Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kế nhà (1)

Ánh nắng chiếu qua rèm vàng làm cả gian phòng ngả sang một tông màu ấm.

Xẹt

Em mở cửa chính, chào mừng một ngày mới bằng những bông hoa tulip, oải hương và hoa  hồng.

Em vừa chuyển đến đây không lâu, vì thất nghiệp trên thành phố nên em quyết định chuyển đến vùng quê này sống. Vùng quê này nằm sau lưng núi nên biệt lập với các nơi tấp nập ồn ào ngoài kia. Con người ở đây có vẻ lạc hậu nhưng nhờ thế họ cũng rất tươi tắn và luôn nồng hậu với mọi người, họ không bị những thứ đua đòi xấu xa lôi kéo. Không khí cũng rất trong lành và cả mùi hoa linh lan cũng đang lặng thầm lẳng lặng len lỏi khắp con đường gạch nơi đây.

Vì có một chút tài lẻ chăm bông nên em đã mở một tiệm bông nhỏ gần khu chợ chính, thật may vì người dân rất đón nhận những bó hoa tươi từ tiệm em.

Ngoài những điều tốt đó, chẳng là, có một chút phiền ở đây..

Kế bên nhà em có một tên hàng xóm đầu cam – là một trong những cảnh sát ở đây.

Tên này đúng là một tên khó ưa! dù hàng xóm xung quanh có nói rằng anh tốt bụng lắm nhưng chắc chắn họ chỉ đang nói tốt cho anh ta.

Nhớ ngày đầu tiên em chuyển đến đây, hàng xóm xung quanh đã nồng nhiệt đến bắt chuyện và cùng mở một buổi tiệc tiếp đón người mới, chỉ có hắn là từ đầu đến cuối buổi không tham gia, một trong những người hàng xóm có đến mời nhưng chỉ nhận lại được một từ là "bận".

Em biết ngay là lúc đó đã có mùi!

Buổi tiệc đến khuya mới tàn nên hôm sau em mới qua nhà anh gõ cửa để chào hỏi, muốn tăng chút thiện ý em đã làm một xấp bánh quy đường tặng anh. vậy mà anh ta chỉ đáp lại "chào" một tiếng và "cảm ơn" rồi cầm lấy xấp bánh quy sau đó đóng cửa quay phắt vào nhà, chỉ còn em đứng đó với vẻ khó xử.

Anh ta đúng là kiểu người khó ưa không thích người hàng xóm mới chuyển đến này.

Em cũng hiểu chuyện mà chẳng tiếp xúc gì nhiều với anh, có gặp thì cũng cười nhẹ và chào rồi nhanh chóng rời đi.

Những ngày tháng trôi qua ở đây đều rất bình yên, dù không có gì cao sang nhưng những bữa ăn đạm bạc và bánh bông nho em tự làm cũng đã đủ để em không có phiền não nào.

Cho đến lễ hội thu hoạch, mừng vì năm nay đã đạt sản lượng nhiều hơn năm trước nên người dân quyết định tổ chức một buổi lễ lớn để ăn mừng. Tất nhiên em cũng đuợc mời tham gia.

Đến tối, ánh đèn vàng thắp sáng các con đường gạch, ở hồ phun nước – đây cũng là trung tâm của lễ hội. Bóng bay đầy màu sắc và hoa hồng được bày trí, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người dân nói chuyện – tất cả đều rôm rả tạo nên một bầu không khí đầy hào hứng của lễ hội.

Chỉ tiếc là tên đầu cam kia.. à tên gì ấy nhỉ? Anh ta có ca trực nên không thể tham gia cùng.

Mãi đến gần 2 giờ sáng tiệc mới gần tàn và em được họ thả cho về.

Trong bộ dạng say khước sau vài ly lúa mạch em chập chững bước bộ về nhà, tửu lượng của em đúng là có chút không tốt, dù khi ở trên thành phố em cũng rất hay uống những đồ uống có cồn.

Rầm

Em chao đảo vài vòng rồi ngã khụy xuống đất.

Thấy em ngã, một dáng người cao gầy liền chạy đến đỡ em dậy. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, em chợp mắt vài cái để lấy lại tầm nhìn rồi nheo mắt nhìn người trước mắt, chỉ thoáng thấy qua đôi mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm vào mình và một mái tóc cam. Như có được một cảm giác an toàn nào đó em dựa người vào anh rồi nhanh chóng bị cơn say ùa đến mà nhắm mắt.

Em cựa quậy một chút rồi lại thiếp đi, anh nhìn người trên tay mình với vẻ lo lắng.

"Uống nhiều quá rồi à?"

"..."

Nhận thấy em đã thực sự thả mình vào giấc ngủ, anh chỉ khẽ thở dài rồi bế em lên đi về nhà em.

Về đến nhà nhưng lại không vào được, hỏi em cũng không thể hỏi mà lục soát người em để tìm chìa khóa anh cũng không dám. Anh đen mặt một hồi rồi đành bế em về nhà mình để em nằm trên ghế sofa. Sau đó em lại tỉnh dậy, anh ta thoáng vui lên một chút rồi sau đó mặt lại đen hơn lúc trước, em nôn một bãi cháo thập cẩm dưới sàn rồi lại cuộn tròn trên ghế sofa tiếp tục chìm vào giấc ngủ nồng ấm.

...

Ánh nắng từ mặt trời khẽ rọi trên khuôn mặt đang say giấc nồng của em, cảm nhận được tia nắng chói chang mà em tỉnh giấc. Mở mắt ra một gian nhà xa lạ đập vào mắt, nhìn xuống, một chiếc khăn đang được đắp trên người. Sự hoảng loạn bất ngờ ập tới, em ngồi ngồi vụt dậy, lại thấy trên người mặc thêm một cái áo lạ.

Rột rọt

Nhìn sang gian nhà bếp lại thấy một gian người quen thuộc mặc áo ba lỗ đang làm gì đó.

Quá nhiều thông tin cho một ngày mới, em không thể truyền tải hết ngay lúc này được.

"Tỉnh rồi?"

Không biết anh ta đã tiến lại gần đây lúc nào.

"À haha.. tỉnh rồi"

Em ngượng ngùng đáp lại với nhiều dòng chữ  chạy trong đầu.. "làm tình làm tình làm tình làm tình.."

Em nhìn anh, ánh mắt anh ta có một màu xanh dương – sâu thẳm như lòng đại dương, như còn nhiều ẩn ý khó đoán. Thật ra thì tên đầu cam này cũng thật là ưa nhìn. Nhưng mà.. rồi em lại nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, rồi lại nhìn xuống.

"H-hay em về nhé!! Cảm ơn anh ạ!!"

Nói xong em chạy một vèo đến cửa rồi chạy đi luôn, anh chỉ có thể đứng đó bối rối nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

_________
có một chút hứng nên mình viết vội, có nhiều chỗ sơ sài xin các nàng thứ lỗi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com