Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo trụi lông [Quan Khang]

request Usagidicbu.

plot ở comment phần order.

couple: Hồ Đông Quan x Nguyễn Văn Khang.

-

Hồ Đông Quan lớn hơn Nguyễn Văn Khang một tuổi thế nhưng nhìn cứ như 'bố-con' ấy nhỉ? thì cũng nói quá chút, Quan không già đến thế nhưng Khang thì trông trẻ thật. và tính cách cũng thế nốt, lắm lúc trẻ con tới mức khiến người ta khó chịu luôn mà. nói thẳng thì hơi ngang.

không phải tự dưng có sự tích đấy.

Quan và Khang là roommate, cả hai học cùng trường và được xếp vào chung một kí túc xá. chủ yếu là để được ngủ thêm vào buổi sáng chứ hai ông này cũng nhà mặt phố, bố làm to đấy. có vẻ vì gia cảnh tương đồng (đều khá giả) nên tính cách hai người cũng không nghịch nhau là mấy, đôi khi cãi nhau cũng là chuyện bình thường, ai mà chẳng thế. và hai ổng cũng giỏi đều luôn mới ác, Hồ Đông Quan là chủ tịch hội học sinh, Nguyễn Văn Khang là bí thư đoàn trường. cái tổ hợp đẹp trai (hai vibe khác nhau nên càng làm chị em điêu đứng), nhà giàu, học giỏi mà còn là bạn cùng kí túc. duo này mạnh quá chả ai làm lại.

tuy nhiên có điều cả hai nghịch nhau nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Đông Quan yêu động vật nhưng Văn Khang thì không.

không phải kiểu ghét cay ghét đắng, đơn giản là cậu không muốn sau một ngày dài chiến đấu với đống sách vở trên trường lại phải về dọn dẹp mớ hỗn độn của đám vật nuôi. tính giết cậu luôn hay gì.

nhưng Quan cứ luôn miệng bảo, "ơ trông cưng mà, em không thấy chúng nó đáng yêu à Khang. Khang ớiiiiii". thì kết quả vẫn vậy, có van nài thì Khang vẫn không chịu. Quan bỏ cuộc.

à, cũng không, có lẽ Quan lì hơn thế. sau cú té dập mỏ, sưng gối hôm diễn văn ghệ thì ổng vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì thì phải.

Quan đem một bé mèo anh chân ngắn lông trắng mắt xanh về kí túc. ừm thật ra trường cũng có luật không được nuôi thú cưng nhưng Quan mặc kệ, ổng lì mà, còn liều nữa thì sợ cái gì.

sợ nhé, sợ Nguyễn Văn Khang.

"anh đùa em? đã nói bao lần rồi mà vẫn đem một đứa về cho bằng được à."

"đáng yêu màaaaaa."

Khang thua, ông cố nội này lỗ tai cây hay sao ấy. bây giờ mà đánh ổng thì ngày mai sẽ lan tin chủ tịch hội học sinh và bí thư đoàn trường oánh lộn, chả hay tí nào nên thôi Khang nhịn. chứ nếu không phải bí thư là cậu bụp ổng rồi.

Quan hay đùa Khang không thích ổng đem mèo về là vì Khang cũng là con mèo. và mèo thì thường không thích chủ 'cưng' đứa nào khác ngoài nó.

cũng đúng.

nhưng ổng đùa với mấy đứa anh em chí cốt, tình nghĩa xã đoàn thôi chứ nói trước mặt Khang cho bị đập hay gì. liều nhưng mà chưa có úng não.

tháng rồi vì phải chuẩn bị cho tổng kết năm học thành ra cả hai ai cũng bận, phận người của nhà trường mà. đợt đấy Quan bận chả về được kí túc luôn, hoặc có thì cũng rất muộn. Khang thấy may vì cậu vẫn còn được lết cái thân về phòng sớm hơn ổng.

cũng không may lắm, về sớm là gặp ngay con mèo của Quan. nhỏ xíu mà quậy kinh hồn. Khang mệt điên chuyện của trường nên chẳng thèm ngó tới nó, mà nó cứ vòi cái gì ấy. cậu cũng cho ăn, uống nước, vệ sinh cho nó luôn rồi (trên tinh thần không tự nguyện) nhưng nó vẫn không có ý định tha cho cậu. hết cắn, cào rồi quậy tung đồ lên. Khang bực, cậu nắm gáy nó quăng sang một bên, buồn ngủ sắp chết còn gặp con mèo lì (như chủ nó).

thề là lỡ, lỡ thôi. nhưng vừa quăng nó đi thì Khang thấy tay mình cho một nhúm lông trắng, ủa đùa, biết mèo rụng lông nhiều nhưng làm gì nhiều cỡ vậy. cậu sốt sắng xem con mèo có sao không, nó chỉ nhìn, mặt trông kiểu "tui làm gì ông mà ông này nọ với tui". Khang thấy nó vẫn ổn, vẫn thở đều nên lăn đùng ra ngủ luôn, sập nguồn rồi.

hôm sau khi Quan về thì Khang lên trường rồi. mang tiếng roommate cứ khoảng thời gian này chả gặp được nhau là mấy. Quan tắm rửa xong thì cũng lên giường nghỉ. con mèo thấy chủ về cũng chạy lại nịnh bợ đôi chút. à, còn để méc nữa.

"ủa, sao mất một nhúm lông ở đậy vậy? mày đi đánh nhau với đứa nào à?"

con mèo khè lên một tiếng, như thể bảo "em bị oan mà". xong nó nhảy qua giường của Khang như để chỉ đích danh người làm nó xấu đi.

Quan hiểu ý nó nhưng ổng biết tính Khang mà, chắc không cố ý. cũng do con mèo này hư nữa.

đúng lúc Khang về, dù biết cậu không có ý gì ghét bỏ mèo của mình nhưng Quan vẫn thích trêu, nói rồi, lì mà.

"Khang, em tức cái gì thì nói. có cần đi so đo với một con mèo không hả em?"

đờ heo, ông nội này bị gì vậy. Khang vừa vật lộn với đống việc của trường, về chỉ để lấy xíu tài liệu để quên chứ cũng không rảnh rang gì mấy. đang quá tải cộng thêm bị hỏi tội dù không biết mình làm sai cái gì. Khang nổ thiệt sự.

"cái gì đấy anh Quan? anh đùa em chắc. nhắm có được ngày nghỉ đàng hoàng thì lăn ra ngủ cho sướng cái thân đi. liên quan cái gì tới em nữa."

Quan cũng hơi sốc, định bụng hạ hỏa cho em thì con mèo chạy ra.

Khang chỉ tay vô nó, "à, con mèo này chứ gì. ừ em làm nó trụi lông đó."

"em phải ghen ăn tức ở với một con mèo luôn?"

chết cha, mỏ nhanh hơn não rồi.

"ừ ừ ừ. anh so sánh em ngang hàng với con mèo luôn. nhắm mà tự thuê thêm một phòng kí túc để nuôi nó thì hẵng đem về nhé. anh không ở phòng, người cho nó ăn uống, dọn vệ sinh là em chứ ai. ý anh là em đạo đức giả, hành hạ động vật á hả?"

nói xong cũng chẳng để Quan hé mỏ lời nào, Khang cầm đóng tài liệu chạy về đoàn trường. Quan ổng đứng chết chân tại chỗ. ổng biết ổng sai nhưng cái trường bào ổng quá, giờ ổng cứng người chứ chả biết làm gì.

bằng một cách thần kì nào đó thì ổng vẫn tin là Khang sẽ tự thôi giận.

ừm, ổng tự an ủi thôi chứ đương nhiên là không rồi.

mấy ngày sau Khang và Quan đều không về phòng. cả hai làm hai công việc khác nhau (trường giao) nên cũng không gặp mặt. thú thật là nhiều việc quá nên Quan cũng quên béng việc phải đi dỗ 'em mèo' của mình. đến khi có thời gian về lại kí túc xá thì

Khang dọn về nhà rồi.

Quan xịt keo luôn mà, chiều hai Điêu Thuyền, chiêu cuối Alice. con mèo nằm trên giường thong dong như không phải chuyện của nó, dù nó là nguyên nhân chính.

Quan hoảng lắm, với tính cách của Khang thì khéo cậu còn có khả năng rút học bạ sang trường khác học luôn ấy. Quan vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mà ổng bị chặn rồi, phở bò, dép lào gì cũng không liên lạc được.

'Khang ơi em làm vậy chết anh rồi.'

vì là roommate nên cả hai cũng có thông tin của nhau. Quan biết nhà Khang mà, nhưng giờ chạy qua có bị đuổi không thì không biết. nhưng thôi, ít ra còn có cơ hội.

nhà Khang không xa trường mấy nhưng đường đi thì kẹt xe điên người. thành ra tới nơi cũng mất nửa tiếng.

nói chung thì vào được nhà Khang cũng suôn sẻ, hai nhà cũng quen biết nên không mất sức gì. gặp Khang mới mất sức.

Quan đứng trước cửa phòng Khang được... mười lăm phút? chắc thế, ai rảnh đâu mà đến. chỉ biết là bây giờ giọng Quan khàn đi khá nhiều vì phải nài nỉ con mèo cứng đầu cho phép ổng được diện kiến.

"về giùm."

"KHANG ƠI, ĐỪNG MÀ EM ƠI."

"ồn quá cha nội, về giùm đi."

"anh quăng con mèo kia rồi."

"ôi vãi, sao anh bỏ nó."

Khang mở cửa ra trông hốt hoảng lắm, ổng thiệt sự vứt con mèo đó à.

"tại nó mà em với anh cãi nhau."

"tại nó cái gì, tại ông ấy. hôm đó em chẳng làm gì là anh mắng em rồi. giờ đi đổ lỗi cho con mèo, hâm à."

"đấy, em thương nó thế nên chắc chắn là không cố ý. lúc đấy anh trêu, anh xin lỗi mò."

"trêu cái đầu anh.", Khang tính đóng cửa lại nhưng cậu quên, đâu phải hiển nhiên mọi người đồn ngoại hình hai người có phần 'xa' nhau đâu. ổng lách qua cái một.

"em đừng có rút học bạ rùi chuyển trường nha Khang ơii."

"anh bị overthinking à, làm gì tới mức đó."

"ai chứ em thì có khi làm thế thật đó."

"rõ nhỉ? thế mà vẫn đổ cho em."

"anh xin lũi mò."

"thế con mèo đâu? vứt thật à."

"thật. anh thấy cũng không cần thiết nữa."

"đùa, anh một hai đòi nuôi, còn cãi với em xong giờ bảo không cần. người ác ở đây là anh đó."

"không cần thật mà. mèo thì thường không thích san sẻ tình yêu với người khác. bỏ nó đi vì anh muốn tốt cho em thôi."

"..."

"ý ông là gì?"

ưu điểm: Quan đã dám come out Khang là con mèo.

Nhược điểm: ổng bị mèo cào nát người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cptbtn#tbtn