Chương 1
À á à à ời…
À á à à ơi…
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về, thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ
À á à… Cò về, thăm anh
À á à à ời…
Á á à à ơi…
Tiếng hát ru ngân nga, nhẹ nhàng của Vân vang vọng trong khoảng sân quê đầy ắp ánh trăng. Tôi nhìn em ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, một tay phe phẩy chiếc quạt mo cau, một tay đung đưa cánh võng đang ôm ấp lấy đứa con nhỏ vừa tròn tuổi. Hai đứa lớn ngồi dựa bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn nghe chuyện cổ tích từ chiếc radio cũ của ông nội chúng. Gió đêm hiu hiu thổi, phảng phất qua chóp mũi cái mùi rơm rạ đặc trưng của vụ mùa, gợi lên trong tôi những ngày xửa ngày xưa.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh gia đình yên bình và hạnh phúc mà tôi hằng ao ước, rồi lại ngước nhìn lên vầng trăng vời vợi trên cao kia. Nó đã chứng kiến tổ ấm của chúng tôi từng chút từng chút được hình thành, chứng kiến những đứa trẻ của chúng tôi chào đời. Và hơn cả. Nó chứng kiến tôi và em tìm thấy nhau giữa những lời ru trong trẻo và mênh mông.
…
Chuyện tình của tôi và em không phải một chuyện tình hoàn hảo, cũng không phải một câu chuyện tình đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng thật may mắn, đến cuối cùng, nó vẫn là một chuyện tình có cái kết hạnh phúc.
Suốt mười mấy năm quen nhau, chúng tôi đã trải qua hai lần gặp gỡ, hai lần thấu hiểu nhau, và, hai lần trao trọn trái tim cho nhau.
Lần đầu tiên tình yêu chớm nở là khi vô tình chạm một ánh mắt bên khung cửa sổ lớp học, từ ấy, trái tim chúng tôi bỗng đồng điệu, cùng rung lên một bản tình ca của tuổi học trò ngây ngô.
…
Năm ấy, tôi theo ba vào Sài Gòn làm ăn, thuê trọ ở một khu dân nghèo giữa lòng Sài thành phồn hoa, nhộn nhịp. Có lẽ ba thương tôi còn nhỏ mà phải theo ba nay đây mai đó, nên đã dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi để thuê căn trọ đàng hoàng, sạch sẽ cho tôi có một hoàn cảnh sống không quá kém cỏi, ba còn vay tiền vài người đồng đội cũ của ba đang ở Sài Gòn lo cho tôi vào học ở một trường cấp ba công lập.
Nhìn hòm tiền cứ vơi dần rồi chạm đáy, số tiền nợ thì lại ngày một nhiều lên, lòng tôi đau như cắt. Rõ ràng với số tiền đó ba có thể làm được rất nhiều việc, mua được rất nhiều thuốc để trị cái chân đau, nhưng ba không làm. Tôi đã thử khuyên ba rất nhiều lần, ba đều lơ đi. Có lần, hình như đó cũng là lần đầu tiên, tôi gắt lên với ba:
“Ba, con có thể đi làm để phụ ba trang trải cuộc sống. Ba đừng lãng phí tiền vào mấy thứ sách vở vô nghĩa đó nữa! Con không cần, biết chữ là quá đủ để con lăn lộn kiếm ăn trong xã hội rồi!”
Nói xong, tôi chợt có chút hối hận với thái độ của bản thân. Tôi biết ba muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng đang suy nghĩ cho ba, tôi không muốn ba khổ như thế nữa. Thế rồi, tôi lại ưỡn ngực tự tin, nhìn thẳng vào mắt ba, lúc đó, tôi cho rằng lời tôi nói không sai, chẳng có gì phải hối hận. Ba có nổi giận tôi cũng không sợ.
Thế mà, ba không giận, cũng không trách móc tôi. Trong đôi mắt mệt mỏi của ba nhìn tôi chỉ tràn đầy ưu thương. Tôi nhận ra rằng, đôi mắt của ba cũng không phải thực sự đang nhìn tôi, mà dường như muốn thông qua tôi nhìn thấy hình bóng của ai đó. Tôi bỗng sợ hãi.
“Ba, con… con xin lỗi!” Tôi một tay nắm lấy vạt áo ba, lắp bắp xin lỗi, một tay lau vội mấy giọt nước mắt đang tuôn trào.
Ba nhìn tôi, lần này là thực sự nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Ba kéo tôi nằm xuống chiếc giường cũ kĩ cứng ngắc, thổi tắt ngọn đèn dầu chẳng sáng mấy. Đến tận khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng chẳng còn gì ngoài tiếng thút thít của tôi nữa, ba mới nói.
“Minh à…” Tiếng ba gọi tên tôi khẽ khàng mà nặng nề.
“Con không nên nói như thế… Con không chỉ đang làm buồn lòng ba, mà còn đang quên đi niềm hy vọng mà năm đó thầy con gửi gắm ở con.”
“Nếu An biết đứa trẻ em ấy từng hết mình dạy dỗ và bảo vệ lại muốn vứt bỏ đi những con chữ quý báu thì sẽ đau lòng cỡ nào đây?”
“Minh à, ngày trước nhà ba còn nghèo hơn bây giờ rất nhiều, vậy mà chẳng phải ba vẫn nuôi được thầy An của con ăn học đầy đủ đấy thôi. Em ấy biết rõ ba khổ, biết rõ ông nội con cần tiền mua thuốc, nhưng lại chưa từng ngơi nghỉ việc học, cũng chưa từng muốn bỏ học. Bởi vì thầy An của con biết, cả nhà chịu khổ vì muốn em ấy thành công. Và thầy An của con thực sự đã không phụ lòng ba và ông nội con, trở thành một thầy giáo rất xuất sắc, rất có trách nhiệm.”
“Con xem, ba nuôi được một đứa rồi, chẳng lẽ lại không nuôi được một đứa như con nữa sao?”
Nói đến đây, tôi nghe thấy giọng ba hơi nghèn nghẹn, những lúc kể về những chuyện trước kia và thầy An, ba luôn không thể kiểm soát được cảm xúc. Tôi biết, sự ra đi của thầy An là cái dằm trong tim ba, là vết sẹo mà cứ mỗi lần chạm vào sẽ đau âm ỉ không dứt. Tôi nép vào bên người ba, muốn an ủi ba.
Bỗng, ba bật cười, vò tung mái tóc vốn rối như tơ vò của tôi.
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, con còn chưa giỏi bằng thầy An của con ngày xưa đâu, ngủ đi.”
“Vâng.” Tôi ngượng ngùng chui vào chăn, nhắm mắt lại chờ cơn buồn ngủ ập tới.
Từ đó, tôi chẳng còn đề cập tới chuyện muốn bỏ học đi làm với ba nữa, mà vừa ngoan ngoãn chờ đợi ngày khai giảng ở ngôi trường mới, vừa phụ giúp ba mấy việc vặt vãnh trong nhà.
…
Đầu tháng chín, tiết trời vẫn còn vấn vương không khí mát mẻ của mùa thu. Tôi đeo chiếc cặp vải cũ mà chẳng biết ba lấy đâu ra, bắt đầu một năm học mới, một môi trường mới hoàn toàn xa lạ. Ngôi trường cũng không phải trường nổi tiếng hay to lớn hiện đại gì, mà cũng chỉ đơn giản là một khu nhà dạy học cũ kĩ, tường đã tróc sơn, ố bẩn. Nhưng dù sao cũng là trường học của thành phố lớn, ăn đứt mấy trường ở quê.
Ngày hôm đó, đám học sinh lớp tám chúng tôi mới vào trường được các anh chị lớp trên chào đón rất nồng nhiệt, cờ đỏ sao vàng giăng khắp nơi để đón chào ngày khai giảng.
Ngày hôm đó, tôi mới thực sự nhận ra rằng, tri thức quan trọng đến nhường nào, con người của thời đại chúng tôi khát khao được đi học, được đến trường biết bao nhiêu. Bởi vì, lúc ấy, chỉ có học mới có thể giúp chúng tôi đổi đời, giúp chúng tôi thoát khỏi cái nghèo đeo bám gia đình chúng tôi biết bao thế hệ.
Và, cũng ngày hôm đó, tôi gặp em, người con gái khiến tôi xao xuyến cả đời.
Em tên Vũ Ngọc Vân, là hạt ngọc của biển, là đám mây của trời.
…
Nói ra thì cũng hơi buồn cười, cái tuổi của chúng tôi thời đó, mười bốn mười lăm, chẳng hiểu tình yêu là cái gì đâu, cũng chẳng thể biết được hai người yêu nhau sẽ như thế nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là cảm thấy cảm mến lẫn nhau, bắt đầu từ ngoại hình rồi mới đến tính cách, người lớn hay gọi đó là, tình yêu bọ xít.
Tôi gặp em lần đầu tiên trước ô cửa sổ của phòng học sau hôm khai giảng. Vân đến sớm nhất lớp, ngồi tựa cằm lật những trang sách đã cũ, tôi nhìn cuốn sách đó cũng phải trải qua mấy đời chủ rồi ấy chứ. Không gian yên tĩnh của buổi sớm cùng với ánh ban mai dịu dàng khiến bước chân tôi bất giác trở nên khẽ khàng, tôi không nỡ phá bĩnh khung cảnh tốt đẹp ấy.
Nhưng khi vừa bước vào lớp, Vân dường như đã nhận ra tôi đến, em ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt em xinh xắn, dễ mến, tóc mai hơi lòa xòa trước trán, hai bím tóc tết thì vắt vẻo trước ngực. Chưa bao giờ tôi gặp cô bé gái nào xinh như thế cả, mà có thể gặp rồi nhưng lại không thể khắc sâu ấn tượng trong tâm trí tôi như em, đặc biệt là đôi mắt to tròn, lóng lánh như chứa cả mùa xuân trong đó.
Nếu phải kể về đôi mắt em, tôi chỉ có thể vận dụng hết vốn ngữ văn kém cỏi cùng từng ấy năm đi học để miêu tả trong một câu.
Mắt em đẹp, đẹp như mắt biếc ấy.
Tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt em, đến tận khi tiếng nói trong trẻo của Vân lôi tâm hồn treo ngược cành cây của tôi xuống.
“Cậu là bạn cùng lớp mình sao?”
“À, đúng, mình là học sinh lớp 8A?” Tôi giật mình đáp lại.
“Xin chào, mình tên Vũ Ngọc Vân.”
“Chào… chào cậu, mình tên Nguyễn An Minh.”
Tôi xoắn xuýt, ngượng ngùng chào hỏi lại cô bé mới gặp lần đầu, sau đó ôm chiếc cặp cũ tìm đại một chỗ trong lớp ngồi xuống. Sau câu chào hỏi buổi sáng sớm, chúng tôi chẳng ai nói với nhau câu gì nữa, cứ thế im lặng mà làm việc riêng. Trong không gian chỉ còn tiếng lật sách, tiếng lá khô lạo xạo bên ngoài.
Thời gian cứ tích tắc trôi, lớp dần đông, buổi học đầu tiên bắt đầu rồi kết thúc, chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào nữa, thậm chí còn chẳng nhìn nhau lần nào. Em ngồi đầu bàn dãy ngoài, còn tôi ngồi bàn cuối dãy trong, như hai người ở hai đầu sông khác nhau.
Tôi làm quen được khá nhiều bạn mới, cũng dần gạt những rung rinh hồi đầu sớm sang một bên. Đến tận lúc lững thững trở về nhà một mình, tôi mới lại chợt nhớ tới cô bé lớp trường, chính là Vân của tôi ấy, chợt nhớ tới đôi mắt đen láy, buồn buồn của em.
Dù là lúc ấy, hay tới tận bây giờ, mỗi khi nhìn vào đôi mắt như biết nói của em, tôi đều sẽ chìm đắm trong đó, trong những cảm xúc mà chỉ khi em đối diện với tôi mới có, từ lúc bắt đầu là một người bạn, sau đó là người yêu, người cũ, rồi cuối cùng là chồng em. Những gợn sóng dù lăn tăn hay dữ dội trên mặt hồ mùa xuân sâu thăm thẳm ấy sẽ chỉ vì tôi mà xuất hiện.
Đôi mắt em, đẹp như mắt biếc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com