Chap 8 : Hạnh phúc
-"Khánh ....Khánh...Khánh! Em xin lỗi anh! Em nhớ anh!.
Mun như người chết đứng , khá ngạc nhiên vs lời nói của nó(____My bị sao thế này! tại sao lại nói nhớ Giám đốc chứ, điều này là sao___)
-"Reng reng reng"(Nhạc chuông dt Mun)
-"Alo!"
-"Mun ,bà vs My đi đâu lâu quá vậy?"
-"Tôi. Tôi....Thì My bị ngất nên tui hiện giờ đang ở bệnh viện"
-"Hả..My ngất sao....Hơi! CÔ nàng này sao cứ hết xỉu rồi lại tới ngất vậy trời"
-"Thui nha"
Vừa tắt máy, Mun lại nghe nó nức lên :
-"Đừng rời xa em, em xin lỗi, KHÁNH khánh KHÁNH!" My nói trong mơ!
Mun chịu không nổi liền bảo nó:
-"My! Bà mau tỉnh lại đi! Tui dẫn bà đi gặp giám đốc Khánh!"
Nghe Mun vừa nhắc tới Khánh nó liền bật dậy , mặc cho cái đau xót đang hành hạ nó (Đúng là sức mạnh của tình yêu):
-"Mun à! Anh Khánh đang ở đâu! Câu mau cho tớ ..đi gặp anh ấy đi..huhuuhu!
-"My à! Bà bình tĩnh đi, thì ms gặp người ta được chứ!"
-"Nhưng...
-"Được rồi, hồi này tui có nghe nói Giám đốc sẽ đi đến một nơi nào đó mà tên là Sông hoa Po.. gì đó!"
-"Sông hoa Poppy"
Nó liền lấy áo khoác chạy thật nhanh đến nơi đó! Trong lúc chạy nó nghĩ (____Em không ngờ rằng! Sông hoa Poppy này lại đẹp đến thế....Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu co thêm một bông hoa rực rỡ ở đây nữa .. Là gì vậy...Ngốc à, tất nhiên là My My của anh rồi______)!
Một lúc sau nó cũng tới được nơi đó, nhưng nơi đây khá rộng nên nó không chú ý được, bỗng nó thấy người con trai mà nó yêu nhất đang cầm sợi dây chuyền nói:
-"My à! Em còn nhớ nơi này chứ! Nơi mà ông trời đã định hai ta sẽ thành đôi ! Nhưng tại sao...tai sao....Giờ đây hai ta lại thành thế này? EM không còn nhớ anh hay biết anh là ai?...Hắn vừa nói vừa khóc!
My thấy vậy thì tim liền nhói lên, cô lấy tay bịt miệng lại mà lòng đau như cắt, giờ đây cô chỉ có thể thôt lên 1 câu:
-"Đồ ngốc! Con ...tim... em... thấu... rõ , em biết... anh là ai và hơn... thế em cũng biết trái tim người mình yêu đang .....nói gì! hix
Khánh quay lại thấy nó liền:
-"Cô nói gì vậy, chẳng phải...."
-"Đừng nói gì nữa! Em...nhớ anh...Xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi anh...vì tất cả mà em đã làm cho anh phải mất mặt!....hix,..Xin lỗi anh ( Nó vừa nói vừa khóc và ôm Khánh vào lòng)
-"Không đâu!...Anh mới là người có lỗi....Nếu như người bị nổi đau 5 năm về trước là anh không phải là em thì tốt biết mấy!"
-"Anh quá đáng lắm!....Nếu như vậy em sẽ ...quá đau lòng rồi!...Em.. nhớ.. anh!
-"Anh cũng vậy, me,too"
Thế là hai người liền trao cho nhau nụ hôn nồng nàng cho một thời gian xa cách khá dài 5 năm nhưng đối với nhân vật có thể là hàng nghìn năm, hàng tỉ năm.
+Trên con đường LonDOn:
-"Sao em biết anh ở sông hoa Poppy mà tìm anh hả, Zoi con của anh!"
-"Vì em là thần mà"
-"Anh lại tưởng em sẽ nói: Vì em yêu anh nên em mới tìm được anh, ai dè!"
-"Anh không tin thì thôi!'
-"Ai nói là anh tin không tin chứ!"
"-...."
Hắn vừa dứt lời thì liền hôn My thật sâu và cô cũng không ngại gì đáp trả lại bằng 1 nụ hôn ấm áp, phải chăng đây là nụ hôn nói lên hết tất cả rằng:"Cuộc sống dù có bế tắc cỡ nào thì người mình yêu sẽ mãi mãi là người yêu của mình và hạnh phúc mãi mãi về sau", Nhưng ngờ đâu........
❌❌Nếu ai muốn biết rằng đỉnh điểm hạnh phúc của cặp đôi này khi nào mới xuất hiện thì m.n đón xem những chap tiếp theo nhé!❌❌❌
+Phần giải thích:
-Trong chap 8 mình có thêm vào một đia danh là dòng sông hoa Poppy ( có thật nhá)!
Và lí do tại sao My tìm được Khánh ở đây là vì cô và Khánh đã từng đến LoDon đây chơi 1 lần, và hai người lại gặp nhau tại dòng sông hoa Poppy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com