Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, Chi

Tối 24 tháng 7, Chi nhắn tin cho Dũng – bạn thân cô,

[Mai 9h nha. Tao với thằng Hải cũng ở đấy nữa. Khu đất cho trẻ con chơi hôm nọ nha.]

Thời gian gửi:

01:14 – rạng sáng 25/7.

Mai sẽ là ngày đó. Ngày Chi và Dũng đối mặt với tình cảm của mỗi người.

Trong căn phòng tối đen, Chi nằm bất động trên giường. Cô vẫn thức nhưng chẳng xoay ngang xoay ngửa, chỉ là nằm yên nhìn chằm chằm vào khoảng không sâu hoắm trước mắt.

Không gian như vậy rất thích hợp để đầu óc hoạt động. Và đúng như vậy, kí ức cứ tự động tua ngược lại dù bản thân chẳng muốn thế chút nào.

Cô nhớ về ngày đầu mới đến đây học và làm bạn với Dũng. Cô với cậu chẳng hợp nhau gì cả, cô thì năng động còn cậu lại trầm tính thế mà lại thân được với nhau.

Rồi hai người còn làm bạn với Hải nữa chứ! Ôi trời, Hải, cái thằng đã hay trốn học còn thích hút thuốc. Trong một lần cúp tiết đi tâm sự tuổi hồng, Dũng và Chi suýt thì bị giám thị phát hiện, chẳng biết nó trốn ở góc nào lại phi ngay qua mặt thầy giám thị rồi giả bộ chạy ra nhà để xe để rồi cả hai trốn đi êm đẹp.

Sau vụ đó, ba đứa đã có thời gian tìm hiểu nhau hơn và rồi cuối cùng gắn bó vì một lí do nghe qua thì khá ngớ ngẩn: Cả ba đứa đều từng đơn phương.

Hôm trốn học kia Dũng đã kể cho Chi về những rung động khó tả của mình với Tuấn còn chi kể cho cậu nghe những chuyện về mình trong 3 năm nay.

Nhớ lại về cái ngày hè năm 2015 làm Chi thấy có chút đau lòng. Hè năm ấy, cô bé Chi lần đầu phát hiện ra mình cũng biết thích một người. Cô bé ấy cũng phát hiện ra người mình thích chắc chắn không thể thích lại mình.

Ngày đó, những năm tháng cấp hai đã qua của Chi từng thơm mùi lá khô vàng rộm và vang rộ tiếng cười của cô cùng bạn thân mình – Vy.

Bạn thân cũ.

Vy đến với cuộc đời cô chỉ vì hồi còn bé hai nhà quen biết thế là hai đứa hay bị đẩy đi chơi chung. Vy bé nhỏ trong ký ức của Chi là một cô bé mít ướt, hậu đậu nhưng tốt bụng lắm. Trong khi đó Chi lại là một đứa con nít quỷ chính hiệu.

Bé thì rủ Vy bấm chuông cửa nhà hàng xóm xong chạy ra gần đấy nấp, riết rồi cả khu còn phân biệt được đâu là tiếng chuông khách đến và tiếng chuông con bé Chi bấm. Lớn hơn một chút thì quậy trong trường lớp. Nào là giờ ngủ trưa thì đi vẽ bậy rồi dán râu lên mặt bạn, bùng tiết, giấu sổ đầu bài, đầu têu ném bóng nước rồi còn vô tình ném luôn vào mặt hiệu trưởng,...

Và, trong tất cả những cuộc vui ấy, luôn có một Vy đồng hành cùng Chi.

Vy xin lỗi cô cùng Chi, Vy khóc đến đỏ cả mắt khi Chi bị hiệu trưởng đình chỉ học một tuần, Vy khuyên răn Chi rằng không nên nghịch quá như vậy, Vy quan tâm Chi mỗi lần cô leo trèo hay quậy phá để rồi bị thương. Từ những năm mẫu giáo đến tận cuối cấp hai, luôn có một Vy đồng hành cùng Chi bước tiếp.

Như lẽ thường tình, Vy cũng chính là người Chi thích.

Một ngày hè tháng 8 năm 2015, Chi phấn khích chạy sang nhà Vy chơi như thường lệ. Kỳ nghỉ hè của hai đứa phần lớn là qua nhà nhau rồi tự bày trò chơi cho vui. Trong mắt Chi, những ngày hè giống như thế giới riêng ngập sắc nắng vàng của cô và Vy vậy. Không có người lớn, không phải quan tâm đến bài tập hay giáo viên và chỉ có hai người với nhau.

Hôm ấy Vy nói mới tìm được một bộ phim romance nào đó nên muốn Chi cùng xem. Đến giờ Chi đã quên sạch nội dung cái phim ấy nhưng có một điều vẫn ám lấy tâm trí cô đến tận bây giờ.

Hè năm 2015 ấy nóng như đổ lửa, có lẽ là nóng nhất trong ba mươi năm qua. Nắng từ cửa sổ mở toang tràn vào nhuộm màu mật ong cho cả căn phòng. Chi và Vy ngồi ở thành giường, chiếc máy tính đặt đối diện đang chiếu một cảnh phim tình tứ nào đó, còn Vy đang tựa đầu lên ngực Chi.

Hôm ấy Vy mặc chiếc áo ba lỗ màu hồng cùng chiếc quần đùi nâu. Cơ thể nhỏ nhắn được bọc trong chiếc áo rộng lấp ló một phần khuôn ngực trắng muốt. Đôi chân thon dài khẽ duỗi rồi co mỗi khi cậu ấy xoay mình thay đổi tư thế.

Và điều Chi nhớ nhất, thứ ăn hằn vào kí ức cô cho đến tận bây giờ, chính là hương dâu thoang thoảng từ mái tóc nâu óng mượt đang dịu dàng cọ vào cằm cô. Mỗi lần tóc Vy khẽ vuốt nhẹ mũi Chi, cô những tưởng mùi hương ngọt ngào ấy đang đưa mình vào cơn mê nồng men rượu.

Một ý nghĩ, một khung cảnh chạy xuyên qua tâm trí Chi.

Trong tích tắc đầu cô có hình ảnh mình vòng tay qua ôm lấy Vy, nhắm nghiền mắt và xoa cằm vào mái tóc mềm như lông tơ của cậu ấy. Vy sẽ ngần ngại thật đáng yêu rồi khẽ ngước đôi mắt to tròn ngây thơ ấy lên nhìn Chi.

Và rồi điều gì đến sẽ đến. Môi kề môi. Dù trong thoáng chốc, dù chỉ trong trí tưởng tượng nhưng Chi dường như đã thực sự cảm nhận được cánh môi mềm mại của Vy lướt thoáng qua. Khuôn mặt cả hai gần kề và Chi ngỡ như mình có thể tan chảy trong niềm hân hoan trườn dọc sống lưng.

"Cậu có đang xem phim không đấy?"

Tiếng Vy vọng đến đánh thức Chi khỏi cơn mơ mùa hạ.

Hai người chỉ đơn giản là xem phim, kia là màn hình máy tính về bộ phim romance nào đó và Vy chỉ đang dựa vào cô mà thôi.

Chẳng có cái ôm hay nụ hôn nào cả, chẳng có bầu không khí nồng mật ngọt của nắng vàng nào cả. Thực tế chào đón cô bằng bộ phim về một thứ tình cảm chỉ có trong khung hình máy tính và Vy chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Chi dằn lòng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Tớ phải về đây."

Không kịp để Vy thắc mắc, Chi xông ra khỏi nhà cô bé, mặt cúi gằm.

Chi biết. Ở cái tuổi 14-15 ấy, cô bé biết đến cụm từ "đồng tính" và cô biết xã hội này chẳng khoan dung với những người mang cái mác ấy.

Trong quá khứ, cô bé Chi của năm lớp 8 đã từng một lần ngây thơ đến gặp mẹ mình với khuôn mặt bẽn lẽn hiếm thấy để hỏi về chuyện tình cảm. Chi nghĩ mẹ sẽ hiểu thôi, đến tuổi dậy thì đứa nào chẳng có cho mình một mối tình cún con chớm nở.

"Mẹ ơi, nếu con thích một người thì sao?", khuôn mặt cô bé đỏ bừng, khó khăn nói ra câu hỏi với mong muốn dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"Ai thế? Thằng bé cùng lớp con à?", mẹ cô dừng làm việc và có phần phấn khích quay sang hỏi han.

"Nếu con thích một bạn gái thì sao?"

Mẹ bỗng quay phắt mặt đi! Chi không hiểu! Sao mẹ lại hành động như thế? Có vấn đề gì với việc thích một bạn gái à?

"Không!", mẹ cô quay lại làm nốt việc đang dở và gạt phăng câu hỏi của cô đi, "Không có chuyện đấy được!"

Hả? Mẹ còn chẳng buồn nhìn cô lấy một cái! Thích một bạn gái thì sao chứ? Chẳng nhẽ thích một bạn gái là thứ gì đấy không đáng được để tâm à? Sao mẹ cô lại thẳng tay gạt nó đi như quét rác vào mo vậy?

Trên đường về từ nhà Vy hôm ấy, Chi nhớ lại thái độ của mẹ mình và cô đã ngộ ra một điều: Trên đời này có những thứ tình cảm không được công nhận.

Nỗi uất ức từ lần nói chuyện với mẹ dậy sóng như thủy triều trong lòng Chi. Đến chính bố mẹ mình, người quan tâm mình nhất, người yêu thương mình vô điều kiện còn có thể làm ra phản ứng như vậy thì người ngoài còn có thể phản ứng như thế nào nữa?

Rồi còn Vy thì sao? Cô bé có chấp nhận tình cảm non nớt, trong sáng này của Chi không?

Chi sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời bởi khoảnh khắc tỉnh khỏi giấc mộng trong phòng Vy cô biết mình và cậu ấy chẳng hơn gì hai người bạn. Vy chẳng muốn nắm tay cô, Vy chỉ quan tâm cô vì đó là điều một người bạn sẽ làm.

Một thứ không ai mong muốn thì có lẽ cũng chẳng cần tồn tại làm gì.

Đó là điều mà Chi của năm 14 tuổi đúc kết được. Đồng thời, cô bé Chi ngày ấy cũng quyết định sẽ để tình cảm tự trôi vào dĩ vãng. Chẳng cần đặt dấu chấm hết cho nó, tự nó đã không nên được sinh ra thì cũng tự nó biến mất đi.

Và thế là, Chi quyết định rời xa Vy.

Cô lựa chọn cách xa mặt cách lòng. Không còn đi chơi chung hay trò chuyện, không còn có những ngày chỉ còn có hai đứa với nhau nữa.

Vy có hỏi Chi tại sao. Tại sao lại không còn muốn làm bạn với cô bé nữa? Tại sao lại đột nhiên đẩy cô bé ra xa mà không buồn giải thích nguyên nhân?

Nhiều lần Chi rất muốn nói ra nỗi lòng mình. Suy cho cùng, cô biết trốn chạy chỉ là cách làm của bọn hèn nhát và cô không muốn lớn lên trở thành một kẻ đến tình cảm của bản thân cũng không đối mặt nổi. Nhưng, ai sẽ đồng hành cùng cô? Trên chuyến hành trình cảm xúc này chỉ mình cô đơn độc lê từng bước.

Khi Chi nói ra, ai sẽ ở bên cô hay cô sẽ mất một người bạn mãi mãi?

Và thế là, Chi đã chẳng hé một lời nào. Suốt một năm lớp 9 và bây giờ là lớp 11, Chi vẫn chưa nói cho Vy.

Cô cố tình thi vào một trường cấp 3 xa nhà cốt để tránh mặt cậu ấy nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Có vẻ như Trời rất thích bỡn cợt với kẻ đơn phương khi mà ở ngôi trường mới cô gặp một chị lớp trên quá đỗi giống Vy. Chị ấy không chỉ giống về ngoại hình mà sự tốt bụng, những quan tâm dịu dàng lẫn những lời động viên ngọt ngào đều giống đến đau lòng.

Và, lại một lần nữa trái tim Chi thổn thức. Không rõ cô yêu chị hay yêu hình bóng Vy trong chị nhưng mỗi lần ở gần chị ấy là trong Chi lại cuộn lên một cảm xúc khó tả khiến cô chẳng thể nào hành động một cách bình thường được.

Cái tình cảm bị chôn vùi sẽ mãi ám ảnh cô thôi nếu cô không nói ra.

Có lẽ đã đến lúc thành thật với cảm xúc của mình. Có lẽ, những yêu thích mà cô dành cho Vy lẫn chị gái kia cần được chính cô công nhận.

Cô đã hạ quyết tâm sẽ tỏ tình chị vào ngày 25/5, ngày bế giảng, trước khi chị phải chuẩn bị cho kì thi đại học.

Nhưng dự định sẽ mãi là dự định.

Lúc cô tìm được chị thì hỡi ôi thứ cô nhìn thấy lại giống như trò đùa của tạo hóa: Chị đang ở trên sân bóng rổ, đầu ngượng ngùng không dám ngẩng lên, nói lời yêu với một anh khóa trên khác. Người ấy là bạn cùng lớp của chị, nơi này cũng là nơi chị thường lui tới mỗi khi tan học vì anh hay chơi bóng ở đây vào giờ ấy.

Anh là Tuấn.

Bao lời muốn nói nghẹn lại trong lồng ngực khi Chi chứng kiến Tuấn ngại ngùng thú nhận đã thích chị từ lâu. Sau đó họ làm gì, Chi cũng chẳng biết nữa. Cô chỉ nhớ mình thất thểu lê từng bước dài ra cổng trường nơi Hải và Dũng đã chờ sẵn từ trước.

Những cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén bằng sự thờ ơ suốt bao năm tháng qua bỗng vỡ òa khi hai cậu bạn hỏi cô,

"Thế nào rồi? Nói được không?"

Thế là Chi khóc.

Nước mắt lăn dài trên má cô không ngừng. Đau lòng thay, cô biết mình chẳng thể là gì hơn một người bạn đối với Vy và chị ấy. Thậm chí đến cơ hội được nói ra nỗi lòng cũng không có!

Nhiều lúc Chi tự hỏi, những cảm xúc cô chất chứa có phải là cách ông trời trêu đùa với nhân loại? Người tạo ra con người, Người tạo ra tình yêu nhưng lại để chính con người nhân danh Người phán xét rằng thứ tình yêu nào xứng đáng được tôn vinh còn thứ tình yêu nào chỉ đáng bị coi như bệnh tật.

Vậy thì, cô sẽ chiến đấu đến cùng! Cô, Hải và cả Dũng!


"Tình nào mà chẳng là tình,

Ai mà chẳng xứng hết mình được yêu."

Tìm tớ ở đây: fb Mobvirus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com