KaitoStacey:𝒻𝓁𝑜𝓌𝑒𝓇 𝒾𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒽𝒶𝒾𝓇
Summary: Goshikida Kaito có một giấc mơ kì lạ
Notes: Nhớ lời tôi bảo là tôi sẽ chỉ viết mấy cái hường phấn không ? Haha bây giờ thì quên nó đi
----------------------------------------
Kaito tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa. Phản ứng đầu tiên luôn là xác định xem cậu đang ở chỗ nào, nhưng trong kí ức mơ hồ của cậu lại không hề có nơi nào như thế này. Nó xa lạ nhưng lại có chút gì đó thân quen. Kaito có thể cảm nhận được chút chút. Cậu biết rằng mình đang ngồi trên một cái giường cỡ vừa, tuy nó không to những cũng đủ để cho cậu nằm xuống được.
Ngày thường thì ngồi một chỗ cũng làm Kaito ngứa ngáy mà muốn đứng dậy đi đây đi đó, cơ mà hôm nay cậu chẳng buồn động 1 ngón tay. Cảm giác nặng nề cứ kéo cậu xuống khiến cậu chỉ có thể ngồi im đó. Cổ họng khô khốc đến kì lạ. Nhưng Kaito lại chẳng thấy khó chịu, cậu mặc kệ tất cả mọi thứ và nhìn chằm chằm vô bức tường đối diện cho đến khi màu trắng ngà trên đó loãng ra và mờ dần trong mắt cậu. Mọi tiềm thức còn sót lại trong đầu cậu đều loáng vụt qua rồi tan vỡ thành từng mảnh. Tai cậu ù đi vì tiếng ồn của môi trường. Cậu thích âm thanh náo nhiệt của thế giới, vậy mà bây giờ chẳng vì lý do gì cậu lại ghét nó.
Rồi một khoảng trong góc căn phòng sáng lên, có bóng người từ từ tiến vào bên trong. Kaito nheo mắt, cố gắng nhìn ra kia là ai. Và khi người ấy bước ra khỏi vùng ngược sáng, trong mắt cậu ánh lên một niềm vui nho nhỏ. Người đó nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống.
Kaito vô thức muốn cử động một chút, cậu muốn làm gì đó như nói một điều gì đó nghe ngốc nghếch hay là múa máy chân tay. Vì cậu biết mỗi lần người đó thấy cậu làm vậy sẽ đều phì cười, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.
Đương nhiên cậu chẳng nhúc nhích thêm chút nào, vẫn ngồi đó, yên vị trên chiếc giường trắng. Nhưng Kaito vẫn thấy ổn vì dù gì người đó cũng ở bên cậu, ở trong màu mắt đen tuyền của cậu.
Giống như lúc trước vậy nhỉ ?
Mọi thứ trong mắt cậu nhòa đi, chỉ để lại hình ảnh cậu trai ngồi đó, cũng nhìn về phía cậu. Hai người nhìn nhau thật lâu, hoặc có lẽ là do Kaito cảm thấy thế. Người ấy cuối cùng cũng chịu nhún nhường thu lại tầm mắt, đầu hơi gục xuống giường, che đi khuôn mặt không rõ đang biểu lộ cảm xúc gì.
Bỗng tay Kaito cảm nhận được thứ gì đó nóng nóng và ướt rơi xuống. Là nước mắt của cậu ấy ư...
Kaito trong lòng gợn lên chút sóng, cậu muốn làm gì đó, tâm trí cậu liên tục ra hiệu thúc giục cậu. Cậu muốn phản kháng với sức nặng đè ép cậu trên giường bây lâu nay, muốn ôm người đang âm thầm nhỏ từng giọt nước mắt lên tay cậu kia, an ủi vuốt ve và giả vờ bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cơ mà cậu làm gì được nào.
Chẳng gì cả.
Tim cậu cuộn lên từng cơn. Đau lòng và sự bất lực giằng xé từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, khiến cậu muốn nghẹt thở, chìm sâu trong cái hố tội lỗi. Cậu chẳng biết cậu sai ở đâu, kí ức đã vỡ vụn kia cố móc nối với nhau tạo thành một một bức tranh hỗn loạn làm cậu càng mơ hồ hơn.
Kaito rời mắt khỏi người kia, cố nhìn xung quanh khắp căn phòng để tìm chút manh mối. Và bên phía bên giường đối diện, cậu thấy nó. Một cái bình hoa bằng sứ nho nhỏ được đặt ngay ngắn trên tủ. Không biết ai đã để đó từ bao giờ. Những bông hoa dại trắng vẫn còn tươi mới, cảm giác vẫn còn đọng lại chút sức sống ngoài thiên nhiên. Ngay khi Kaito nhìn thấy nó, đầu óc cậu bỗng chốc trắng xóa, như chính căn phòng này vậy.
Tay cậu với lên lấy một bông xuống, quay người lại.
Nhẹ nhàng từng chút một cài lên mái tóc người đó.
Giữa nhưng nếp tóc đen ấy là một đóa hoa dại.
Kaito hơi mở miệng một chút, và những tiếng nói đầu tiên kể từ lúc cậu ở trong cái nơi kì lạ này.
Thều thào bằng giọng run rẩy
"Đừng khóc, cậu đẹp lắm."
Kaito tỉnh dậy khỏi giấc mộng hão huyền.
Mặt trăng soi sáng ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh vẫn đang cùng bầu bạn với màn đêm.
Đêm nay cậu đã có một giấc mơ tuyệt đẹp rồi.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com