RacuGira: soft
Sum: niềm hân hoan khó tả khi được chạm vào sau gần hai thế kỉ, muốn tả vải của chăn lụa thật mỏng, lạnh, sự mềm mại của nó dường như khiến ai đó không còn nhận ra mình đã chạm vào da thịt của người kia, nhưng mà cái gọi là nhận thức trong tình cảnh này có cần thiết không ?
———————————————
Một mảnh lụa óng ả được đặt trong một chiếc hộp không nắp đậy, như thể có người có ý đồ phô bày vẻ đẹp của nó trước trăng, khiến trăng cũng cảm thấy tò mò mà ghé sát lại nơi cửa sổ để ngắm nhìn rồi lại tình cờ dành cho nó ánh đèn sân khấu nhẹ nhàng, dành cho nó sự trung tâm tuyệt đối. Hộp gỗ bóng thơm mùi sáp ôm lấy thứ chất lỏng sóng sánh, ấp ủ nó trong mùi hương của mình. Những đường kim chỉ tinh tế trên tấm lụa tạo nên những chòm sao trên dải ngân hà nhỏ bé, chúng lấp lánh tựa như muốn thu hút hết tất cả những con mắt của thế gian giương lên để nhìn chúng không mỏi mệt.
Thứ như vậy thật chẳng ăn nhập với căn phòng đơn giản, có một chút cũ kĩ của vị vua Shugoddom, vậy mà ngay bây giờ nó lại hiển hiện ở đây, đánh đố sự tò mò của vị vua trẻ. Ngay khi cậu vừa cầm chiếc hộp lên thì "hung thủ" của sự bạo hành cái đẹp này đến đầu thú trước cậu.
Quả nhiên vẫn là người đó, ung dung trèo vào trong phòng ngủ của vua, ung dung cởi chiếc áo choàng dài che kín từ đầu đến chân, để lộ khuôn mặt cả đời cậu không thể quen thuộc hơn.
Cậu không hề bất ngờ, nếu nói thì chuyện này còn xảy ra thường xuyên việc cậu dùng bữa, lại nói đến dùng bữa, cậu quả thật hay bỏ bữa, cũng hay bị ai đó quở trách thật nghiêm khắc nhưng cậu không thể làm gì hơn, cậu cũng quá bận rồi.
"Đừng lo đây là thứ mà dùng 100 giờ lao động không công để đổi lấy, là chăn lụa từ Ishabana"
Không để cậu kịp hỏi, người kia đã đáp, như thể chắc chắn rằng đó là thứ cậu đang nghĩ trong đầu. Không khí ngượng ngạo bao trùm lấy cả hai, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tấm chăn lụa lấp lánh như bát sữa đầy, kiêu ngạo khẽ lay động thu hút sự chú ý của hai con người đang đứng chôn chân bất động kia.
Giả như người đó hiểu ý của nó nên mới có tiếng bước chân của giày nện giòn giã lên sàn nhà, từ từ tiến lại gần cậu. Hai tay nhấc nó lên, để mặc nó rũ xuống như thác nước, quấn lên xung quanh người cậu. Cảm giác tê rần khi da thịt chạm trực tiếp vào lụa, lành lạnh, trơn trượt khiến cậu bừng tỉnh, hơi khẽ cựa quậy kháng cự vì hành động quá bất ngờ. Nhưng càng cử động cậu càng thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa len lỏi lên mũi ngày càng dày đặc, đánh vào bộ não vốn đã uể oải của cậu. Người kia cũng thuận thế kéo cậu ngã lên chiếc giường rộng rãi, một tiếng cọt kẹt khẽ khàng đáp lại như thể chiếc giường cũng đang phàn nàn với sự tự tiện của hai kẻ nằm trên.
Sự bao bọc chặt chẽ bởi cả vòng tay rộng lớn lẫn tấm lụa khiến hệ thần kinh của cậu thoải mái đến tê dại, quả là một chất kích thích hiệu quả với não bộ sau khi giải quyết xong đám công vụ chất cao như núi. Nếu như cậu nghiện nó, sau khi tỉnh táo cậu cũng sẽ trách móc với người đó rõ ràng sau. Còn bây giờ khi đêm đã già, cậu muốn mặc bản thân mơ màng một chút.
Nhưng bàn tay của ai đó trớ trêu lại chẳng để cậu yên. Trong giấc mộng mị, cậu vẫn có thể cảm thấy những vết chai sạn trên tay người đó, thô và nóng, lướt qua mí mắt khẽ rung động, miết qua đuôi mắt đã nhắm nghiền của cậu. Rồi bàn tay ấy thoăn thoắt kéo xuống trên cơ thể cậu, vuốt ve những đường chỉ khéo léo trên tấm lụa nhưng sao trong cơn mơ hồ cậu lại thấy rằng những tấc da của cậu lại được trân quý mân mê đến cuồng nhiệt.
Dù cách hai lớp vải, cậu vẫn cảm nhận được ngón tay người kia đang vẽ lại từng bông hoa xinh xắn, cậu thấy chúng nóng, như thể chúng đang từ từ khắc lên cơ thể cậu, nở rộ trên người cậu, khiến toàn bộ giác quan của cậu choáng ngợp, đê mê không thể phân biệt thực tại và giấc mộng. Cậu không biết người kia có thật sự chạm đến cơ thể đang nóng bừng như phát sốt của cậu không, đối với cậu tấm lụa ấy giờ chẳng khác nào lớp da của cậu, đầy mẫn cảm và xấu hổ. Trong nhận thức cuối cùng của cậu trước khi bất tỉnh, cậu có thể nghe thấy tiếng thì thầm không rõ ràng, ý tứ không rõ ràng nhưng cậu nghe ra được sự ngọt ngào của nó. Một lời chúc ngủ ngon sao hay...
Cậu không thể biết nữa, cũng không thể hỏi lại vì khi tỉnh dậy cậu sẽ chẳng nhớ gì về nó. Để nó chôn chặt trong niềm hân hoan được chạm vào.
Fin.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lụa của Ishabana có chứa chất an thần không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com