Chương 22: Giải trừ trói buộc (1)
Nhà chính Viên gia.
Viên lão năm nay gần 70, đúng là tuổi tác càng già càng dẻo dai. Hai năm trước, mặt ngoài lão đem quyền lực giao cho cháu trai Viên Hi, trên thực tế người đứng sau nắm quyền vẫn là lão.
"Rốt cuộc là làm sao, nhiều người nhìn chằm chằm như thế vẫn để nó chạy thoát? Hai năm trước thời điểm ta bắt nó về đã giải quyết ổn thỏa các mối quan hệ rồi, nó còn có ai trợ giúp nữa?" Viên lão chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng quát.
Những người ở phía dưới cúi đầu, họ cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viên Hi mấy năm nay đều bị khóa chặt, đạo cụ trên người một ngày cũng chưa từng được dỡ xuống, thân mình sớm bị tra tấn đến nay không bằng trước, suy yếu rất nhiều. Mấy năm nay y không thể cùng ngoại giới liên hệ, các quan hệ trước đó cũng đều xa cách, bởi vậy bọn họ cũng có điều lơi lỏng, tín hiệu của thiết bị theo dõi trục trặc có vấn đề cũng không để ý. Thật sự không thể nghĩ nổi, một Beta bị trói buộc cùng tra tấn suốt hai năm liền lại có thể dưới tầng tầng lớp bảo vệ, chạy thoát khỏi Trung tâm sinh sản.
"Viên lão, là chúng tôi sơ suất, nhưng hệ thống định vị cấy vào trên người thiếu gia vẫn chưa bị gỡ xuống, tín hiệu tuy lúc có lúc không nhưng cũng vẫn có dấu vết để lại, chúng tôi đang tận lực lùng bắt."
Viên lão nhìn chằm chằm cấp dưới đã đi theo hắn hồi lâu, hừ lạnh một tiếng: "Tiểu Hi trong khoảng thời gian này gặp những ai?"
"Phần lớn đều là bạn học cũ, các bạn học thiếu gia mấy năm nay cũng dần dần tới tuổi sinh dục, nguyên lão ngài cũng biết mấy năm nay tỷ lệ sinh sản không phải quá lý tưởng, bọn họ phần lớn đều sẽ tới kiểm tra, có đôi khi sẽ đi thăm thiếu gia, ngày nay thiếu gia đã gặp bảy- tám người, tôi...... Viên lão, ngài năm đó nói qua, vì tránh cho ngoại giới hoài nghi, không ngăn cản thiếu gia gặp bạn học cũ, chỉ cần không cho phép bọn họ mang vật gì theo là được."
"Phải, đứa cháu kia của ta thật sự có lòng tự trọng rất cao, gặp lại những người bạn cũ sự nghiệp thành công cũng sẽ không bại lộ tình cảnh khốn nhục trước mắt. Lần này nó trốn đi hẳn là không có quan hệ với bọn họ, nhưng vẫn phải âm thầm điều tra một chút động thái những người này, không thể rút dây động rừng. Cứ như vậy đi. Mau chóng đem nó bắt về cho ta." Viên lão suy nghĩ một lát, nói.
"Vâng."
Sau khi cấp dưới rời đi, Viên lão chậm rãi lên lầu hai, đẩy ra một cánh cửa phòng.
Trong phòng quanh năm suốt tháng đều buông rèm khiến bên trong không thể thấy ánh mặt trời, tuy rằng mở đèn sáng rực, nhưng toàn bộ phòng lại như cũ tản ra một cổ hương vị hủ bại. Mấy nhân viên công tác đang đặt đạo cụ trong cơ thể của những Alpha bị xích treo trên không trung, lại dán miếng dán điện cực lên đầu vú, xương cùng mẫn cảm của bọn họ, cuối cùng bọc lên cơ thể y phục ràng buộc keo da kín mít.
"Trong khoảng thời gian Tiểu Hi không ở đây vẫn cứ theo lẽ thường dạy dỗ, tất cả đều không thay đổi, tồn trữ tinh dịch." Viên lão nói.
Nhân viên công tác vâng dạ đáp lời.
Dựa theo kết quả thực nghiệm, không chỉ có là Omega dưới tình huống luôn hưng phấn sẽ dễ thụ thai, tinh trùng Alpha ở thời điểm cao trào cũng sẽ căng đầy sức sống. Bởi vậy những Alpha "bò sữa" này luôn không ngừng bị khơi mào dục vọng, tận đến khi dục vọng bắn tinh đạt tới mức mạnh nhất sẽ tự động phân biệt, chốt mở của ống chặn trong cơ thể được mở ra, khiến cho tinh dịch có thể vui sướng đầm đìa phóng thích. Mà sau khi đã bắn xong, các đạo cụ kích thích cũng sẽ giảm tốc độ ma sát khiến cho thân thể Alpha bảo trì sự mẫn cảm, sau một lúc mới có thể lại lần nữa bắt đầu kích thích. Y phục ràng buộc keo da sẽ khiến cho Alpha không bị những nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, toàn thân toàn tâm tiếp thu lễ rửa tội tính dục. Điều này cùng với hình thức Trá Tinh tàn khốc tại Trung tâm bảo hộ Alpha tương tự rồi lại có điểm khác biệt.
Những Alpha tại đây bị loại y phục đặc thù kia bao bọc cực kỳ nghiêm mật, hai cái lỗ nhỏ dưới cánh mũi cũng không được buông tha mà cắm vào hai ống mềm nhỏ, hô hấp thông qua một ống mềm, một ống còn lại sẽ phụ trách truyền dịch dinh dưỡng đúng giờ thay cho việc ăn uống thông thường bằng đường miệng. Sau khi ăn xong bọn họ bị các loại trói buộc chặt chẽ khống chế ở trên giường, hai chân bị phân chân khí tách ra cưỡng chế tạo thành tư thế chứ "M" để dễ dàng tiếp thu dạy dỗ. Ở giữa hai chân Alpha là các loại công cụ có gắn dây điện cùng keo quản rất nhỏ, liên tiếp khiêu khích dục vọng của bọn họ. Đột nhiên, một người trong số những Alpha đó bỗng co giật mạnh, bụng nhỏ không ngừng phập phồng lên xuống, dương vật gã thông qua ống mếm cắm trong niệu đạo đối phương mà phun ra từng luồng bạch trọc rơi vào trong bình chứa.
Viên lão nhìn một màn này, tức khắc giận sôi máu, chộp lấy roi da bên cạnh hung hăng quất đánh bụng dưới của Alpha gần mình nhất. Người nọ đang trong dư vị cao trào lại bỗng gặp đòn nghiêm trọng, phát ra tiến rên rỉ cực kỳ nhỏ bé, bụng mềm liên tục vặn vẹo muốn tránh, dưới y phục keo da nghiêm mật trói buộc, địa phương bị đánh chính là dương vật mẫn cảm của đối phương.
"Đồ vô dụng các ngươi, dạy dỗ hai năm, hai năm còn không có thụ tinh thành công, Alpha cấp A bất quá cũng chỉ như thế." Viên lão phẫn nộ nói, nhưng cho dù tức giận đến cực điểm, điều lão có thể làm cũng bất quá là hung hăng trừu đánh nhóm Alpha này một hồi, tương lai lão muốn có con cháu là Omega còn chẳng phải vẫn cần dựa vào tinh dịch của những Alpha cao cấp này sao. Hơn nữa mấy năm gần đây, sản lượng của Trung tâm bảo hộ Alpha lại một năm không bằng một năm.
---------
Sau bếp cửa hàng thịt nướng.
Cửa hàng này nửa tháng trước liền đóng cửa, trên cửa tiệm đã dán thông cáo, nhưng không có người hỏi thăm trạng thái. Mà lúc này, phòng bếp ở sâu trong căn nhà này trống vắng thật lâu này lại sáng ánh đèn.
Viên Hi nằm ngửa trên bàn giải phẫu được chế tạm từ kệ bếp rộng trong tiệm, bên cạnh lắp đặt mấy cái đèn chiếu sáng cực mạnh chuyên dùng trong phẫu thuật, soi rõkhông gian nơi này tới từng tấc vuông.
"Đồ mang đến chưa?" Viên Hi thô suyễn hỏi.
Trước đó bọn họ đã thống nhất, Bác sĩ Hàn kê đơn thuốc phụ trợ tăng khả năng mang thai cho Hà Duẫn, mà trên tờ giấy hương dẫn sử dụng thực tế lại viết những đạo cụ yêu cầu hai người chuẩn bị giúp, trong đó bao gồm thiết bị che chắn tín hiệu, đèn cực quang cùng các loại công cụ giải phẫu.
Thi Chúc Minh đưa đạo cụ cho Bác sĩ Hàn, nhìn đối phương thuần thục mở ra công cụ thực hiện việc tiêu độc, xong lại nhìn chằm chằm phần bụng dưới Viên Hi không ngừng chấn động cùng phập phồng kịch liệt: "Ta vốn cho rằng cậu đã lấy mấy thứ này ra khỏi người ngay ở đó."
"Tôi ban đầu cũng là tính như thế ư......" Gậy mát xa kia là loại mang pin không cần dây điện, như cũ điên cuồng tàn sát bừa bãi nhục huyệt Viên Hi, khí quan bí ẩn mà mẫn cảm trong cơ thể bị không ngừng kích thích, khiến y không ngừng rơi vào dục vọng. Viên Hi không muốn xấu hổ trước mặt bạn bè, y cưỡng chế dục vọng, miễn cưỡng nói: "Mang theo mấy thứ này thật sự không tiện, nhưng mấy thứ này đều có công dụng báo nguy, ức, nếu ở nơi đó liền gỡ xuống thật sự quá mức nguy hiểm, nơi này có thiết bị che chắn tín hiệu, ít nhất so với nơi kia tốt hơn nhiều lắm..." Nói xong câu đó, Viên Hi cuối cùng cũng tới cực hạn chịu đựng, cả người xụi lơ nằm trên đài, gắt gao cắn môi dưới cố gắng không phát ra một tiếng vang nào, nhưng hạ thể không ngừng co rút cùng huyệt khẩu tràn ra bạch trọc nhè nhẹ lại để lộ ra tình cảnh trước mắt của y.
Bác sĩ Hàn nhanh chóng tiêu độc xong các công cụ, chỉ vào một cái đèn cầm tay nói với Thi Chúc Minh: "Còn phiền Hạ tiên sinh khống chế vị trí ánh đèn, tôi bắt đầu giải phẫu đây." Đồng thời nhìn về phía Hà Duẫn: "Thứ này lúc cưỡng chế lấy ra do không có thiết bị tương quan để tắt đi nên sẽ vang lên tiếng cảnh báo, hoặc là có mật mã riêng mới có thể đình chỉ, nhưng chúng ta lại không có mật mã, hơn nữa nếu cưỡng chế đập hỏng còn sẽ phát nổ rất nguy hiểm, như vậy chỉ đành nhờ Hà tiên sinh có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cố sức phá giải kết cấu của nó."
Thi Chúc Minh điều chỉnh đèn điện, để ánh sáng chiếu rõ hạ thể đang nhận hết tra tấn của Viên Hi, mà Hà Duẫn lắc lắc dụng cụ trong tay: "Cứ yên tâm, phương diện máy móc tôi còn không trị được sao."
Bác sĩ Hàn nhìn về phía Viên Hi người đã đầy mồ hôi lạnh, cho y cắn một khối vải bố trắng, thời gian cấp bách, bọn họ đã không kịp tiêm thuốc tê, Viên Hi thở sâu, đầu ngón tay nắm chặt cạnh bàn, đem hai chân mở rộng ra, chuẩn bị nghênh đón thống khổ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com