôi đâu ích kỷ.” Hisoka đáp ngay, và, Illumi biết nói gì bây giờ? Đúng vậy, nhưng cũng không dễ dàng hơn để anh nói. Anh cũng đang ê ẩm và mệt, chủ muốn thể hiện suy nghĩ mà không cần nói ra. Hisoka bĩu môi. “Tôi yêu em. Tôi muốn ân ái.”
“Thôi đi, anh muốn trò vanilla nhàm chán vì anh lười.”
Cái bĩu môi của Hisoka biến thành nụ cười nho nhỏ. “Có thể. Thay đổi chút cũng thú.”
Illumi không chắc, nhưng không cần nghi ngờ là trong vài giờ tới khi họ đã ngủ, Hisoka sẽ thuyết phục anh thử. Nghĩ đến ngủ nhẹ nhõm thật, nhưng cũng là lời nhắc rằng ọ chỉ có thể ở trong khách sạn này lâu đến thế thôi. Kalluto đã về một mình, hẳn Kikyo và Silva sẽ chờ Illumi về vào ngày hôm sau, và với lý do đàng hoàng tại sao lại không về với em.
“Hisoka, còn nhiều chuyện ta phải bàn.” Illumi nói, hơi do dự khi phá vỡ không khí trong căn phòng.
Hisoka rên lên, cúi sâu xuống gối, chẳng màng rằng mặt hắn dính đầy tóc Illumi. “Để sau đi, Illu, để sau đi. Tôi đang bận ôm em, chẳng có thời gian lý sự tại sao chúng ta không nên đến bên nhau.”
Yêu là gì? Tình là gì? Những quyển sách Illumi đã đọc bao nhiêu năm qua bảo rằng đó là cảm giác rất dễ chịu, ủy mị và tốt lành. Những cặp tình nhân không thực sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương lẫn nhau. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ, và tình yêu giữ những con người tốt đẹp trong thế giới tốt đẹp và những cảm xúc tốt đẹp của họ sẽ chinh phục tất cả những trở ngại.
Illumi nhìn Hisoka và khao khát được xé hắn ra thành từng mảnh; anh muốn xây lại hắn, rồi lại phá hắn đi, lặp lại mãi, cho đến khi họ vỡ nát như nhau và những đống vụn vỡ của họ sẽ hợp lại thành một.
Đó là thứ tình yêu duy nhất anh biết.
Illumi quyết định trong khoảnh khắc đó, khi một nửa thân người anh cuộn trong hơi ấm của Hisoka, nửa còn lại rơi ra khỏi giường, là nếu đến mức đó, anh sẽ phá hủy tất cả những thứ dám đến mang Hisoka đi.
“Ngủ vậy.” Anh nói với Hisoka, một cánh tay chiếm hữu quấn lại hông hắn. “Khi dậy anh có thể lại nài nỉ tôi thử ân ái.”
Anh không thấy nụ cười đáp lời của Hisoka, nhưng cảm nhận được môi hắn giãn ra trên trán mình. “Okay, cưng. Giao kèo nhé.”
Illumi không sợ bản thân mình nữa, hay những thứ anh sẽ làm nếu bị ép vào vị trí phải lựa chọn. Cuối cùng, anh cũng biết mình là gì, và mình có thể trở thành thứ gì. Là những kẻ khác sẽ phải sợ anh, nếu họ dám mang Hisoka đi. Họ hoàn toán quấn lấy nhau, vặn xoắn thành một mớ hỗn độn mà anh biết anh sẽ không sống thiếu được.
Hisoka là một phần gia đình Illumi, và ai cũng biết Illumi lo cho gia đình mình.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com