Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ParadEmu: Mưa rồi, thỏ nằm trong hang! (2)

3.

Chiều tới, mây đen đã không còn che phủ cả bầu trời. Bây giờ chỉ còn những hạt mưa nhỏ đang nhẹ nhàng rơi trên cành lá. Hôm nay mặt trời có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện được.

Sau khi ngồi đấu tranh tâm lí gay gắt với cậu Bugster thì Emu quyết định làm chút việc nhà. Cậu bê thau quần áo lớn vào phóng tắm, nếu vẫn mưa thì cậu định đem số quần áo này đến cửa hàng để sấy khô. Cậu vừa ngồi xuống định bắt đầu thì người nãy giờ đứng phía đằng sau lại bắt đầu cằn nhằn

-Ngày mai giặt không được sao?

-Cậu giặt nhé?

...

Emu giặt xong quần áo cũng sắp gần tối rồi. Cũng dễ hiểu thôi, cậu dạo này bận quá có kịp giặt đâu. Cậu không thích giặt ở tiệm vì có lần quần nhỏ của cậu bị gửi nhầm cho người khác. Lần đó lúc đi xin lại, cậu còn nghĩ có nên đào hố tự chôn mình cho đỡ nhục không. Vẫn là giặt ở nhà an tâm nhất.

Cậu cầm thau quần áo vừa mới vắt xong ra khỏi phòng tắm. Chân cậu chạm vào nắng chiều ấm áp trong phòng. Trời đã tạnh mưa hẳn, sự ấm áp đầu tiên trong ngày tràn ngập trong căn hộ nhỏ của cậu. Emu thấy Parad ngồi đối ngược lại với nắng, đợi cậu trên chiếc sofa dài. Cậu tiến đến bên Parad. Chân cậu mang tất trắng dẫm lên sàn nhà mang chút sắc cam của hoàng hôn, tựa như mộng huyền ảo chạm vào chiếc khăn mềm mại.

-Nào đến giúp tôi phơi quần áo nào, cậu không được từ chối. Cứ coi như đây chỉ là một việc nhỏ tôi bỗng nhiên cần cậu đi.-Emu kéo tay Parad dậy, đi đến ban công lộng gió.

Parad đương nhiên muốn từ chối nhưng nhìn Emu khang khác, anh nào dám từ chối. Quần áo được treo lên móc. Cứ thế chồng quần áo đều bay phấp phới trên nền trời.

Emu thất thần ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống. Người ta vẫn bảo mặt trời chẳng đi đâu cả, nó chỉ bị mây đen che khuất mà thôi. Nó vẫn luôn ở đó, đợi chờ một khoảnh khắc nó có thể xuất hiện. Thật khó chịu khi lần đầu nó xuất hiện ngày hôm nay lại chỉ là khoảng thời gian quá nhỏ. Rồi mặt trời sẽ lại nhường chỗ cho mặt trăng. Một sự ấm cúng chẳng thể kéo dài mãi. Nhưng ngày mai trời sẽ nắng thôi mà...nhỉ?

Parad nhìn Emu cứ đứng ngốc ra đó. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì, có thể là do anh là một phần cơ thể cậu. Parad thở dài một tiếng, kéo con người đang rơi vào suy nghĩ của chính mình kia ngồi xuống. Emu giật mình, nhận ra mình đang làm gì. Cậu không nhịn được tựa đầu lên vai Parad, như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn cụp tai lại. Trong tiếng gió thổi, chỉ có một giọng mũi nhỏ nhẹ đáp lại ánh dương

-Parad, ngày mai trời lại nắng đúng không?

4.

Tối nay là một tối đẹp trời nhất chưa từng thấy. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua mành cửa của các cửa hàng lớn nhổ trên phố. Người người ra đường tận hưởng sự mát mẻ khi đêm đến. Đương nhiên Parad và Emu cũng không phải là ngoại lệ.

Cả ngày ở trong hang rồi, cũng đến lúc phải ra ngoài hít thở chút không khí. Emu dắt Parad đi khắp nơi, từ những cửa hàng đồ ngọt đến nhưng trung tâm lớn nhỏ. Parad để ý cảm xúc của Emu cải thiện rất nhiều. Niềm vui của Emu luôn làm tim anh nhảy múa.

Emu mua một cái bánh kem nhỏ cho hai người, tính đem về nhà ăn nhưng cuối cùng vẫn là rẽ vô công viên gần căn hộ nơi hai người sống. Emu cắt cái bánh ra làm hai phần nhỏ hơn, cảm tưởng nếu như anh Hiiro ở đây cái bánh sẽ được cắt ra một cách hoàn hảo như thế nào. Cậu đưa một nửa cho Parad. Anh mặt đầy hứng khởi nhận lấy từ tay Emu, vui vẻ thưởng thức vị kem vani tan trong miệng. 

Hai người ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh đài phun nước. Dưới đáy của nó, cậu còn thể thấy loáng thoáng vài đồng xu sáng bóng. Cậu trầm tư môt lúc nữa. Parad thấy liền rất khó chịu. Anh đặt bánh của mình xuống, lay cậu tỉnh lại.

-Emu, cậu hôm nay rất lạ đấy.

-Không có đâu, tôi bình thường mà...

-Tên Kiriya kia dậy cậu thật nhiều thứ, bây giờ là nói dối à?

-...

Emu gỡ tay Parad ra khỏi vai mình, lặng lẽ cúi xuống. Gió vẫn thổi đều qua từng kẽ tóc cậu. Trắng sáng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve làn da cậu bằng tấm vải trắng.

-Không như viruss cậu, tôi phải có nghĩa vụ với nhiều thứ. Bệnh nhân, người thân và tương lai. Tôi sẽ phải kết hôn và già đi. Cậu cũng hiểu mà, tôi không thể ở bên cậu đến mãi về sau. Sao tôi có thể trân trọng trong khi tôi còn chẳng rõ cậu quan trọng như thế nào đối với tôi...

Emu bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay. Cậu nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế này, cho đến khi cậu trải qua hết cả ngày hôm nay bên anh. Cậu đã nghĩ anh là bạn. Nhưng không hiểu sao cậu lại sợ một ngày cậu và anh bị tách ra khỏi nhau. Cậu đã nghĩ cậu sẽ ổn thôi nhưng mà...

-EMU!!!

Câu giật mình quay ra nhìn Parad, dùng đôi mắt sớm mờ đi vì hơi nước ấy.

-Ngày mai trời lại nắng mà!!!

Tiếng anh vang khắp cả công viên yên ắng rồi chìm vào màn đêm u tối. Rồi sự ấm áp từ đôi môi nhẹ nhàng từ từ an ủi trái tim của hai người.

Sói sống chung với thỏ, ngày qua ngày trong hang chật hẹp, khiến ai cũng chẳng muốn rời người kia nữa.

Notes: Nghe nói đài phun nước là nơi bày tỏ lý tưởng đó ;))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com