giờ thì.
năm đầu tiên.
jeong jihoon và park dohyeon chính thức yêu vào mùa hè. dohyeon là người ít nói, còn jihoon thì luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng biết cách khiến người khác vui vẻ. tình yêu thuở ban đầu đơn giản lắm, chỉ cần được gặp, được nói vài câu, là cả ngày thấy vui. mà không gặp nhau là nhớ đến quên ăn quên ngủ.
mọi thứ đều là "lần đầu". lần đầu yêu, lần đầu nắm tay, lần đầu cãi nhau, lần đầu khóc vì nhau. và mỗi lần như thế, họ lại yêu nhau hơn. ai cũng tin rằng tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi.
năm thứ hai.
park dohyeon nhận được học bổng du học. jeong jihoon tiễn anh ở sân bay, cậu chỉ vỏn vẹn nói một câu: "anh đi mạnh giỏi, em chờ."
không phải jihoon không muốn nói nhiều hơn, không phải jihoon không yêu anh mà vì cậu biết, chỉ cần nói thêm một câu thôi, cả hai sẽ chẳng thể rời xa nhau được nữa.
yêu xa không dễ. những tin nhắn dở dang, những lần gọi không kịp nghe, những đêm chênh lệch múi giờ. park dohyeon cô đơn ở nơi xứ người, jeong jihoon ở nhà cũng không khá hơn. họ vẫn nói "nhớ nhau", nhưng đôi khi là nói cho có, để nhắc mình rằng vẫn còn ai đó ở đầu bên kia.
năm thứ ba.
park dohyeon trở về.
lúc gặp lại, tim họ vẫn đập mạnh như ngày đầu, nhưng trong khoảnh khắc ôm nhau, cả hai đều nhận ra có điều gì đó đã khác. như thể đang yêu lại một người quen thuộc, mà cũng xa lạ đến lạ lùng.
park dohyeon đã khác, jeong jihoon cũng vậy.
họ từng bước học lại cách yêu. học nói chuyện nhiều hơn, học kiên nhẫn, học chấp nhận những thay đổi của đối phương. có lúc tưởng chừng sẽ buông tay, nhưng rồi không. vì giữa những lần cãi vã, vẫn còn yêu. vì dù mệt mỏi đến đâu, họ vẫn chọn ở lại.
cuối năm ấy, họ cùng nhau vượt qua quãng thời gian lạc nhịp đó. và rồi, tình yêu nảy mầm trở lại. chậm hơn, chín chắn hơn, nhưng vẫn ngọt ngào.
năm thứ tư.
mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. park dohyeon bắt đầu đi làm, còn jeong jihoon mở được một phòng thu nhỏ. mỗi cuối tuần, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn dành ra một ngày để hẹn hò. đôi khi chỉ là cùng ăn mì gói, uống rượu, rồi nằm dài trên ghế sofa ôm nhau mà cười đùa. bình yên đến mức tưởng chừng chẳng có gì có thể làm họ xa nhau được nữa.
bạn bè xung quanh nhìn vào đều ngưỡng mộ. "tụi nó bên nhau lâu thật, chắc cưới sớm thôi." họ cũng nghĩ vậy. jeong jihoon và park dohyeon đang rất hài lòng với hiện tại.
năm thứ năm.
một tối muộn, jeong jihoon ôm anh từ phía sau, cậu mở lời: "sau này bọn mình nhận con nuôi được không anh?"
park dohyeon cười, xoa mái đầu thơm mùi cam quýt của người yêu. "được. nhưng đợi thêm chút nữa nhé, lúc đó anh ổn định hơn, còn em cũng bớt bận."
cả tối hôm ấy họ nói về tương lai, về căn nhà nhỏ, đứa con nuôi, và một chú mèo nằm phơi nắng ngoài hiên. cuộc sống khi ấy bình yên và trọn vẹn. có cãi vã, có giận dỗi, nhưng jeong jihoon luôn là người chủ động xuống nước làm hòa. còn park dohyeon thì chỉ cần thấy người kia chịu mở miệng xin lỗi là bao nhiêu giận dỗi bay sạch
ai cũng nghĩ rằng tình yêu đó đã đủ vững để đi đến cuối đời.
năm thứ sáu.
cả hai đều trưởng thành, sự nghiệp vững vàng. người thân, bạn bè liên tục khuyên "nên cưới đi", "bảy năm là đẹp nhất rồi."
jeong jihoon bắt đầu nghĩ đến chuyện đó thật. ngày kỷ niệm yêu nhau, giữa tiếng cười và ánh đèn mờ, cậu nói: "sang năm em sẽ cưới dohyeonie. người ta bảo, bảy năm không cưới sẽ chia tay đó."
park dohyeon bật cười, gật đầu. ánh mắt anh lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, như chứa cả niềm tin và hy vọng về một tương lai.
năm thứ bảy.
năm thứ bảy không êm như họ tưởng. công việc bận rộn, thời gian trôi nhanh, dù sống chung một nhà nhưng họ dần ít chạm mặt nhau hơn. những buổi hẹn hò cuối tuần bị hủy, những tin nhắn bị quên trả lời.
park dohyeon đi công tác nhiều, jeong jihoon làm việc đến khuya. có lúc cả hai đều biết mình đang xa đối phương dần nhưng chẳng ai dám nhắc.
rồi một hôm, park dohyeon nói: "jihoonie không còn như trước nữa." jeong jihoon im lặng. cậu biết, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.
sau đó, họ cố gắng hâm nóng lại tình cảm. những chuyến đi du lịch ngắn, những buổi tối nấu ăn cùng nhau. họ cười đùa, ôm nhau trong con nhà nhỏ như trước kia. tự nhủ "mọi chuyện sẽ ổn thôi." và thật, họ đã ổn...
...một thời gian.
nửa năm sau, giữa năm thứ tám.
và cuối cùng, cũng là jeong jihoon là người lên tiếng trước: "chúng ta chia tay đi." lúc nói ra, cậu tưởng tim mình sẽ vỡ.
nhưng không.
nó chỉ như chiếc lá rơi, khẽ khàng, không tiếng động.
và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra. nói ra lời chia tay cũng có thể nhẹ nhõm đến thế.
park dohyeon không khóc, chỉ nhìn cậu rất lâu rồi gật đầu. bạn bè họ đau lòng thay, nhưng hai người trong cuộc thì bình thản đến đáng sợ. có lẽ vì tình yêu của họ không chết đột ngột mà tàn dần qua từng ngày im lặng.
năm thứ chín.
một năm sau chia tay, park dohyeon hẹn jeong jihoon ra gặp mặt. cậu đi mang theo chút suy nghĩ mơ hồ rằng anh muốn bọn họ quay lại. nhưng không.
anh đặt trước mặt cậu một phong bì màu kem. là thiệp cưới.
ngày cưới chỉ sau ngày kỷ niệm yêu nhau của họ đúng một ngày. park dohyeon không giải thích. chỉ có im lặng kéo dài như một lời tạm biệt cuối cùng. jeong jihoon cũng không nói gì, cậu chỉ nở một nụ cười mà chính cậu không rõ là chúc mừng hay vì đau.
park dohyeon và jeong jihoon năm ấy sẽ không bao giờ hiểu được vì sao bọn họ của tương lai lại không còn yêu nhau sâu đậm. đã từng là cả thanh xuân của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, giông bão, và tin rằng sẽ chẳng gì có thể chia cắt. nhưng tình yêu không chết trong một ngày, nó chết dần trong từng cái im lặng, từng cái bận rộn, từng lần không còn muốn ôm nhau nữa.
đến cuối cùng, chẳng ai phản bội ai. họ chỉ lạc nhau giữa chính quãng đường mà cả hai từng hứa sẽ đi cùng. đôi khi, bi kịch của tình yêu không nằm ở việc kết thúc, mà ở chỗ người ta vẫn còn thương, nhưng không còn muốn bắt đầu lại nữa.
-ˋˏ┈┈┈┈┈┈┈ˎˊ˗
❝giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữa...❞ - giờ thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com