Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ngày đầu đồng hành

Chiều thứ Sáu. Gió nhẹ thổi qua sân trường, mang theo mùi nắng vương vấn trên những tán cây. Reina bước ra khỏi cổng trường Ryokuryuu, vai khoác cặp, tay cầm cây gậy bóng chày quen thuộc.
Ánh mắt cô lướt qua những học sinh đang ríu rít cười nói, còn mình thì như một bóng lặng lẽ giữa dòng người.

“Phiền phức thật.”
Cô lẩm bẩm, bước nhanh về phía bãi xe đạp.

Nhưng khi vừa rẽ qua con hẻm bên cạnh, một nhóm học sinh trường khác đứng chắn ngay giữa đường.

“Ê, là con nhỏ tóc đỏ trường Ryokuryuu đó hả?”
Một đứa cười khẩy, tay xoay một quả bóng.
“Hôm trước nó hạ đội mình trong trận giao hữu. Thái độ kênh kiệu thấy ghét.”

Reina dừng lại, không hề lùi bước. Ánh mắt vàng hổ phách sắc lạnh.
“Muốn gì?”

Đám con trai tiến đến gần, vây quanh cô.
Reina không sợ, nhưng cũng không thích gây chuyện.

Đúng lúc ấy — một giọng nói vang lên.
Reina!!

Từ đầu hẻm, Aoi và Momoka chạy tới.
Aoi vẫn mặc đồng phục, tóc rối, tay ôm cặp. Momoka thở dốc, mặt đỏ bừng nhưng không giấu được vẻ lo lắng.

“C-cậu không sao chứ?”
Aoi hỏi, mắt đảo qua nhóm người lạ.

“Mấy cậu kia là ai vậy...?”
Momoka nắm chặt dây cặp, ánh mắt hơi run.

Reina quay lại, hơi sửng sốt.
“Hai cậu tới đây làm gì?”

“Thấy cậu rẽ lối khác nên tụi tớ đi theo.”
Momoka đáp, vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Chúng ta là bạn mà, không thể để cậu một mình được.”

Một đứa trong nhóm cười lớn.
“Ồ, thêm hai bé con nữa? Định làm siêu nhân à?”

Aoi không nói gì, chỉ đứng sát Reina, tay siết chặt quai cặp. Dù trong lòng đang run lên vì sợ, nhưng cô không lùi.
Reina liếc nhìn hai cô gái, rồi cười khẽ.

“Hừm... Tụi mày đủ rồi đấy.”
Cô tiến lên một bước, xoay gậy bóng chày một vòng.

“Bọn tao là bạn, mà bạn tao thì không ai được đụng vào.”

Không khí đột nhiên lạnh đi. Đám kia thoáng chột dạ - dù đông, nhưng ánh mắt của Reina đủ khiến họ nao núng.
Một thằng nhún vai.
“Chậc, không đáng. Đi thôi.”

Chúng bỏ đi, để lại ba cô gái đứng giữa con hẻm nắng nhạt.

“Cậu có sao không?”
Aoi hỏi, giọng vẫn hơi run.

Momoka thì thở phào, suýt nữa muốn ngồi phịch xuống đất.

Reina cười, nhưng không phải kiểu nửa miệng thường thấy. Lần đầu tiên, cô cười thật nhẹ, nhưng ấm áp.

“Tớ không sao. Mà hai cậu… gan lắm.”

Momoka xoa ngực.
“Gan gì đâu, tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè...”

Aoi gật đầu đồng tình.
“Nhưng... nếu quay lưng đi thì không còn là bạn thật sự.”

Reina khựng lại.
Câu nói của Aoi khiến cô nhớ đến ông nội — người từng dạy cô:
Bạn bè không phải người luôn cười với cháu, mà là người sẵn sàng đứng cạnh cháu khi gặp chuyện.

Cô khẽ nói.
“Cảm ơn. Tớ... nợ hai cậu một lời xin lỗi vì trước giờ quá đề phòng.”

Momoka cười tít mắt.
“Không sao, từ giờ trở đi — chúng ta là một đội!”

Tối hôm đó, trong nhóm chat “Hội bạn định mệnh”:

📱 Momoka: Hôm nay đáng nhớ ghê~
📱 Aoi: Lần đầu em thấy tim đập nhanh như vậy 😣
📱 Reina: Cả hai gan lắm. Nhưng nhớ mang theo bình xịt tiêu lần sau 😑
📱 Momoka: LOL! Reina cũng biết đùa kìa Aoi!!!
📱 Aoi: 😳 Reina đáng yêu ghê...
📱 Reina: Đừng nói nhảm, đi ngủ đi 😑

Tin nhắn cuối cùng được thả tim bởi cả ba người.

Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ, Aoi ngắm bức tranh mình đang vẽ dang dở - ba cô gái đứng dưới tán cây, ánh nắng xiên qua tóc.
Dưới bức tranh, cô viết: “Tình bạn là điều không thể định nghĩa... chỉ có thể cảm nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com