ôm.
trụ nhà chính nổ tung. trong ánh sáng rực rỡ, tiếng hò reo vỡ òa khắp khán đài. tỷ số nghiêng về phía gen.g. pháo giấy bay lấp lánh như hàng ngàn cánh hoa. chiến thắng thuộc về jeong jihoon và đồng đội. năm thành viên gen.g ôm chằm lấy nhau trong hạnh phúc.
ở góc đối diện, park dohyeon thở dài, đôi vai nặng trĩu. ngón tay gõ bàn phím lần cuối rồi dừng lại, mệt mỏi và buồn bã.
jeong jihoon bước đến. không phải cái cụng tay vội vã thường ngày. lần này cậu đặt bàn tay lên vai anh, thật khẽ. một cái chạm đủ để nói rằng 'hôm nay anh đã rất vất vả rồi'.
mọi người kéo nhau đi ăn mừng, tiếng cười rộn ràng. chỉ riêng jeong jihoon xin phép rời đi sớm. ngoài mặt cậu nói muốn về nghỉ ngơi, nhưng bất kỳ cũng biết cậu rời đi là vì park dohyeon.
căn nhà chìm trong bóng tối. vừa mở cửa, jihoon đã đoán được anh hẳn đang cuộn người khóc trong phòng. dohyeon là vậy mà. sau mỗi thất bại, anh thường bỏ ăn, bỏ ngủ. lặng đi một thời gian.
bước vào phòng ngủ, cậu thấy anh vẫn mặc nguyên áo đấu, đèn không bật, nhưng bóng tối chẳng giấu được đôi vai đang run lên. park dohyeon đang khóc.
anh chưa từng gục ngã trước đám đông. anh luôn là bờ vai vững chãi của mọi người, chưa từng để ai thấy sự yếu mềm. chỉ khi ở cạnh jihoon, anh mới cho phép mình rơi nước mắt. jeong jihoon không nói gì. cậu lặng lẽ trèo lên giường, nằm sát cạnh và ôm lấy anh. đôi môi mèo nhẹ nhàng chạm lên bờ môi rớm máu vì cắn chặt để kìm nén. hôn lên khóe mắt, hôn lên gương mặt tuấn tú còn loang nước. đôi bàn tay chai sạn vì chuột phím khẽ lau đi từng giọt sương trên mi.
cậu biết anh đã vất vả và cố gắng rất nhiều để cạnh tranh lấy chức vô địch hôm nay.
hai tháng trước, phong độ của hle đã chạm đáy. những trận thắng chật vật, những trận thua chóng vánh khiến áp lực trên vai park dohyeon ngày càng nặng trĩu. để lại vô số nỗi lo cho fan. vô số lời cay nghiệt từ anti, từng câu chửi, anh đọc không sót một chữ nào, nuốt hết trong lặng lẽ. ngày đêm tập luyện, bỏ ăn bỏ ngủ, sụt cân rõ rệt. không khí cả đội trì trệ đến nghẹt thở. jeong jihoon lúc ấy không thể làm gì, chỉ có thể trông chờ vào những dòng tin nhắn hằng ngày của yoo hwanjoong kể về anh. để rồi, khi jihoon trở về cùng chiếc cúp msi và ewc, người đầu tiên chào đón cậu vẫn là dohyeon. anh đã xin nghỉ một buổi tập để dành cả ngày đi chơi với cậu. dù có xa cách đến đâu, trái tim họ vẫn chưa bao giờ rời nhau.
...
hôm nay, park dohyeon khóc nhiều hơn. không chỉ vì thất bại, mà vì đây là lần cuối cùng han wangho còn thi đấu tại lck. lần này không thể nói với han wangho rằng "năm sau chúng ta làm lại nhé." người anh đi rừng đã cùng họ đi qua bao thăng trầm, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, xem họ như gia đình. sự nghiệp của anh sắp khép lại, id 'peanut' sắp không còn sáng trên bản đồ summoner's rift. cả hai đều thấy khoảng trống trong tim.
tim jeong jihoon như có ai đó cào nhẹ, cậu siết vòng tay chặt hơn. hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực run rẩy, nhưng đôi vai kia từ từ thả lỏng.
"anh không cần phải gồng mình nữa đâu..." jihoon thì thầm, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian. "có em ở đây rồi."
park dohyeon không đáp. bàn tay run run nắm lấy vạt áo cậu siết chặt như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà. trong bóng tối, nước mắt tiếp tục rơi, nhưng không còn lạnh lẽo nữa.
jeong jihoon đặt thêm một nụ hôn lên mái tóc rối, thì thầm "dohyeonie làm tốt rồi."
một lát sau, jeong jihoon rời khỏi giường. cậu đi xuống bếp, mùi cháo nóng dần lan khắp căn nhà. khi quay lại, park dohyeon đã ngồi dậy, mắt đỏ hoe. cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt bát cháo lên tay. "anh ăn chút đi."
park dohyeon lắc đầu, nhưng rồi vẫn để cậu múc muỗng cháo, thổi nhẹ đưa tận miệng. từng muỗng, từng muỗng, anh chậm rãi nuốt xuống.
"sao em không đi ăn mừng với mọi người? hoặc về gặp ba mẹ?"
jihoon cười, ánh mắt dịu dàng "dohyeonie là gia đình của em. em phải lo cho anh trước."
anh cắn môi, giọng khàn khàn, vừa buồn vừa nghẹn:
"anh tệ lắm phải không, jihoonie? anh đã khiến em và mọi người lo lắng. lại không được như mọi người kỳ vọng..."
con mèo lập tức cau nửa lông mày, đưa thìa cháo sát môi anh, nói chắc nịch "đừng nói thế nữa. dohyeonie luôn giỏi! em luôn tự hào về anh. tất cả những gì anh làm, em đều thấy cả."
hàng mi dohyeon rung lên, anh cố giữ cho giọng mình vững "hẹn jihoonie ở worlds nhé. lần này nhất định anh sẽ phục thù."
jihoon đặt thìa xuống, nắm chặt tay anh "được. em sẽ chờ. nhưng trước tiên, dohyeonie phải ăn hết chỗ này đã."
căn phòng lặng yên. chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát, và hơi ấm từ cháo nóng, từ cái nắm tay, từ nhịp tim hai người hòa chung.
————————
mình thiên vị hanwha life esports nên bạn nào khó chịu cứ block mình thẳng tay nhé. hẹn gặp vipo và chobi ở worlds sắp tới. cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com