Chương 7: Cơn mưa đầu mùa và những điều chưa kịp nói
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống Tokyo như thể có ai đó vừa mở toang một cánh cửa lớn trên trời. Tiếng mưa rơi trên mái tôn, lênh láng ngoài hành lang, và làm mờ những ô kính lớp học. Cả sân trường phủ một màu xám bạc buồn dịu dàng, như thể tháng Sáu vừa chạm ngõ.
Trong một buổi chiều như thế, Reina ngồi yên trong thư viện trường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng trong cuốn tiểu thuyết mượn từ Aoi. Mặt khác, Aoi lại đang đứng dưới mái hiên phía sau trường, lặng lẽ nhìn mưa và đợi. Cô vốn không phải là người hay hẹn hò, nhưng hôm nay cô đã hẹn Reina ra đây để đưa một bức ảnh cũ.
Một chút hồi tưởng
Cách đây vài hôm, trong lúc dọn ngăn kéo, Aoi tình cờ tìm thấy một bức ảnh chụp Reina hồi tiểu học. Trong ảnh, Reina đội mũ cối, tay cầm kem chảy, nụ cười rạng rỡ khác xa dáng vẻ trầm lặng của hiện tại. Aoi đã lưỡng lự.
Nhưng rồi cô nghĩ: “Có lẽ Reina cũng đã quên mất cô bé đó. Nhưng… mình thì muốn Reina nhớ.”
Trở lại hiện tại
“Xin lỗi, Aoi. Tớ tới muộn.”
Giọng Reina vang lên khe khẽ, ướt nhẹ trong mưa.
“Không sao.”
Aoi chìa tay ra, trong tay là bức ảnh được bọc kỹ bằng túi nhựa.
Reina cầm lấy, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
“Đây là…”
“Cậu đấy. Lúc còn học lớp Ba.”
Gió thổi qua, kéo theo mùi mưa lẫn chút hoa mộc. Reina không nói gì, nhưng Aoi thấy môi cô khẽ run.
“Cậu vẫn giữ bức ảnh này à?”
Reina hỏi khẽ.
Aoi chỉ mỉm cười.
“Ừ. Tớ luôn giữ những điều nhỏ xíu như vậy. Nó giúp tớ không quên được ai đó.”
Lặng im. Chỉ còn tiếng mưa đều đều. Nhưng cả hai không thấy lạnh. Không thấy cô đơn.
Sau giờ học
Momoka xuất hiện như một cơn gió, đội mũ ếch, tay cầm ô hồng chấm bi, nhảy chân sáo đến bên họ.
“Ta-daa! Hai người hẹn hò mà không rủ tớ là sao~?”
Reina đỏ mặt.
Aoi khẽ ho nhẹ.
Momoka cười phá lên, giơ lên ba túi bento lớn.
“Bù lại, tớ mang đồ ăn ngon đây! Mưa thế này mà ăn cơm nóng cạnh nhau là nhất luôn!”
Cả ba ngồi dưới mái hiên sau trường, chia sẻ bento, chuyện trò giữa tiếng mưa. Mọi thứ vẫn rất đỗi đơn giản. Nhưng chính sự giản đơn ấy lại là thứ mà sau này họ sẽ nhớ nhất.
Khi tiếng chuông trường vang lên báo hết tiết học thêm, cơn mưa cũng vừa tạnh. Bầu trời hiện ra trong trẻo như mới được gột rửa. Và ba cô gái, bước ra khỏi mái hiên, để lại sau lưng một khoảng trời kỷ niệm nhỏ bé nhưng lấp lánh như những giọt mưa trong nắng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com