Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật nho nhỏ của Aoi

Gần cuối tuần, Aoi rủ Reina và Momoka đến nhà mình. Không phải dã ngoại, không phải bài nhóm, không có lý do gì to tát – chỉ đơn giản là: "Tớ muốn nấu bữa trưa cho hai cậu."

Momoka tất nhiên đồng ý liền, trong khi Reina hơi ngơ ngác.

“Ủa? Bình thường tớ toàn ăn món cậu nấu trong hộp cơm mà?”

Aoi chỉ cười.
“Nhưng lần này... là bữa trưa ở nơi tớ lớn lên.”

Nhà Aoi nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, với hàng cây xanh mướt và một vườn hoa nhỏ trước hiên nhà. Căn nhà màu trắng viền gỗ nâu, giản dị và gọn gàng, y hệt tính cách của cô vậy.

Khi Momoka bước vào, cô reo lên.
“Căn bếp này đúng kiểu tớ mơ luôn! Ánh sáng đẹp, sạch sẽ, mùi... dễ chịu nữa!”

Reina đi sau, mắt đảo quanh. Cô ngạc nhiên khi thấy căn nhà khá trống. Không có nhiều tranh ảnh, không có vật trang trí rườm rà, chỉ có những vật dụng thiết yếu và… yên tĩnh.

Trong khi Aoi đứng bếp chuẩn bị cơm cà ri, Momoka phụ cô xếp chén bát. Reina thì lặng lẽ đi dạo quanh nhà. Cô dừng lại ở khung hình nhỏ treo trên tường, chỉ một bức ảnh duy nhất: một cô bé nhỏ đang ôm bó hoa, đứng cạnh người phụ nữ lớn tuổi tóc bạc.

“Bà ngoại tớ.”
Aoi lên tiếng phía sau lưng.

Reina quay lại. Aoi vẫn đang cầm thìa gỗ, nụ cười cô hơi dịu lại, một nụ cười mang theo kỷ niệm.

“Bố mẹ tớ đều bận làm việc ở nước ngoài từ khi tớ học lớp 6. Tớ lớn lên với bà, trong căn nhà này.”

Momoka từ bếp ló đầu ra.
“Ơ, vậy giờ bà đâu rồi?”

Aoi trả lời, khẽ khàng như một làn gió.
“Bà mất cách đây hai năm rồi.”

Im lặng bao trùm căn bếp một lúc. Chỉ còn tiếng sôi lục bục của nồi cà ri và tiếng chuông gió lắc nhẹ ngoài hiên.

“Tớ không nói với ai chuyện này,”
Aoi tiếp tục.
“Không phải vì tớ buồn, mà vì tớ sợ người khác sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại.”

Reina bước lại gần, ngồi xuống cạnh Aoi.
“Tớ không thương hại cậu.”

“Tớ cũng vậy.” Momoka gật đầu, đặt thìa vào tay cô bạn. “Tớ thấy cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tớ từng gặp.”

Bữa cơm trưa hôm ấy là một trong những bữa cơm giản dị nhưng ngon nhất mà Reina từng ăn. Không vì cà ri đặc biệt đến mức nào mà vì nó mang theo hương vị của sự sẻ chia. Aoi đã mở lòng. Một cánh cửa nội tâm khẽ mở, đủ để ánh sáng len vào.

Trước khi về, Reina bất ngờ quay lại hỏi.
“Aoi, cậu có ảnh chụp hồi nhỏ không? Như… hồi học lớp 1 ấy?”

“Có. Nhưng tớ không đẹp lắm đâu.”

“Không sao. Tớ cần nó cho một chuyện rất quan trọng.”
Reina đáp, mắt sáng lên đầy bí ẩn.

Momoka nhìn Reina chằm chằm.
“Khoan, khoan, khoan. Cậu tính làm gì vậy?!”

Reina mỉm cười ranh mãnh.
“Tớ vừa có một ý tưởng... điên rồ cho kỳ nghỉ sắp tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com