Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Những bữa cơm ở ba ngôi nhà khác nhau

Nhà Momoka – Nơi bữa cơm là một sân khấu náo nhiệt

Ngay khi Reina và Aoi vừa bước vào nhà Momoka, cả hai đã bị tấn công bởi âm thanh. Tiếng nhạc từ phòng bên, tiếng TV từ phòng khách, tiếng một đứa bé hét.
"Chị Momokaaaa! Có người đẹp tới nèee!"

Momoka lúng túng gãi đầu.
“Ờ, nhà tớ hơi... ồn một tí.”

“Một tí? Cậu chắc chứ?”
Reina thì thầm, vừa né chiếc xe đồ chơi chạy vèo qua chân.

Gia đình Momoka có bốn chị em, cô là thứ ba. Mẹ cô làm giáo viên tiểu học, bố là nhân viên kế toán. Dù không quá giàu có, nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy màu sắc và sự sống.

Aoi ngồi xuống bàn ăn gỗ đã có vài vết xước, mỉm cười nhìn mọi người tất bật chuẩn bị.

“Hơi hỗn loạn, nhưng... ấm áp thật.”
Cô thầm nghĩ.

Bữa tối bắt đầu bằng món cà ri thịt bò nấu theo kiểu Kansai, trứng cuộn thơm phức, và một đĩa salad trộn sốt mè do chính Momoka làm.

Khi Reina cắn miếng đầu tiên, mắt cô sáng rực.
“Trời ơi! Nhà cậu nấu ăn như nhà hàng!”

Mẹ Momoka cười tươi.
“Tụi con ăn nhiều vào nhé. Ở nhà này, no bụng mới no lòng.”

Câu nói ấy làm Aoi ngẩn người. Một điều gì đó ấm áp len lỏi trong cô, có lẽ là sự ganh tị dịu dàng.

Khi ra về, cả ba được tặng... hộp sữa đậu nành mẹ Momoka tự nấu. Reina cầm lấy và nói nhỏ.
“Giờ thì tớ hiểu tại sao Momoka luôn tươi như mặt trời.”

Nhà Reina – Nơi sự yên tĩnh đôi khi đáng sợ

Tuần kế tiếp, đến lượt Reina mời về nhà. Căn hộ chung cư nằm ở tầng 14 của một khu phức hợp hiện đại, với thang máy cảm ứng và cửa kính tự động. Tất cả đều bóng loáng và lạnh lẽo.

Momoka khẽ huýt sáo.
“Đúng kiểu nhà của thiên tài học đường…”

“Yên lặng quá nhỉ.”
Aoi nhận xét.

Reina cười, nhưng nụ cười không tới mắt.
“Ừ. Bố mẹ tớ đều bận. Họ không về ăn tối.”

Căn bếp được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, nhưng ít khi được dùng đến. Reina vụng về nấu mì Ý, trứng hấp và canh nấm đơn giản – món mà cô học để “sống sót” một mình.

“Tớ muốn nấu cho các cậu ăn một lần. Dù không ngon lắm.”

Aoi lặng lẽ ăn hết phần, rồi cẩn thận rửa bát. Momoka mang theo vài lọ kim chi nhà làm ra để “tăng hương vị”.

Reina nhìn hai người bạn, khẽ nói.
“Cảm ơn vì đã đến. Khi có người ăn cùng, đồ ăn có vị khác thật.”

Khi ra về, Aoi để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn Reina: “Bữa ăn không cần cầu kỳ. Chỉ cần có bạn bè là đủ ngon.” – Aoi

Nhà Aoi – Ký ức vẫn sống qua từng món ăn

Tuần cuối cùng, Aoi mời Reina và Momoka đến nhà mình. Đó là lần thứ hai hai người bạn đặt chân vào ngôi nhà nhỏ đó nhưng lần này, nó mang cảm giác thân thuộc hơn.

Aoi chuẩn bị bữa tối kiểu truyền thống: cơm trắng, cá saba nướng, canh miso, củ cải muối, và một ít bánh pudding trà xanh tráng miệng. Mọi thứ được bày biện gọn gàng, tinh tế, như chính con người cô.

Momoka thốt lên.
“Tớ cảm thấy như đang dùng bữa tại một nhà trọ Nhật cổ kính nào đó!”

Reina gật gù.
“Aoi nên mở quán ăn. Thề luôn.”

Trong lúc ăn, Aoi kể những chuyện nhỏ khi còn sống với bà – cách bà dạy cô nấu cơm bằng nồi đất, cách gấp khăn ăn thành hình cánh hạc...

Reina nhìn thấy bức thư tay của bà Aoi được đặt cẩn thận bên cửa sổ. Cô chạm nhẹ vào mép khung kính.
“Tớ nghĩ bà cậu sẽ rất tự hào.”

Aoi cười, lần này là nụ cười thật lòng – không che giấu gì cả.

Ba căn nhà, ba không khí khác nhau. Nhưng khi cùng nhau ngồi bên bàn ăn, mọi khoảng cách đều tan biến.
Bởi vì... “Gia đình không phải là nơi mình sinh ra, mà là nơi có những người sẵn sàng ngồi ăn cơm cùng mình, không cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com