Chapter 15
Chapter 15
Mọi người vào Amak để mua sách xuất bản và đọc đoạn được dịch trước nha!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tian nuốt nước bọt một cách khó khăn, "Phải làm sao?... Làm tất cả trong tối nay sao?"
Gương mặt sắc lạnh cúi xuống gần hơn và đặt lên đôi môi mỏng một nụ hơn trấn an.
"Hãy thử trước đã. Nếu em không thích, chúng ta sẽ dừng lại."
Đây là lời dỗ dành dối trá, tệ hại, xấu xa nhất thế giới này! Tian hít một hơi thật sâu. Được rồi. Để anh ấy thử trước vậy. Cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn từ người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời mình... Ngay khi hai môi chạm vào nhau, cơ thể Tian cứng lại nhưng sau đó, sức nóng nơi đầu lưỡi quấn quýt đã đốt bùng nhiệt độ cơ thể.
Bàn tay thô ráp từ từ trượt vào bên trong lớp áo thun mỏng manh, mơn trớn làn da mịn màng cho đến khi chạm vào điểm nổi gồ lên nơi lồng ngực. Đầu ngón tay thô ráp khẽ kéo nhẹ điểm nhạy cảm ấy, cảm giác đau đớn khiến cả người cậu cong lên... Đau quá, cậu muốn chạy trốn. Nhưng chàng sĩ quan đã rời khỏi đôi môi mỏng đã sưng lên sau nụ hôn dài, kéo chiếc áo thun của người yêu qua đầu rồi giữ chặt hai cổ tay gầy yếu trên đầu.
Bộ ngực trắng mịn mềm mại chuyển động theo từng nhịp thở hổn hển như đang mời gọi anh, Phupha cúi xuống và chiếm đoạt lấy... Phupha hôn nhẹ dọc theo vết sẹo phẫu thuật trước ngực, rồi đầu lưỡi ấm áp tìm kiếm hai đầu nhũ hoa đã chuyển sang màu hồng đậm do hành động thô bạo trước đó.
Cậu bé chỉ biết quằn quại, vật lộn trong những sự đụng chạm khơi gợi ấy...thứ dục vọng chưa từng được trải qua trước đây... Đôi môi mỏng hé mở bật ra một tiếng rên khẽ khi đầu ngực bị căn xuống một cách không thương tiếc.
"Đại úy... Đau quá." Cậu khẽ phàn nàn, đẩy đẩy đôi vai dày trước mặt ra xa.
Bóng hình cao lớn lùi lại... nhưng sao có thể buông tha được. Chiếc áo bị cởi bỏ... và cả cơ thể săn chắc ấy lộ ra ngay trước mắt... Dù không muốn cũng phải ngước nhìn... Đôi mắt hạnh nhân vô thức dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Làn da nâu nóng bỏng với những cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ dưới ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn bão. Ánh mắt dừng lại nơi vết sẹo do súng đạn để lại trên ngực rồi dần dần chuyển xuống những vết thương trên cơ ngực săn chắc... giống như một tác phẩm điêu khắc về những chiến binh... khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ghen tị.
Những ngón tay thon dài, mịn màng vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo cũ và mới trên bộ ngực trần của người đàn ông kia.
"Có đau không ạ?" Cậu biết đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự hy sinh để phục vụ và bảo vệ đất nước của Đại úy.
Phupha mỉm cười nhưng đó là nụ cười khiến khuôn mặt góc cạnh này trông càng nguy hiểm hơn. Anh nắm lấy bàn tay mảnh mai và từ từ trượt xuống... chạm vào phần thân giữa của mình.
"Ở đây đau hơn."
Sức nóng từ vị trí căng cứng hoàn toàn nơi đầu ngón tay anh khiến làn da trắng ngần của Tian đỏ bừng vì ngại ngùng và cậu lúng túng muốn rút tay lại ...nhưng đôi tay khỏe mạnh kia đã đẩy tay cậu vào sâu hơn trong chiếc quần thổ cẩm của mình để chào hỏi thân mật người bạn mới... bằng da bằng thịt.
Người thanh niên trẻ tuổi nín thở, quay đầu chạy trốn. Cậu không ngây thơ đến mức không biết 'con rắn khổng lồ' vừa chạm vào sẽ tiến vào đâu... nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình!!?
Vị thiếu tá khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng rụt rè của người yêu, dừng việc trêu chọc, khẽ buông tay, để cho cậu bé của mình rút tay về. Phupha lại cúi người, nhẹ nhàng an ủi người vừa chạy trốn hớt ha hớt hải kia... Nụ hôn lang thang nơi chóp mũi, hai má mịn màng, rồi dừng lại nơi đôi môi nhỏ xinh như thể bị mê hoặc... Còn đôi tay to lớn vẫn tiếp tục công việc khiêu khích của mình cho đến khi cơ thể mảnh mai ấy mềm nhũn như sáp dưới ngọn lửa.
"Tian", vị Thiếu tá nhanh chóng chớp lấy cơ hội người nào đó vẫn đang chết chìm trong niềm vui... nhẹ nhàng hôn dọc theo cần cổ ướt đẫm mồ hôi, rồi thì thầm vào tai câu. Lúc đầu Tian không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng ngay khi Phupha chạm vào phía sau thì cả người cậu lập tức căng cứng. Vị sĩ quan cao cấp thả lỏng hơi thở cố gắng kiềm chế dục vọng đang dâng trào, đẩy đôi chân thon gọn ra, nhẹ nhàng mở rộng. Khi có dị vật xâm nhập vào cơ thể, Tian bắt đầu vũng vẫy. Cơ thể cậu nửa chìm đắm trong ngọn lửa đê mê, nửa muốn phản kháng lại khiến gương mặt cậu xoắn xít giữa ngọt ngào và dằn vặt vô tận.
Nhưng khi ngón tay dày thô ráp thọc sâu vào bên trong cậu, xoay tròn xoáy vào sâu hơn, và chạm vào điểm đặc biệt mà Tian chưa từng biết rằng nó tồn tại. Cả khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó vì bị tra tấn không ngừng. Toàn thân câu run rẩy với ham muốn đen tối nhất, hơi thở nặng nhạc, tấm lưng uốn cong lên... bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm hoàn toàn. Cậu không thể chịu đựng thêm được....
Tian vòng tay ôm lấy cổ của thiếu tá, khàn khán lẩm bẩm.
"Em không thể chịu đựng được... ngay bây giờ..."
Phupha trả lời không chút do dự, vì lý trí của chính anh đã sụp đổ hoàn toàn trước câu nói đó. Anh vội kéo quần xuống để lộ biểu tượng nam tính hoàn hảo của mình. Viên sĩ quan dang rộng đôi chân thon dài ra và đặt đỉnh của vũ khí sát thương của mình vào lối nhỏ mềm mại.
Cơ thể Tian như bị tách ra làm hai, đầu ngửa ra sau như thê muốn hét lớn lên nhưng chỉ có một tiếng nức nở vỡ ra. Cậu chắm chặt môi đến mức bầm tím... Cậu cố gắng mở ra để chiếm lấy hết kích thích từ cực hình khổng lồ mà người tình mang lại. Đau đớn và vui vẻ xen lẫn nhau...
Những ngón tay thon dài bấu chặt vào tấm lưng rộng của người đàn ông mạnh mẽ phía trên. Vật thể nóng bóng kia vẫn đang di chuyển mãnh liệt ra vào trong trong lối đi chật hẹp... đâu cậu ngửa ra sau, ý thức hoàn toàn bị niềm hạnh phúc lúc này chi phối, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào nhìn lên trần nhà và nhìn thấy bóng hình chuyển động của hai người yêu nhau... đang chìm đắm trong cuộc vui mãnh liệt.
Tian thở hổn hển, cậu không bao giờ tưởng tượng được có ngày cậu sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ dưới một người như thế này. Dù cho đó là một điều đáng hổ thẹn nhưng không thể so sánh được với tình yêu mà cậu nhận lấy được. Một giọt nước trong suốt nhiễu ra nơi tôn nghiêm của cậu, cọ xát vào cơ bụng sáu múi săn chắc và cơn khoái cảm đạt đỉnh điểm, cậu cảm thấy một cơn co thắt mạnh, toàn bộ tinh hoa của cậu nằm tràn trên cơ bụng ấy.
Phupha đẩy mạnh vật nóng của mình vào lối vào đang thít chặt lại, và một dòng dịch nóng, đặc lấp đầy lỗ hẹp đỏ hỏn vì ma sát. Phupha cúi xuống hôn lấy vầng trán mịn màng đẫm mồ hôi, an ủi người yêu bé nhỏ.
"Em ổn chứ!" Thiếu tá khàn giọng hỏi.
Cơn sóng khoái cảm qua đi, Tian cau mày đau đớn, hung khí to lớn kia vẫn đang hiên ngang nằm trong hành lang chật hẹp... Cậu nắm chặt tay, tức giận đấm lên bờ vai dày rộng của người đàn ông kia.
"Làm sao có thể ổn được? Anh đã bao giờ thử cảm giác bị ngư lôi bắn xuyên mông chưa?"
Bị cáo bị buộc tội còn cười thích thú, bông đùa, "Cảm ơn!"
"Đó không phải là một lời khen!" Tian cố gắng đẩy người đàn ông bên trên ra và tức giận nói, "Lấy ra, khó chịu."
"Có vẻ như em còn rất nhiều sức lực, vậy thêm một hiệp nữa thôi!?"
"Không cần ...!" Thầy giáo tình nguyện dùng hết sức lực còn lại để phản kháng nhưng cuối cùng... cả hai tay bị giữ chặt trên nệm. Đôi mắt mở lớn khi cảm nhận thấy vật thể bên trong đang lớn dần lên... cậu không thể làm gì khác chỉ có thể hé miệng đón nhận lấy nụ hôn nồng cháy của viên sĩ quan. Cậu sợ rằng chỉ cần rời khỏi đôi môi ấy, cậu sẽ hét lớn lên và cả làng sẽ xông đến đây.
Cuộc chiến nóng bỏng trong chiếc màn vẫn tiếp tục, bỏ mặc ánh trăng ngoài kia đang chạm gần đến mặt đất... Đây là đêm đầu tiên, hai trái tim ... hai cơ thể hòa làm một và đêm nay sẽ khắc sâu trong ký ức của cả hai.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hãy đọc tiếp phần còn lại từ bản xuất bản nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com