Chapter 2: Phát minh mới của Yerim
Tại phòng thí nghiệm của Yerim
- Dì có chắc là nó an toàn không vậy, chứ con sợ nó nổ tung lắm 😓*Hyunjoon lo lắng*
Yerim: "Hai cái đứa này có thôi đi không 🙂 Bộ dì không đáng tin với hai đứa lắm hả??"
Hyunjung & Mingi: "Vâng, không tin nổi 😞" *đồng thanh*
- Tao mệt hai đứa bây quá nha, cho về nhà ăn cơm chó của hai bà dà kia bây giờ 😡*vừa chống nạnh vừa nói*
Mingi: "Thui dì ơi, bọn con tin dì mà 😘 Đừng bắt bọn con về nhà để bị thồn cơm mà, khổ thân những người độc thân lắm dì 😭"
Hyunjoon: "Thế sao em không đồng ý lời tỏ tình của đám người ở trường luôn đi cho đỡ độc thân 😀"
- Thồi, tiêu chuẩn em cao lắm với cả em không có hứng yêu đương mà oppa 😪
Hyunjoon: "Nói như không nói ý 🙂"
- Anh Hyunjoon, Mingi, dì Yerim ới ời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yerim: "Chời má, nhỏ nào mồm to như cái loa zậy? "
- Seojun à, em làm gì ở đây thế? *Hyunjoon hỏi*
Seojun: "Dì Yerim nãy vừa gọi em sang đây á, dì khoe có phát minh mới muốn cho em xem. Anh với Mingi cũng vậy hả?"
Mingi: "Chính xác 👍"
Yerim: "Seojun, lần sau giảm âm lượng thui nhé, chứ cái mồm con to không kém gì Son Seungwan đâu 😀"
Hyunjoon: "Vậy chứ dì Yerim nói còn to gấp ba lần á" *thì thầm với Mingi và Seojun*
- Ba cái đứa quỷ, tôi nghe được hết đấy 😒 Tôi gọi ba đứa ra đây không phải để ba đứa phán xét tôi đâu đấy nhé 🙂 *chống nạnh, mắt trợn tròn như sắp phóng tia laser* "Tôi nói lại lần nữa nè, tôi kêu mấy đứa tới đây để CHIÊM NGƯỠNG MỘT PHÁT MINH VĨ ĐẠI, chứ không phải để nghe mấy đứa lải nhải bàn về giọng tôi to hay nhỏ!!! NGHE CHƯA 3 QUỶ CON KIA????"
- Dạ rồi ạ 😇 *cả ba đồng thanh*
Mingi: "Vậy ... phát minh lần này là gì ạ?"
Yerim: "Lần này là một bước đột phá của khoa học nhân loại... Xin trân trọng giới thiệu: CỖ MÁY DỊCH CHUYỂN THỜI GIAN!!!"
......
Bên dưới tấm vải là một cái máy kỳ quặc với đèn nhấp nháy xanh đỏ, hình dạng giống như lò vi sóng bị lắp thêm... máy sấy tóc và anten TV...(Ờ thì vậy đó, sorry not sorry)
Hyunjoon: "???????????"
Seojun: "Cái gì vậy chời???"
Mingi: "Này là máy dịch chuyển thời gian ý hả? Sao không giống như trong Doraemon zậy? 🤔"
Yerim: *phồng má, trợn mắt nhìn Mingi *"Ủa vậy chứ mấy cái máy trong Doraemon có ai biết nguyên lý hoạt động không? Dì đây chế ra được cái máy xịn như này là giỏi lắm rồi đó nghen! 😤"
(Kim Yerim honest reaction)
Seojun: "Ủa mà... nó dùng được thật hả dì? Con nhớ lần trước là phát minh máy làm kem tức thì, mà nó bắn ra toàn đá 😭
Yerim: *vỗ bàn cái rầm* "Lần này chắc chắn 100%! Dì đã thử nghiệm... à thì... thử bằng con gà bông á. Nó biến mất luôn đó!"
Mingi: "Biến mất luôn là sao nữa? Ý là... không quay lại luôn á??? 😓"
Yerim: "Không có, nó quay lại mà... chắc là... hôm sau... ở góc nhà sau tủ lạnh... 😅"
Hyunjoon: "Kiểu này hết cứu gòi 👁️👄👁️ Vậy giờ dì tính thử lên ai đầu tiên?"
Yerim: *cười gian* "Tất nhiên là... khách mời đặc biệt Son Seojun~ 😏"
Seojun: *hoảng hốt lùi lại ba bước* "Khoan! Dì bảo con đến để XEM mà, có ai nói phải LÊN MÁY đâu??? 😰"
Yerim: "Không thử thì làm sao biết có tác dụng thật! Mà đừng lo, dì cài đặt để chỉ đi về quá khứ... đúng 5 phút thôi. Gọi là test nhẹ!"
Hyunjoon: "Seojun đi trước đi, nếu có gì trục trặc... thì bọn anh quay video up lên mạng kiếm tiền 😌"
Seojun: "Ác vừa thôi!! 😫"
Mingi: "Seojun mà biến mất luôn chắc dì phải đi giải trình với mama Wan với umma Sooyoung đó 😭"
Yerim: *bấm công tắc máy kêu "tích... tích...* "Thôi, đứng yên đi con, dì gắn dây điện não đồ nè, không chết được đâu, cùng lắm... *ngập ngừng* mất trí nhẹ thôi chứ không sao hết 😌"
Seojun: *đang hoảng loạn vì bị bắt làm chuột bạch* "Mà... mà nó có quay ngược lại được không? Ý là... nếu lỡ em đi lạc về thời kỳ khủng long thì sao???"
Hyunjoon: *đặt tay lên vai Seojun, nghiêm mặt như giáo sư* "Nếu em gặp khủng long, nhớ giả chết, đừng chạy. Chạy là nó rượt theo đấy 😌"
Mingi: *gật gù* "Ừ, với lại Seojun đừng mặc đồ màu sặc sỡ. Khủng long rất dễ bị thu hút bởi những thứ... ngố tàu như Seojun á 😇"
Yerim: *phát cáu, vỗ bàn cái rầm lần hai* "Ba đứa tụi bây muốn biết máy có hoạt động không thì yên lặng đi để dì vận hành nè!!! Không là bấm nhầm nút cho tụi bây rơi về thời nguyên thủy luôn à nha 😤"
Seojun: "Dì ơi... hay để anh Hyunjoon thử trước đi, anh ấy to con hơn, nếu kẹt lại thời nguyên thủy thì ít ra còn có cơ hội... dọa khủng long chạy đi 😭"
Hyunjoon: "Nè nha tên kia, đừng tưởng anh mày không nghe thấy nha!"
Yerim: *với tay bật công tắc chính, đèn máy lập tức nhấp nháy điên loạn, máy kêu "vù vù vù"* "Đủ rồi, im hết đi. SEEEEET! LÊN MÁY!"
Ba đứa nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực, rồi đồng loạt lùi về sau một bước.
Mingi: "Hay... ba đứa mình chơi oẳn tù tì... thua thì lên trước nha?"
Yerim: "Không có oẳn tù tì gì hết, cả ba đứa lên hết" *đẩy cả ba vào chính giữa máy*
Hyunjoon: "Dìiiiiiii Yerim! Dì chơi kỳ zậy!! Con còn chưa nhắn tin tạm biệt cho hai mẹ của con nữa mà 😭"
Mingi: *vật lộn đòi thoát* "Cho con raaaa! Con chưa thoa kem chống nắng, lỡ bị dịch về thời Ai Cập thì cháy da con sao 😱"
Seojun: "Trời đất ơi, sao số em lại khổ như vậy nè huhu 😩 Em chỉ đến xem thôi mà, coi thôi mà!!"
Yerim: *đã đứng sẵn ở bảng điều khiển, giọng như tổng thống chuẩn bị phóng tên lửa*
"Đứng yên. Thở đều. Nghĩ về người mà mấy đứa muốn gặp nhất. Máy sẽ chọn thời điểm phù hợp nhất với cảm xúc của tụi bây. Đếm ngược bắt đầu!"
"3... 2... 1... KHỞI ĐỘNG!!"
Đèn trên cỗ máy nhấp nháy đỏ - xanh - tím – rồi cái "BÙMMMMM!!" vang lên.
Khói bốc lên nghi ngút. Mùi ozone lan đầy phòng. Khi làn khói tan đi, cả ba đứa đã biến mất.
Yerim: *chống nạnh, thở ra một hơi * "Trời má ơi... mình đã chọn thời điểm dễ ẹc rồi, mà tụi nhỏ chắc sẽ không sao đâu. Có 15 phút thôi nên chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ?"
____________________________________________________________
GTNV
Son Seojun (14 tuổi): Cậu con trai độc nhất vô nhị của Son Seungwan và Park Sooyoung, là anh em chí cốt của cặp anh em Hyunjoon và Mingi. Cũng siêu đẹp trai, học bá (y chang SSW), khổ cái mồm to không khác gì mama :))))) Ngoại hình thì giống Seungwan trừ đôi mắt với chiều cao thì thừa hưởng từ Sooyoung (may đấy chứ giống SSW thì hơi khổ 😅) Tình trạng: giống hai anh em nhà họ Kang :vvvvvvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com