Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two.

Tối đó, cô trở về nhà.

Mẹ cô chẳng hề hỏi về chuyện gì đã xảy ra ở trường mới. Bà chỉ mải nói về việc tìm chỗ học thêm cho con.

"Mẹ vừa tìm được trung tâm dạy toán nâng cao, mai con đến thử học nhé?"
"Môn tiếng Hàn nữa, mẹ được giới thiệu chỗ mới, giỏi lắm. Con học thử xem sao."
"À, tiếng Anh nữa nha. Để mẹ tìm thầy dạy riêng cho con."

Mẹ cô cứ thế nói, hết chuyện này đến chuyện khác.

Còn tâm trí cô thì trôi đi đâu mất — lạc vào cái lớp học ban sáng, vào những ánh mắt né tránh, những chiếc điện thoại lén lút và cả câu nói lạnh băng kia:
"Không được đâu, thầy."

Cô chỉ gật đầu cho qua, chẳng buồn đáp.

Đêm đó, cô nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Một câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu:
"Mình đã làm gì sai... Hay là tất cả chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều?"

Sáng hôm sau, cô lại đến trường.
Nhưng không còn là cô gái tự tin như ngày đầu nữa.
Mái tóc dài rũ xuống che gần hết gương mặt. Vừa bước vào lớp, cô lập tức gục xuống bàn — không phải vì thiếu ngủ, mà vì muốn tránh né mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.

Bỗng điện thoại cô rung lên. Một thông báo mới hiện trên màn hình — là một bài đăng trong group kín của trường.

"Mọi người có thấy Joonah lớp 11A1 giống hệt Yujin không???"

Dưới bài viết là hàng loạt bình luận nối tiếp nhau:

— "Tui tưởng Yujin tái sinh chứ hồn vía bay hết "
— "Không chỉ giống đâu... ánh mắt, cách đi đứng cũng giống nữa kìa. Đáng sợ ghê."
— "Tự dưng xuất hiện như ma, rồi ngồi gần Taesung nữa..."
— "Hay là chị em sinh đôi? Nhưng Yujin chuyển trường rồi mà?"
— "Chắc không phải là người đóng giả đâu ha... "
— "Chỉ cần Taesung quay đầu nhìn là biết liền."

Cô nhìn màn hình, nhịp tim khẽ chậm lại một nhịp.
Yujin là ai... mà lại để lại ảnh hưởng sâu đến vậy?

Cô khẽ liếc sang Taesung.
Đôi mắt cậu vẫn đang hướng về phía cô — trầm lặng, khó đoán.

Bối rối, cô lập tức quay đi, rút lại ánh nhìn như chạm vào điều gì không nên chạm tới.

Cùng ngày - giờ tan học, Joonah vừa định rời khỏi lớp thì một giọng nói vang lên sau lưng. Không lớn, nhưng đủ để khiến cả cơ thể cô khựng lại.

"Này... Cậu biết mình giống ai không?"

Cô quay lại. Là một nữ sinh tóc ngắn, đôi mắt sắc và giọng nói không mang lấy một chút do dự.

"Yujin."
"Người mà cả trường này không ai dám nhắc đến nữa."

Joonah im lặng. Cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô thậm chí còn chưa hình dung rõ được cái tên ấy — chỉ biết nó đang hiện diện ở khắp nơi, trong ánh mắt mọi người, trong những lời thì thầm, và trong cả... đôi mắt của Taesung.

"Tôi không biết cô ta là ai." – cô khẽ nói, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió lướt qua hành lang.

Cô gái kia nhếch môi, không hẳn là cười.

"Lúc đầu tôi tưởng cậu đang cố bắt chước cô ấy. Nhưng giờ thì tôi chắc rồi... Cậu thật sự không biết gì cả."

Joonah ngẩng lên, mắt cô bắt đầu dao động.

"Yujin từng là trung tâm của lớp này. Của cả khối. Trong sáng, dịu dàng, được mọi người yêu quý... và là người duy nhất mà Taesung từng quan tâm."

Cô ta tiến thêm một bước, dừng lại ngay trước mặt Joonah.

"Cho đến khi cô ấy biến mất. Sau một vụ bắt nạt mà không ai dám nói ra tên thủ phạm."

"Và rồi, một ngày... cậu bước vào lớp với gương mặt như đúc ra từ ký ức của người ta. Cậu nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào?"

Tim Joonah đập mạnh trong lồng ngực. Cô không biết là vì sợ, hay vì cảm giác nặng trĩu từ một cái tên mà cô chưa từng biết, nhưng đang bị buộc phải mang.

"Cậu không có lỗi vì giống cô ấy." – cô gái nói, giọng bất ngờ dịu lại.
"Nhưng nếu muốn sống yên ở đây, tốt nhất đừng bước vào chỗ mà người khác đã từng gọi là 'không thể thay thế'."

Nói rồi, cô ta quay lưng bỏ đi.

Joonah đứng đó.
Cô bỗng thấy mình không chỉ đơn độc — mà còn bị đặt vào một cuộc đời chưa từng là của mình.

Tối đó, cô lê bước trở về từ lớp học thêm.
Đầu gối rớm máu sau cú ngã lúc chiều — cô đã vấp khi cố chạy thật nhanh vì sợ trễ giờ học toán.

Cô đi bộ về nhà, áo còn lấm bụi, chân bước chậm như thể cả cơ thể đã rã rời.
Trên đường về, cô tình cờ bắt gặp Taesung ở cửa hàng tiện lợi gần ngã ba.

Cả hai cùng khựng lại.
Ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi — không lời chào, không một biểu cảm.
Rồi mỗi người lại bước đi theo lối của mình.

Sáng hôm sau, đầu gối cô đã được băng lại gọn gàng, vết thương được vệ sinh sạch sẽ.
Nhưng có những vết thương khác... vẫn chưa lành.

Joonah bước vào lớp, không nhìn ai.
Cô không còn bối rối, cũng chẳng né tránh — như thể đã quen với ánh nhìn soi mói đang gán cho cô nhãn "bản sao của Yujin".

Cô không còn mong ai đó sẽ thân thiện, hay đơn giản là bắt chuyện trước.
Cũng chẳng còn chờ đợi ánh mắt của Taesung sẽ dừng lại nơi mình.

Cô chỉ lặng lẽ cúi người, gục xuống chiếc bàn gỗ cứng ngắc, và ngủ một giấc thật yên — như thể đó là nơi duy nhất không ai phán xét cô.

Cô tỉnh dậy khi tiếng chuông vào tiết một vang lên.

Trên bàn, một hộp sữa nhỏ được đặt ngay ngắn, chưa khui. Không kèm theo lời nhắn, cũng chẳng ghi tên người gửi.

Theo phản xạ, cô khẽ ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh.
Nhưng không ai tỏ ra để ý đến cô cả.

Ánh mắt cô dừng lại ở Taesung — chỉ một thoáng.
Cậu vẫn đang nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh như mọi ngày.

"Không phải đâu..." — cô tự nhủ, rồi nhẹ nhàng cất hộp sữa vào cặp, không hỏi, cũng không tìm hiểu thêm.

Nhưng trong lòng... có một điều gì đó dịu lại, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com